Chương 8: Vợ
Editor: Moonliz
Trần Vi Kỳ không ngờ lại xảy ra tình huống này. Cô miễn cưỡng cười trong vòng tay Trang Thiếu Châu, nhưng cơ thể như muốn tan chảy vì hơi ấm từ anh.
Những lời chúc mừng liên tiếp khiến cô thấy ngột ngạt, thậm chí có hơi khó chịu. Cô kéo Trang Thiếu Châu đến một góc khuất không người khi mượn cớ đi vệ sinh.
"Anh nói chúng ta sẽ kết hôn trong năm nay là sao? Anh Trang, chúng ta chưa từng bàn bạc về chuyện này." Trần Vi Kỳ khoanh tay, bực bội nói, cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay anh còn lưu lại trên eo mình, như những con kiến nhỏ bò qua bò lại.
Trang Thiếu Châu chỉ mỉm cười, thản nhiên lấy từ túi áo ra một hộp đựng thuốc lá bằng kim loại màu bạc. Anh nhìn cô như hỏi ý xem có thể hút được không.
Thực ra cô không quan tâm, nhưng vẫn nói: "Không được."
Anh im lặng cất hộp thuốc lá lại, điềm tĩnh đáp: "Dù sao cũng phải kết hôn mà, không phải sao?"
"Ý anh là năm nay. Năm nay."
"Giờ mới là tháng Bảy, còn nửa năm nữa, vẫn kịp."
Sự bình tĩnh của anh càng khiến Trần Vi Kỳ thêm nóng nảy: "Không cần biết năm nay hay năm sau, vấn đề là anh không bàn bạc với tôi. Vừa rồi suýt chút nữa là bị lộ rồi! Trang Thiếu Châu, dựa vào đâu mà anh tự ý quyết định? Tôi ghét nhất là có người không hỏi ý kiến mà tự làm chủ cuộc đời tôi!"
Trang Thiếu Châu hơi nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên khuôn mặt cô vài giây. Giọng nói của anh không mang nhiều cảm xúc: "Ngày cưới định vào năm nay là do anh trai em nói. Tanya, tôi tưởng hai người đã bàn bạc với nhau rồi."
Trần Vi Kỳ sững sờ.
Hóa ra Trần Bắc Đàn dám tự ý quyết định ngày cưới mà không thèm hỏi ý kiến của cô!
Cảm giác có một con sóng lớn ập đến, cuốn cô vào lòng nước, bịt kín hơi thở. Sự ngột ngạt mạnh mẽ đến mức cô phải đưa tay ôm lấy ngực.
Thấy cô bỗng dưng như vậy, Trang Thiếu Châu có hơi bối rối, cơn thèm thuốc lập tức tan biến. Anh vội hỏi: "Em làm sao thế?"
Trần Vi Kỳ gạt tay anh ra, quay người bước thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
Cô mở vòi nước, đặt tay dưới dòng nước lạnh, để cơ thể dần hạ nhiệt. Khi từng tấc da thịt đều bình tĩnh lại, cô ngẩng lên nhìn chính mình trong gương.
Một gương mặt tinh tế nhưng lạnh lùng, làn da trắng như sứ, chỉ có nơi đuôi mắt hơi ửng đỏ, ướt át, khiến cô trông như một con người sống động, nhưng cũng giống một thi thể mỹ lệ.
Bỗng dưng, cô mỉm cười với chính mình trong gương.
Trang Thiếu Châu đứng ngoài hành lang, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay nhưng không hút. Cả người anh như bao trùm bởi sự trầm lắng. Nghe thấy động tĩnh, anh nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn.
Trần Vi Kỳ bước ra với vẻ mặt điềm tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng với anh: "Xin lỗi, vừa rồi là tôi hơi kích động."
Trang Thiếu Châu thực sự không thích nhìn dáng vẻ cố gắng giữ vẻ cao quý nhưng lại trống rỗng của cô. Trông rất gượng gạo: "Trần Vi Kỳ, nếu em không muốn quá sớm, chúng ta có thể—"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
