Chương 17: Linh Hồn Biển Xanh

Editor: Moonliz

Ba ngày sau, một chiếc máy bay tư nhân Bombardier Global 7500 cất cánh từ Hương Cảng, điểm đến là sân bay John F. Kennedy, New York. Loại máy bay này nổi tiếng với khả năng bay đường dài vượt trội, có thể thực hiện hành trình thẳng từ Hương Cảng đến New York mà không cần dừng lại. Trang Thiếu Châu thường xuyên di chuyển giữa hai nơi này, vì vậy, tần suất sử dụng chiếc máy bay này còn nhiều hơn bất kỳ chiếc siêu xe nào trong gara của anh.

Lúc cất cánh, bầu trời đã chìm trong màn đêm.

Trang Thiếu Châu ngồi một mình trong khoang hành khách trống trải, ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ.

Những chuyến bay đêm buồn tẻ đã trở thành chuyện thường ngày đối với anh. Từ khi còn học cấp ba, anh đã tự mình bay qua lại giữa Đông và Tây bán cầu. Mỗi lần máy bay cất cánh hay hạ cánh, anh đều chỉ có một mình. Ba mẹ hiếm khi ra sân bay đón hay tiễn anh, càng ít khi căn dặn hay dặn dò.

Gia đình nhà họ Trang luôn theo đuổi triết lý giáo dục tự do và độc lập. Ba mẹ rất ít khi can thiệp vào cuộc sống của con cái. Nói một cách hay ho thì là nuôi dưỡng tính tự lập, nhưng nói trắng ra thì là lười quan tâm.

Tuy nhiên, việc không bị quản cũng có lợi thế riêng. Ai trong giới cũng không khỏi ngưỡng mộ khi sinh ra trong gia đình nhà họ Trang. Cậu cả của nhà họ Trang nói không muốn kế thừa gia nghiệp thì cũng không bị ép, cậu ba muốn làm người mẫu thì cứ làm. Ngay cả những gia đình trung lưu cũng chưa chắc cho con cái quyền tự do tuyệt đối như thế, thường sẽ có người chỉ trỏ, can thiệp.

Cuộc sống của Trang Thiếu Châu vô cùng thuận lợi. Anh muốn gì, thích gì, đều do anh tự quyết định.

Chỉ có một lần duy nhất là mẹ anh, Lê Nhã Nhu can thiệp vào việc lớn trong đời anh. Bà ấy đưa cho anh một bức ảnh chân dung của Trần Vi Kỳ, hỏi: "Con thấy cô này có đẹp không?"

Chỉ cần nhìn một cái, anh đã nhận ra đó là Trần Vi Kỳ. Nói cô không đẹp thì chẳng khác nào đang nói dối trắng trợn. Trần Vi Kỳ được công nhận là một trong hai đại mỹ nhân của thời kỳ hoàng kim Hương Cảng sau này.

Nụ cười của Lê Nhã Nhu ẩn chứa một cái bẫy: "Vậy con kết hôn với cô ấy nhé?"

"Tại sao con phải kết hôn vì gia đình? Mẹ cũng đâu có ý kiến về việc anh cả cưới ai."

Lê Nhã Nhu cười khẩy: "Là ông già nhà con nói, ai kế thừa sự nghiệp của gia đình thì người đó phải kết hôn vì lợi ích gia tộc. Ai bảo con chỉ thích kiếm tiền thôi chứ. Nhưng mà, con bé đẹp như vậy, dù con tự do yêu đương cũng không tìm được ai tốt hơn đâu."

"Cô ấy có bạn trai rồi." Trang Thiếu Châu nhắc mẹ mình đừng ngốc nghếch.

"Yên tâm đi, sớm muộn gì cũng chia tay. Con cứ xếp hàng trước đi."

".........."

"Con cứ suy nghĩ đi, một tuần nữa mẹ sẽ hỏi lại. Nếu không đồng ý, mẹ sẽ tìm người khác cho con. Nhưng nói trước, cô này là người mẹ thấy đẹp nhất. Một gia đình có cô con gái thế này thì trăm nhà cầu hôn. Bỏ lỡ lần này là không còn cơ hội nữa đâu."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.