Chương 33: Xả súng (1)

"Sao cậu biết tôi ở đây?"- Tinh Nghiên phủi tay nhìn Kithy đang nằm dưới đất đang nửa tỉnh nửa mê.

"Có người báo tin cho tôi."- Tuấn Kiệt vuốt ngực nhẹ nhõm.

Tinh Nghiên cười khinh thường: "Với thân thủ của cậu cũng dám một mình lại đây sao? Tôi không nghĩ cậu đần như thế."

Tuấn Kiệt không hề tức giận mà còn vỗ mạnh tay một cái, tán thưởng: "Không

sai, người đẹp, tôi vốn dĩ không đần như vậy nên hôm nay đến cùng tôi

còn có một người, có biết là ai không?"

Tinh Nghiên đi đến bên bàn rót ít nước, cô không trả lời nên Tuấn Kiệt nói tiếp: "Là..."

Đoàng! Ngay lúc đó một âm thanh vang lớn ở bên ngoài ngắt ngang lời nói của

Tuấn Kiệt. Cả hai khẩn trương nhìn nhau rồi cùng chạy ra quan sát bên

ngoài, ở xung quanh chỗ này là một khu đất trống rất lớn, có một vài

khối đá cao được chất chồng lên nhau đặt xung quanh, khung cảnh hoang

vắng vô cùng.

"Có người tập kích!"- Tuấn Kiệt khều Tinh Nghiên rồi nói.

Cô nghiến răng trả lời: "Dư thừa, ai chẳng biết. Nhưng phát súng vừa rồi là muốn nhằm vào ai?"

Tuấn Kiệt mặc kệ câu hỏi của Tinh Nghiên. Anh hứng thú khoanh tay nhìn cô "Cô gái xinh đẹp, cô không sợ đạn bắn trúng mình sao? Cô rốt cuộc có

thân phận thế nào nhỉ? Tôi..."

Tuấn Kiệt chưa nói hết thì đột

nhiên cả người bị đẩy mạnh khiến anh ngã nhào sang một bên. Viên đạn

xuyên qua khe hỡ giữa hai người và ghim trên cây cột phía sau. Tinh

Nghiên cũng ngã qua một bên và từ từ đứng dậy.

Tuấn Kiệt kiêu lên ngạc nhiên rồi chạy đến dùng sức bóc viên đạn ra, làm bộ dáng nghiên

cứu: "Loại đạn này... tôi thấy hơi quen mắt."

"Đường kính 32mm có thể xuyên qua 3 lớp áo chống đạn, độ sát thương khi trúng phải là 98

phần trăm, có điều... viên đạn này căn bản không nhằm vào chúng ta."-

Tinh Nghiên đứng bên cạnh liếc qua viên đạn rồi nhìn cây cột sau đó quan sát xung quanh.

Tuấn Kiệt dường như lại bị đưa sang một loại

ngạc nhiên khác, thật không ngờ một cô gái lại chỉ đưa mắt liếc nhìn một cái là đã biết tính chất của vũ khí là gì. Thú vị, cô gái này rất thú

vị. Có điều anh không hiểu nên hỏi: "Rõ ràng là nhắm vào chúng ta mà,

nhắm chuẩn xác như vậy..."

"Thêm một lần đần."- Tinh Nghiên liếc Tuấn Kiệt một cái rồi cẩn thận bước đi về phía khu đất trống.

Tuấn Kiệt gọi: "Rốt cuộc là vì sao?"

"Lo mà giữ mạng cho tốt, muốn bảo vệ thì đi khiên cái đống phế vật bên

trong về Daniel đi." Tinh Nghiên nói, bóng dáng cô khuất dần sau màn

đêm.

Tuấn Kiệt gãi đầu, nở nụ cười ngại ngùng. Cô nói "lo mà giữ

mạng thật tốt" là đang lo lắng cho anh sao? Tuấn Kiệt nhìn viên đạn

trong tay, hàng mày chau lại, miệng lẩm bẩm: "32mm..."

Từng cơn

gió rét lạnh quét qua khiến làn da truyền đến một hồi tê dại, Tinh

Nghiên vừa đi vừa quan sát xung quanh, xét từ góc độ viên đạn khi nãy,

nếu muốn ghim chặt lên cây cột như vậy thì đối phương phải đứng một góc

song song với cây cột. Nhưng mà trong phạm vi xung quanh nhà kho hoàn

toàn là khu đất trống, không hề có vật che khuất, lại nói đến khi nãy cô nhìn lên vết xước trên cái cây đó rõ ràng là bị lệch một chút so với

góc độ bình thường nên chắc chắn người bắn đứng ở vị trí khu đất trống

nơi Tinh Nghiên đang đi, viên dặn vừa rồi là do bị lạc hướng. Tinh

Nghiên muốn biết ai là người dám xả súng ở xã hội pháp trị này.

Hương vị của máu xộc vào hơi thở, hương vị chết chóc đã lâu rồi cô không nếm

trải nhưng lại quen thuộc với Tinh Nghiên hơn bao giờ hết. Xác người,

từng bước đi qua những thi thể dưới đất, bọn họ nằm ngổn ngang, ánh mắt

Tinh Nghiên vẫn bình tĩnh nhìn họ, cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh thi

thể, xem vết thương do đạn bắn trên người gã ta, cùng một loại đạn gây

ra.

Xoạt, xoạt! Tiếng bước chân của rất nhiều người. Tinh Nghiên

quơ lấy khẩu súng trên người thi thể kia, cô cảnh giác nấp sau một khối

đá lớn.

Cạch! Tinh Nghiên lên đạn chuẩn bị phòng cho trường hộp

xấu nhất, đám người đó ngày càng đến gần chỗ cô. Tinh Nghiên không hề để ý ở gần đó cũng có một người.

Hắn đang ẩn mình ngay chỗ cô nấp.

Cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang áp sát mình, Tinh Nghiên quay lại nhưng không kịp, lồng ngực rắn chắc nào đó đã áp sát lưng cô, hắn rất

tự nhiên tựa vào lưng cô và nhìn ra bên ngoài. Hai tay Thiên Kỳ chống

lên khối đá lớn trước mặt Tinh Nghiên, đem cô hoàn toàn bao phủ.

"Anh..."- Sắc mặt Tinh Nghiên thoáng qua vẻ bối rối, cô không thể lớn tiếng nên chỉ nhã ra đúng một chữ.

Tinh Nghiên hơi nhích người ra một tí thì nghe tiếng Thiên Kỳ khe khẽ vang lên "Đứng yên."

Trong màn đêm, gương mặt hắn không rõ biểu cảm lắm, Tinh Nghiên nhìn hắn thật lâu. Hắn đến đây làm gì? Vì cô sao?

"Bọn họ là ai? Sao lại muốn giết anh?"- Tinh Nghiên hỏi nhỏ.

Thiên Kỳ quan sát tình hình bên ngoài, không nhìn cô nói: "Người muốn giết

tôi rất nhiều, làm sao tôi biết họ là ai. Bây giờ, giết hết bọn chúng."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.