Chương 40: Đêm đầu tiên ở New York

Editor: Moonliz

"Chờ đã — anh đừng bật đèn vội, em muốn ngắm cảnh đêm một chút."

Trần Vi Kỳ ngăn Trang Thiếu Châu bật đèn, tháo đôi giày cao gót, rồi không kìm được sự háo hức, chạy ngay đến bên cửa sổ kính lớn bao quanh ba mặt.

"Đúng là cửa sổ quan sát 270 độ... thật choáng ngợp." Trần Vi Kỳ lẩm bẩm khi ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt.

Hàng ngàn ánh đèn lấp lánh hội tụ thành một biển rộng vô biên, tràn ngập trong tầm mắt cô. Chỉ có sắc đen và vàng trải dài trước mắt. Đường chân trời nổi tiếng thế giới của Manhattan nằm dưới chân cô, tựa như cô đang đứng ở trung tâm sân khấu của đại đô thị hàng trăm năm tuổi này.

Người quản lý môi giới từng nói, New York có rất nhiều đài quan sát, nhưng không nơi nào có thể so sánh được với phong cảnh từ tầng thượng của tòa nhà này. Chỉ có khu Midtown, gần Công viên Trung tâm, tại tòa nhà cao nhất trên trục chính mới có thể ôm trọn Manhattan trong tầm mắt.

Khung cảnh tuyệt mỹ này là độc quyền.

Căn hộ rộng đến mức có thể dùng từ "trống trải" để miêu tả. Trần Vi Kỳ chậm rãi bước dọc theo cửa sổ kính lớn, đi đến cửa ban công. Qua lớp kính, cô nhìn thấy hồ bơi vô cực lấp lánh ánh sáng dưới bầu trời đêm và không nhịn được bật cười.

"Thật sự có hồ bơi vô cực."

Hiếm khi Trần Vi Kỳ thể hiện sự vui mừng trẻ con như vậy, vừa ngây thơ vừa sống động, khiến Trang Thiếu Châu thoáng ngẩn người. Cô thích nơi này đến vậy sao?

Anh không hiểu, niềm vui của Trần Vi Kỳ không phải vì cảnh đêm hay hồ bơi vô cực, mà là vì một tiếc nuối trong lòng cô bất ngờ được lấp đầy theo cách kỳ diệu như thế.

Vì sự trùng hợp thần kỳ và khó diễn tả này.

Trang Thiếu Châu xách một đôi dép, bước nhanh tới, đặt chúng xuống bên chân cô: "Đi vào đi."

Trần Vi Kỳ ngoan ngoãn xỏ dép, ánh mắt vẫn dán vào hồ bơi. Cô hỏi: "Anh bơi ở đây không sợ người bên tòa nhà đối diện nhìn thấy hết à?"

Trang Thiếu Châu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Excuse me? Cô Trần, câu hỏi của em thật khó hiểu."

"Với lại, ai lại rảnh đến mức cầm ống nhòm mà nhìn chằm chằm vào anh?"

Trần Vi Kỳ bĩu môi, thờ ơ đáp: "Tòa nhà đối diện có một ông béo, ngày nào cũng nằm trên ban công nhà ông ta tắm nắng, mà chỉ mặc độc một cái quần lót màu hồng. Đau mắt lắm."

Cô đã bị "sốc" bởi cảnh tượng đó không biết bao nhiêu lần, đến mức về sau cô chẳng buồn đứng ngắm bình minh từ cửa sổ nữa. Mà ở New York, những con người kỳ quặc như vậy cũng không hiếm, chẳng phải điều gì quá lạ lùng.

Thông tin cô vừa nói khiến Trang Thiếu Châu phải suy nghĩ một chút, nhưng trước hết, anh gạt qua chuyện "ông béo quần hồng". Anh nhìn cô và nói: "Đợi đã."

Anh đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại, mượn ánh sáng rực rỡ của toàn thành phố để quan sát cô kỹ hơn: "Sao em biết tòa nhà đối diện có gì? Em từng đến đây rồi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.