Chương 4: Vòng Xoáy Xâm Lấn

Editor: Moonliz

Một người bạn trai cũ mà ai ai cũng biết.

Trang Thiếu Châu vẫn giữ nụ cười trên môi, lấy từ túi ra một hộp thuốc lá kim loại. Anh châm thuốc mà không hề hỏi ý kiến của Trần Vi Kỳ, một hành động có phần cố ý.

Một quý ông không nên cư xử như vậy.

"Chuyện này khá ầm ĩ đấy." Anh hút thuốc với dáng vẻ đầy mê hoặc, hờ hững gẩy tàn thuốc vào ly rượu, giọng nói trầm thấp, chậm rãi mang theo sự lạnh lẽo đáng sợ: "Chuyện tình cảm của cô Trần, chẳng ai ở Hương Cảng không biết cả."

Đã là chuyện ai cũng biết, vậy hà tất phải nhắc lại? Hay là anh sợ mình chưa biết đủ chi tiết?

Trần Vi Kỳ mím môi. Cô cố ý nói những lời không mấy dễ nghe, muốn thử phản ứng của anh, nhưng quả nhiên cô chỉ nhận lại sự lạnh nhạt.

Tin tức cô chia tay Chu Tễ Trì rầm rộ khắp nơi. Trong thời điểm nhạy cảm này, đáng lý việc đồng ý bàn chuyện hôn nhân với anh sẽ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng không giữ được bình tĩnh. Nhưng không hiểu dao sự bình thản của anh lại khiến cô có cảm thấy bất an. Không khí xung quanh như đang bị bao phủ bởi một áp lực vô hình khó tả.

Có lẽ là bởi bầu trời ngoài cửa sổ ngày càng tối sầm lại. Mưa lớn như từng viên đá rơi lộp bộp xuống mặt đất. Cảnh tượng ấy đáng sợ đến mức như thể toàn bộ Hương Cảng sắp chìm trong cơn bão.

Trần Vi Kỳ nhìn ly rượu đã cạn: "Đúng là khá ầm ĩ. Anh Trang đã biết thì thôi, tôi chủ động nói ra chỉ để thể hiện thành ý. Tôi không có ý gây chuyện, mong anh đừng nghĩ nhiều."

Cô ngẩng mặt lên, mỉm cười dịu dàng "Anh Trang, cả hai chúng ta đều biết rõ tại sao lại dùng bữa vào buổi tối nay, đúng không?"

Trang Thiếu Châu nheo mắt: "Đương nhiên."

"Tôi chỉ muốn anh không phải băn khoăn hay nghi ngại về chuyện này. Ừm... Hoặc nói đúng hơn là không canh cánh trong lòng. Dù gì tôi cũng đã chia tay với anh ấy rồi. Chuyện đó đã là quá khứ rồi, sau này cũng sẽ không..."

Giọng nói dịu dàng bất chợt dừng lại, như thể bị một cú đánh nặng nề buộc cô phải dừng.

Cô không ngờ chỉ một câu nói đơn giản lại khó thốt ra đến thế.

——— Sau này cũng sẽ không còn bất cứ liên hệ nào với anh ấy nữa.

Như thể vừa thốt ra câu ấy, tất cả những ký ức yêu đương đã qua sẽ tan biến thành làn sương trắng mịt mờ trước mắt. Trần Vi Kỳ bỗng cảm thấy một cơn đau âm ỉ trong lòng, bàn tay cô siết chặt tấm khăn trải bàn.

"Không còn gì nữa?" Trang Thiếu Châu không để cô có thời gian lưỡng lự, lên tiếng hỏi tiếp.

Trần Vi Kỳ hoàn hồn, nhận ra người đàn ông trước mặt đang nhìn cô chăm chú, đôi mắt anh chiếm trọn tầm nhìn của cô, khiến cô không còn tâm trí nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Mắt của Trang Thiếu Châu rất đẹp, đúng chuẩn mắt đào hoa, với nếp mí sâu. Dưới ánh đèn, đồng tử của anh có sắc nâu nhạt, giống như hạt cà phê được rang kỹ. Đôi mắt ấy, khi nhìn chằm chằm vào người khác mà không biểu lộ cảm xúc, mang lại áp lực vô cùng lớn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.