Chương 6: Gặp lại

Tiệc từ thiện của đại học IT tổ chức thu hút rất nhiều nhà hảo tâm cùng các

quan chức cấp cao. Bởi đây là trường danh tiếng nên giới chính phủ lẫn

phụ huynh luôn quan tâm mọi hoạt động của trường.

Gia Nghi và

Quốc Hưng tìm một hàng ghế gần đầu ngồi đợi mở màn. Chưa gì anh đã chìa

ra một hộp sữa đưa cô, Tinh Nghiên không tỏ biểu cảm nhận lấy, rất tự

nhiên mà uống. Gần hai tháng nay, cứ đúng 7 giờ tối hằng ngày là Quốc

Hưng sẽ đưa cho cô một hộp, uống mãi cũng thành quen với mùi vị ngọt

ngậy này rồi.

Buổi tiệc mở màn với hai tiết mục đơn ca, sau đó MC bắt đầu đọc hàng loạt tên các đại biểu tham dự. Cuối cùng, hiệu trưởng

sắc mặt vui mừng giới thiệu.

"Các em học sinh, buổi tiệc từ thiện ngày hôm nay đã được một nhà hảo tâm chi mạnh, người này cũng đồng thời là học sinh mới của ngành IT trường chúng ta, xin một tràng pháo tay

chào đón em, Quách Diệp Thiên My."

Tinh Nghiên chấn động nghe cái tên quen thuộc này, đôi mắt kinh ngạc nhìn bóng người đang bước ra,

bóng dáng nhỏ nhắn, đôi mắt tinh ranh, mái tóc màu đen được thắt bím

tinh xảo.

"Thiên My..."- Không thể tin nổi vào mắt mình, sao người này lại ở đây?

Quốc Hưng nhìn cô rồi lại nhìn lên người trên sân khấu, anh nói: "Người đó

là tiểu thư của tập đoàn dầu khí Quách Diệp, có tiếng là cao ngạo khó

gần, scandal trên báo của cô ta còn dày đặt hơn tin tức thời sự. Ngay cả anh trai cô ta chủ tịch Quách Diệp cũng không quản nỗi."

Quốc

Hưng không hổ danh là người làm ăn, anh kể rất chi tiết về người của tập đoàn "Quách Diệp" điều này chứng minh Tạ thị rất quan tâm tới tập đoàn

này.

Tinh Nghiên cười như không cười nhìn anh: "Thật sự không ai trị được sao?"

"Cũng không hẳn, nghe nói cô gái này đặc biệt nghe lời của chị dâu mình,

nhưng đáng tiếc người chị này đã chết hai tháng trước."- Quốc Hưng nhún

vai, tự nhiên nói.

Tinh Nghiên nhìn lên chỗ Thiên My mỉm cười

nhạt, đúng vậy, cô em gái này rất nghe lời cô, mỗi lần hắn tức giận vì

không khuyên bảo được nó nhưng chỉ cần cô nói một câu, Thiên My sẽ nghe

lời ngay.

Quốc Hưng nhìn nụ cười cả cô đến mê mẩn, anh phát hiện

đã lâu cô không cười rồi, chính xác là từ vụ bắt cóc hai tháng trước, cô gái này như biến thành người khác, cô biết điều tiết cảm xúc hơn, lạnh

nhạt và hờ hững hơn, lời nói lẫn hành động của cô cũng trưởng thành hơn

rất nhiều.

Nụ cười trên môi cô nhanh chóng biến mất, thay vào đó

là vẻ căng thẳng Quách Diệp Thiên My ở đây, chắc chắn Quách Diệp Thiên

Kỳ cũng đến theo, Thiên My đam mê IT từ nhỏ, mà trong nước chỉ có trường này là có danh tiếng, con bé chuyển đến đây học... hắn lại luôn không

an tâm về em gái mình, dựa theo tính của hắn, chắc chắn sẽ ở lại thành

phố X lâu dài.

Nam sinh ở dưới nhìn thấy Thiên My thì bị ngoại

hình xinh xắn của cô nàng thu hút, toàn lực chăm chú nhìn. Thiên My nói

vài câu chào hỏi rồi mỉm cười xuống hàng ghế đầu ngồi.

