Chương 58: Hươu chết về tay ai
Editor: Moonliz
Phòng họp lớn đông kín các cổ đông và quản lý cấp cao của Terira.
Một chiếc bàn họp dài bằng gỗ óc chó dài 12 mét được đặt chính giữa phòng họp, từ đầu đến cuối bàn, mỗi vị trí đều được Văn phòng Thư ký sắp xếp trước, theo tỷ lệ cổ phần và chức vụ để sắp xếp chỗ ngồi. Trên mỗi chỗ ngồi đều có đặt bảng tên để tránh nhầm lẫn.
Hiện tại cuộc họp chưa bắt đầu, nhưng không ai trò chuyện, im phăng phắc. Tất cả mọi người, bất kể nam nữ, đều mặc trang phục công sở chỉnh tề, bộ vest cắt may vừa vặn thể hiện khí chất tinh anh, nghiêm túc và lạnh lùng.
Chỉ là một phòng họp rộng khoảng trăm mét vuông, nhưng giống như một xã hội thu nhỏ với những cấp bậc nghiêm ngặt.
Gần chín giờ, mọi người thỉnh thoảng liếc nhìn hai chiếc ghế trống ở đầu bàn, đều đang đoán xem tiểu thư nào sẽ đến trước.
"Giám đốc, chỉ còn hai phút nữa là bắt đầu họp, chúng ta nên đi thôi chứ?" Thư ký cúi mắt, không yên lòng nhắc nhở.
"Trần Vi Kỳ đến rồi à?" Trần Tâm Đường bình tĩnh hỏi.
Thư ký gật đầu: "Vâng, xe đã đến dưới lầu cách đây năm phút, tính thời gian thì bây giờ chắc cô ấy đang vào phòng họp rồi."
Trần Tâm Đường nhướng mày, tiện tay mở một file PPT trên máy tính: "Nói xin lỗi với trợ lý Vương giúp tôi, tôi xem xong bản kế hoạch gấp này rồi sẽ đi ngay, phiền ông ấy đợi tôi vài phút."
Trợ lý Vương là trợ lý thứ hai của Chủ tịch Trần Huyên Trung tại trụ sở chính của CDR.
Thư ký khá bất lực, cô ấy sợ nhất là bị sai đi truyền những lời khó nghe như thế này.
Bản kế hoạch gấp gì chứ, chỉ là một file PPT không quá gấp, xem vào ngày mai cũng được. Trợ lý Vương, người đã lăn lộn nhiều năm tại trụ sở chính đầy cạnh tranh, làm sao không nhìn ra ý đồ của Trần Tâm Đường được chứ?
Trần Tâm Đường chỉ muốn làm khó Trần Vi Kỳ, cho cô một bài học ra oai, để tất cả cổ đông chờ cô ta đến sau cùng, cũng để tất cả cổ đông biết rằng, cô ta mới là người đứng đầu Terira. Dù Trần Vi Kỳ có 20% cổ phần, thì ở Terira, mọi thứ vẫn phải nghe theo cô ta, bảo chờ thì phải chờ.
Terira không phải là Nhuy Bạc, mảng nước hoa và mỹ phẩm cũng không phải là mảng trang sức, mỗi nơi đều có quy tắc riêng.
Khi thư ký Vương biết chuyện, chỉ cười nhạt, nói rằng không cần vội, nếu phải hoãn họp mười phút cũng không sao.
Trong phòng họp, các cổ đông nhìn nhau, không ai muốn làm người đứng ra can thiệp, cũng không muốn dính vào cuộc nội chiến giữa hai vị tiểu thư họ Trần, ai mà điên như vậy chứ.
Thang máy dừng ở tầng 26, dưới sự dẫn dắt của giám đốc phòng PR, Trần Vi Kỳ bước qua hai khu văn phòng mở, tiến tới cửa chính của phòng họp.
"Mọi người đều đã đến đông đủ, biết cô ba hôm nay tới nên ai cũng đang đợi cô đấy." Giám đốc phòng PR khéo léo nói, cười tươi rói.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
