Chương 101: Trần Bắc Đàn (Phần 3)
Editor: Moonliz
Nhan Tranh cảm giác như mình đang ngồi trên một cái cây mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Những cành cây rắn chắc bao trọn lấy cô, ép cô xuống, không cho cô trốn thoát.
Cô vốn là kiểu người chỉ giỏi mạnh miệng, nhưng khi thực sự bước vào "chiến trường", cơ thể lại run rẩy không ngừng. Cô không ngừng cọ sát vào Trần Bắc Đàn, khiến anh khó chịu đến cực điểm, lý trí hoàn toàn sụp đổ.
"Nhan Tranh!"
Trần Bắc Đàn thở hổn hển, không thể chịu nổi nữa. Anh siết chặt eo cô, xoay nhẹ một cái rồi ra lệnh bằng giọng trầm khàn: "Ngồi xuống!"
Cô như đang trêu chọc anh, lúc thì cọ sát, lúc thì rụt rè, khi thì dùng cái miệng mềm mại bao lấy anh, lúc lại run rẩy thì thào: "Đáng sợ quá......."
Nhan Tranh vốn đã biết Trần Bắc Đàn không phải một người đàn ông nho nhã, lịch thiệp. Anh chỉ đang khoác lên mình một lớp vỏ bọc quý ông mà thôi. Nhưng cô không ngờ, khi ở trong chuyện này, anh lại có thể mãnh liệt, gấp gáp, thậm chí có phần bạo lực đến vậy. Những nụ hôn của anh mạnh đến mức làm cô đau.
"Anh đừng hung dữ với em......! Gấp cái gì chứ!"
Nhan Tranh gần như sắp khóc, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi chống lên ngực Trần Bắc Đàn. Hông cô không dám hoàn toàn hạ xuống, cứ thế lơ lửng giữa không trung.
Quá đáng sợ... Cô có cảm giác mình sắp bị xé làm đôi mất.
Trần Bắc Đàn đổ đầy mồ hôi trên trán, tất cả đều do cô trêu chọc mà ra. Anh dứt khoát nhổm dậy, ôm chặt lấy cô, hoàn toàn vây hãm cô trong vòng tay mình.
"Không phải chính em đòi ngủ với anh sao? Hửm?"
"Bây giờ cho em ngủ rồi, lại sợ? Chỉ có tí bản lĩnh thế thôi à?"
Nhan Tranh ghét kiểu khích tướng của anh, càng ghét giọng nói trầm khàn đầy cám dỗ ấy. Nó khiến cơ thể cô mềm nhũn, nơi tiếp xúc với anh càng phát ra nhiều âm thanh ướt át đáng xấu hổ hơn.
"Anh không phải người tốt."
Trần Bắc Đàn bật cười, bàn tay to lớn trượt xuống nắm lấy nơi cong vểnh của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Anh đã bao giờ nói mình là người tốt chưa? Zola, anh còn tệ hơn bất cứ gã đàn ông nào em từng gặp."
Những kẻ khác thèm khát tài sản của em, họ sẽ dùng tình yêu để che giấu ý đồ, sẽ dỗ dành em, sẽ cưng chiều em, sẽ khiến em vui vẻ.
Còn anh — anh nói thẳng với em rằng anh muốn quyền lực, muốn vị thế.
Và bây giờ, anh còn muốn ăn sạch em.
Ăn đến mức không còn gì sót lại.
Nhan Tranh không nói gì nữa, chỉ còn tiếng thở gấp gáp vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nghe như tiếng nức nở.
Trần Bắc Đàn cúi đầu hôn cô, từ chóp mũi trượt xuống xương quai xanh. Cho đến khi đôi mắt cô dần trở nên mơ màng, miệng bật ra những tiếng rên khe khẽ, anh nhếch môi cười xấu xa.
Anh đè chặt eo cô, nhắm chính xác nơi viên đạn sắp sửa xuyên qua — rồi mạnh mẽ thúc vào.
Giống như ôm lấy quả bóng bầu dục của mình, bạo lực vượt qua mọi hàng phòng ngự, lao thẳng vào khung thành chiến thắng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
