Chương 15: Hoàn Quyển 2
Ông cố gật đầu.
“Đúng.”
Anh cả ngồi bên cạnh nhíu mày: “Nếu vậy, chắc chắn không chỉ có biệt thự Lục gia.”
Cả phòng im lặng.
Đúng lúc này, điện thoại của anh hai rung lên liên tục.
Người đại diện gọi tới, giọng kích động đến mức tôi ngồi cạnh cũng nghe thấy.
“Tinh Dã! Em gái cậu bùng nổ rồi! Không đúng, chương trình bùng nổ rồi! Cũng không đúng, cả hai đều bùng nổ rồi! Hiện tại toàn mạng đều đang hỏi Tiểu Noãn Noãn là ai. Nhưng cũng có rất nhiều người mắng tổ chương trình lừa đảo, còn có fan Tô Mạn đang công kích em gái cậu.”
Anh hai lạnh mặt.
“Ai mắng em gái tôi?”
Người đại diện nghẹn lại.
“Đừng nóng, công ty đang xử lý.”
Anh ba bình tĩnh mở máy tính.
“Không cần công ty. Em xử lý.”
Anh cả đặt tách trà xuống.
“Pháp lý tôi xử lý.”
Ba nhàn nhạt nói: “Truyền thông Tần thị cũng tham gia.”
Ông nội lạnh giọng bổ sung: “Ai tung tin đồn thất thiệt, kiện hết.”
Tôi nhìn mọi người bỗng bận rộn, nhỏ giọng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, họ đang đánh người xấu trên mạng ạ?”
Mẹ mỉm cười xoa đầu tôi.
“Đúng vậy.”
Tôi gật đầu.
“Vậy mạng cũng nguy hiểm ghê.”
Mẹ bật cười.
Đêm đó, trên mạng vừa có người tung tin tôi là diễn viên nhí được Tần gia dựng kịch bản, tài khoản đó lập tức bị anh ba đào ra là thủy quân do công ty của Tô Mạn thuê. Có blogger nói anh hai lợi dụng trẻ con để tạo nhiệt, chưa đầy mười phút sau đã nhận được thư luật sư. Có người ác ý ghép ảnh tôi thành hình kinh dị, tài khoản bị khóa ngay lập tức.
Tần gia lần đầu chính thức lên tiếng.
Chỉ một câu.
“Tần Noãn Noãn là tiểu thư dòng chính Tần gia. Mọi hành vi bịa đặt, xúc phạm trẻ vị thành niên sẽ bị truy cứu đến cùng.”
Dư luận lập tức đảo chiều.
Những người từng được tôi vô tình giúp đỡ cũng bắt đầu lên tiếng. Chị gái váy trắng tôi gặp lúc mới xuống núi đăng một bài rất dài, kể rằng tôi từng cứu chị và đứa con trong bụng khỏi bạn thân hãm hại. Bệnh viện xác nhận thuốc trong ly trà sữa ngày đó thật sự có vấn đề. Cảnh sát cũng công bố vụ án đang điều tra.
Rất nhanh, người ta không còn gọi tôi là “em gái ảnh đế” nữa.
Họ gọi tôi là Tiểu Noãn Noãn.
Sau đó không biết ai bắt đầu trước.
Bọn họ gọi tôi là Tiểu Thiên Sư.
Tôi không biết chuyện này cho đến sáng hôm sau, khi anh hai ôm điện thoại chạy tới trước mặt tôi.
“Em gái, em có fan rồi.”
Tôi đang ăn bánh bao sữa, ngẩng đầu hỏi: “Fan là có thể mua kem cho con hả?”
Anh hai nghiêm túc đáp: “Không. Nhưng anh có thể mua.”
Ba từ phía sau đi ngang qua.
“Tần Tinh Dã.”
Anh hai lập tức cất điện thoại.
Tôi thở dài.
Xem ra fan cũng không hữu dụng lắm.
Nhưng khi tôi vừa ăn xong bánh bao, điện thoại cũ của sư phụ lại vang lên.
Tôi nhận máy.
Lần này, bên kia không có tiếng gió núi.
Chỉ có tiếng ho rất nhẹ.
“Sư phụ?”
Giọng sư phụ hơi khàn: “Noãn Noãn, con phá một cửa ăn vận, Hắc Uyên sẽ để ý con nhiều hơn. Từ giờ về sau, những người từng được con cứu, những người nhìn thấy con qua màn hình, thậm chí những người mang oán khí tìm đến con đều sẽ nhiều hơn.”
Tôi ngồi thẳng dậy.
“Sư phụ bị thương ạ?”
Ông im lặng một chút.
“Không sao.”
Nói không sao thường là có sao.
Tôi nhíu mày.
“Sư phụ, người nói dối.”
Đầu bên kia truyền tới tiếng cười khẽ.
“Tiểu nha đầu lớn rồi, còn biết quản sư phụ.”
Tôi đang định nói tiếp, sư phụ bỗng nghiêm giọng: “Nghe kỹ. Cửa tử thứ hai của Tần gia sắp mở. Lần này không ứng trên anh hai con. Anh hai con chỉ là mồi nhử.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Ứng trên ai ạ?”
Sư phụ nói: “Ông nội con.”
Tôi quay đầu nhìn ông nội.
Ông đang ngồi bên cửa sổ đọc báo, thấy tôi nhìn sang còn mỉm cười.
Nhưng ngay lúc ấy, trên vai ông nội bỗng xuất hiện một cái móc câu màu đen.
Móc sâu vào khí vận của ông.
Sợi dây đen kéo thẳng về phía tây.
Trong điện thoại, giọng sư phụ vang lên thật thấp.
“Ba ngày sau.”
“Tây cảng.”
Tôi nhìn cái móc câu trên vai ông nội, chậm rãi siết chặt chuông đồng.
Quyển 2 hoàn.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