Lúc này,

Tinh Nghiên ngồi sau lưng Thiên My, cô muốn gọi nhưng không được. Cái

cảm giác này khiến cô thêm ngột ngạt, bây giờ, nói ra mọi chuyện chỉ e

là mọi người sẽ nghĩ cô bị điên, tốt nhất là tạm thời im lặng quan sát

mới được.

Cô đứng lên nói với Quốc Hưng là đi tolet sau đó rời

đi, Tinh Nghiên muốn lấy lại bình tĩnh, cô dạo quanh vườn hoa của

trường, hít thở những hương thơm ngào ngạt dễ chịu.

Tinh Nghiên

chợt nghĩ lại, cảm thấy cô bây giờ tốt hơn lúc trước rất nhiều, cô có

gia đình, có mẹ, có một vị hôn phu chăm sóc tỉ mỉ, có bạn bè, và có cả

một cuộc sống an bình. Còn lúc trước cô có gì ngoài hắn?

Yêu

không đúng người, gặp gỡ sai đối tượng, dựa dẫm sai chỗ chính là bi

thương và thất vọng. Cuối cùng đổi lại được gì? Con người vốn là những

cá thể cô đơn, mọi việc trên đời, đến rồi lại đi, có rồi lại mất, vậy

tiếp tục níu giữ những thứ vốn không thuộc về mình làm gì? Sớm muộn gì

cũng mất đi, chi bằng chưa bao giờ có?

Đến một lúc, con người ta

sẽ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì vớt lên được cái gì đó từ

dòng nước, mà chính là quăng xuống bớt để dòng nước cuốn trôi.

Khẽ thở dài, xoay người định rời đi thì ánh mắt chợt biến động, đôi chân như bị chôn chặt nhìn người đứng phía xa.

Thiên Kỳ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen cao cấp phối hợp cùng quần dài càng

làm tôn lên đôi chân thon dài đầy mạnh mẽ của mình. Anh tựa lưng vào

tường, ánh mắt trầm lặng nhìn những đóa hoa Tử Đinh Hương trước mặt, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, hàng mi không chút động đậy, đôi mắt thâm sâu

khó đoán, loại khí thế khiến người khác phát run. Hắn lúc nào cũng toát

ra loại cảm giác lạnh lẽo tựa như tu la dưới địa ngục. Mà vốn dĩ người

đàn ông này là Diêm Vương cầm trong tay “sổ phán xét số mạng con người”!

Hai vai Tinh Nghiên khẽ run lên, đôi chân bất giác tiến lên một bước rồi

lại lùi ra sau hai bước, cô vừa định làm gì thế? Vừa định chạy lại ôm

hắn sao? Rõ ràng tâm muốn buông bỏ nhưng khi nhìn thấy thân hình quen

thuộc kia lại vui mừng khôn xiết.

Khẽ cười khổ, Tinh Nghiên ơi

Tinh Nghiên, mày chỉ ngu ngốc một lần đã dùng cả tính mạng để đổi rồi.

Liệu kiếp này mày còn gì để trả giá nếu cứ tiếp tục yêu người đàn ông

đó? Không, chẳng còn gì cả. Vì vậy, hãy dứt khoát đi.

Đôi mắt

lạnh lùng của hắn nhìn về bên này, Tinh Nghiên bất giác rùng mình, xin

đừng nhìn cô, đừng ngó ngàng đến cô để cô có thể đem hắn xóa sạch trong

ký ức của mình. Tinh Nghiên quay lưng bước chân cũng thật nhanh, cô cảm

nhận được ánh nhìn lạnh lẽo kia vẫn đang nhìn mình không rời, chợt khẽ

va phải một người khiến cô bình tĩnh lại.

Quốc Hưng mỉm cười nắm

tay cô, thấy sắc mặt cô không tốt thì tưởng cô bị lạnh nên khoác áo vào

cho cô, dịu dàng hỏi: "Làm gì mà vội vàng như vậy?"

"Không, không có gì, vào thôi."- Tinh Nghiên bước đi, cô bất giác quay đầu về vị trí

hắn đứng, nhưng chỗ đó đã trống không, người cũng đi mất.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.