Chương 75: Chuyển giao quyền lực
Editor: Moonliz
Trang Thiếu Châu bị bịt miệng, không nói được gì, chỉ có thể thở nặng nề, hơi thở chậm rãi phả lên tay Trần Vi Kỳ, từng chút một.
Ánh nhìn mờ mịt, ánh đèn hắt vào khiến gương mặt họ lộ rõ ba phần, bảy phần còn lại bị che khuất trong bóng tối. Đôi mắt của Trang Thiếu Châu đen sâu thẳm như vực thẳm, khiến Trần Vi Kỳ bất giác rùng mình.
Trong lòng cô lóe lên một suy nghĩ, liệu có phải do anh đã biết điều gì đó rồi không, có thấy tin đồn vô căn cứ kia không? Có nghĩ rằng người trong chiếc xe đó là cô không?
Khả năng này rất thấp, Trần Vi Kỳ cho rằng có lẽ mình quá nhạy cảm.
Chiếc xe đó rất ít được sử dụng, Trần Vi Kỳ biết rõ, Trang Thiếu Châu hoàn toàn chưa từng nhìn thấy.
Trần Bắc Đàn nói đúng, cô không nên nghi ngờ và thử thách Trang Thiếu Châu, nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân. Cô rất phản đối việc nhắc đến người yêu cũ trước mặt Trang Thiếu Châu, không muốn anh buồn.
Đó đều là chuyện quá khứ, cô đã chọn cất nó vào dĩ vãng, giờ đây cũng không còn hồi tưởng hay nuối tiếc. Trang Thiếu Châu cũng chưa bao giờ nhắc đến, có lẽ anh cũng không muốn nói về những chuyện đó. Nếu cả hai đều không muốn nhắc lại, thì tại sao lại phải gây rắc rối?
Trần Vi Kỳ quyết định không phá vỡ sự yên bình hiện tại.
"Em sẽ buông tay, anh không được nói linh tinh nữa. Sau này cũng không được uống quá chén, uống say rồi cũng không được không về nhà." Trần Vi Kỳ đặt ra từng điều kiện.
"Quan trọng nhất là không được làm em lo lắng!"
Tim Trang Thiếu Châu khẽ rung động, như một quả chín mềm mại và chua chát. Trần Vi Kỳ thật sự thích anh, cũng thật sự lo lắng cho anh, nếu không đã không chạy từ đỉnh núi xuống đây lúc hai giờ sáng.
Anh càng ngày càng thấy mình kỳ lạ, anh lại lo được lo mất, lòng tham không đáy như con mãnh thú tham lam. Anh vốn là người quen đứng trên cao kiểm soát mọi thứ, vậy mà trước mặt Trần Vi Kỳ lại thành ra thảm hại.
Không nên yêu quá nhiều, người yêu quá nhiều sẽ luôn là kẻ thua cuộc thê thảm.
Anh cũng muốn yêu một cách thoải mái hơn, có thể diện hơn, kiêu ngạo hơn, không bận tâm mọi thứ. Sao đã kết hôn rồi mà anh vẫn có cảm giác Trần Vi Kỳ không thuộc về mình?
Có lẽ đây không phải lỗi của anh, mà là lời nguyền bẩm sinh trong gia tộc Trang, anh không thể trốn thoát. Ba anh, chú ba, chú út, ai cũng đan xen sự điên cuồng và khao khát chiếm hữu bệnh hoạn trong tình yêu, đều không bình thường.
Ngay cả người anh cả Trang Thiếu Diễn, phong độ và nhã nhặn nhất, cũng từng mất kiểm soát vì chị dâu đã nói một câu tức giận trong lúc cãi nhau: "Cùng lắm thì sống riêng, em sẽ chuyển về trường sống."
"Đừng nhìn chằm chằm vào em, nói gì đi chứ ———" Trần Vi Kỳ nhận ra mình vẫn đang bịt miệng anh, bật cười khúc khích: "Xin lỗi, em quên là mình đang bịt miệng anh."
Cô buông tay, Trang Thiếu Châu bất ngờ giữ lấy tay cô, đưa lên môi cắn một cái rồi hôn.
Không quá đau, nhưng cảm giác rất rõ ràng. Trần Vi Kỳ ấm ức nhìn vết răng nhạt nhòa trên cánh tay mình, như một dấu vết kỳ lạ: "....... Anh là chó à, sao lại cắn em?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
