Chương 5

Tôi nghe thấy tiếng tim cô ta đập nhanh.

Cô ta biết tôi là ai.

Cô ta sợ tôi.

Nhưng cô ta lại giả vờ không biết.

Cô bé ấy bước tới, hất cằm nói: “Nơi này là Tần gia, không phải chỗ cho mày diễn xiếc. Còn mang theo mèo hoang với cáo giả nữa, bẩn chết đi được.”

Hồ ly trắng: “…”

Bạch hổ nhỏ: “…”

Tôi vội ôm chặt hai đứa nó.

Không được cắn trẻ con.

Ít nhất là chưa được.

Tôi hỏi cô ta: “Chị là ai?”

Cô ta kiêu ngạo đáp: “Tao là tiểu thư Tần gia, Tần Nhược Dao.”

Tôi chớp mắt.

“Nhưng chị không phải người dòng chính.”

Sắc mặt Tần Nhược Dao thay đổi.

“Câm miệng! Mày biết cái gì?”

Tôi nghiêm túc nói: “Con nhìn ra mà. Khí vận trên người chị là mượn, không phải của chị. Mượn lâu quá sẽ phải trả đó.”

Tần Nhược Dao tức đến đỏ mắt.

Cô ta bỗng bước tới, giơ tay muốn tát tôi.

Nhưng tay cô ta còn chưa chạm vào mặt tôi, bạch hổ đã nhảy lên.

Nó không cắn.

Nó chỉ gầm một tiếng.

Một tiếng gầm rất nhỏ, nhưng toàn bộ cổng Tần gia như rung lên.

Tần Nhược Dao sợ đến ngã ngồi xuống đất.

Cùng lúc đó, trong biệt thự phía sau truyền đến tiếng chuông báo động hỗn loạn.

Có người từ trong nhà chạy ra, mặt mũi trắng bệch.

“Không xong rồi! Lão thái gia tắt thở rồi!”

Không khí ngoài cổng lập tức đông cứng.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Luồng khí đen trên nóc nhà chính bỗng tụ lại thành một bàn tay khổng lồ, chậm rãi bóp xuống.

Tôi ôm túi vải nhỏ.

Ông cố.

Người đầu tiên tôi phải cứu.

Tới rồi.

## 4

Tôi chạy vào Tần gia.

Không ai kịp cản tôi.

Hoặc đúng hơn, không ai ngờ một đứa bé bốn tuổi rưỡi chạy lại nhanh như vậy. Bạch hổ nhỏ lao phía trước mở đường, hồ ly trắng nhảy lên vai tôi, cái đuôi quấn chặt cổ tôi để khỏi rơi.

Sau lưng, quản sự Trần gào lên: “Bắt nó lại! Đừng để nó vào nhà chính!”

Ông ta càng gào, tôi càng chắc chắn ông ta có vấn đề.

Người bình thường thấy lão thái gia nguy kịch sẽ lo cứu người.

Chỉ có người mong ông cố chết mới sợ tôi vào.

Nhà chính Tần gia rất lớn. Đèn sáng trắng lạnh. Hành lang trải thảm dày, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc và tiếng bước chân hỗn loạn từ tầng hai truyền xuống.

Tôi chạy lên cầu thang.

Mới lên được nửa đường, một người đàn ông cao lớn từ trên tầng bước xuống. Ông mặc sơ mi đen, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đỏ ngầu như đã nhiều ngày không ngủ.

Ông vừa thấy tôi thì khựng lại.

Tôi cũng khựng lại.

Trên người ông có kim quang rất nhạt.

Là người thân.

Rất gần.

Nhưng kim quang ấy bị khí đen quấn quanh, giống như sắp bị kéo xuống bùn.

Tôi ngẩng đầu nhìn ông.

Không hiểu sao, tim tôi bỗng chua chua.

Người đàn ông nhìn tôi, ánh mắt dừng trên mặt tôi rất lâu. Môi ông hơi run, nhưng rất nhanh lại ép mình bình tĩnh.

“Con là ai?”

Tôi ôm hồ ly trắng, nhỏ giọng: “Con là Tần Noãn Noãn.”

Sắc mặt ông lập tức thay đổi.

Phía sau ông, một người phụ nữ chạy tới. Bà mặc áo trắng, tóc búi lỏng, khuôn mặt tái nhợt nhưng rất đẹp. Khi nhìn thấy tôi, cả người bà như bị sét đánh trúng.

Cốc thuốc trong tay rơi xuống đất, vỡ tan.

Bà nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cũng nhìn bà.

Trên người bà có một sợi tơ đỏ nối tới tim tôi.

Mắt tôi nóng lên.

Tôi chưa từng gặp bà, nhưng tôi biết bà là ai.

Mẹ.

Bà run rẩy bước xuống mấy bậc thang, muốn chạm vào tôi nhưng lại không dám. Giọng bà khản đặc: “Con… con vừa nói con tên gì?”

Tôi siết chặt quai túi vải.

“Tần Noãn Noãn. Sư phụ nói đó là tên của con.”

Mắt bà lập tức trào nước.

Người đàn ông bên cạnh đỡ lấy bà, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Giọng ông nặng đến mức gần như không phát ra được.

“Ngọc bội trên cổ con…”

Tôi cúi đầu lấy ngọc bội đưa ra.

“Sư phụ bảo đưa cho gia chủ Tần gia.”

Người đàn ông nhìn thấy ngọc bội, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh.

Lúc này, phía sau lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Một ông lão khoảng sáu mươi tuổi chạy xuống. Mặc dù tóc đã bạc, nhưng khí thế rất mạnh. Bên cạnh ông là một bà lão quý phái, mắt cũng đỏ hoe.

Ông lão vừa thấy ngọc bội, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Lão tổ ngọc…”

Bà lão che miệng, nước mắt rơi xuống.

“Là Noãn Noãn sao? Có phải Noãn Noãn của chúng ta không?”

Tôi bị nhiều người nhìn như vậy, hơi sợ, bèn lùi nửa bước.

Bạch hổ lập tức chắn trước mặt tôi.

Người đàn ông mặc sơ mi đen nhìn bạch hổ, rồi lại nhìn tôi. Ông cố ép giọng thật nhẹ: “Đừng sợ. Ta là… ba của con.”

Ba.

Tôi biết chữ này.

Trong núi có chim non bị rơi khỏi tổ, chim lớn sẽ bay xuống che mưa cho nó. Sư phụ nói đó là cha mẹ.

Tôi từng hỏi: “Con có cha mẹ không?”

Sư phụ nói: “Có. Chỉ là họ chưa tìm được con.”

Bây giờ, họ đứng trước mặt tôi.

Tôi nhìn người đàn ông kia, lại nhìn người phụ nữ đang khóc không thành tiếng.

Trong lòng tôi bỗng có một chỗ mềm xuống.

Nhưng chưa kịp nói gì, trên tầng lại vang lên tiếng hét.

“Gia chủ! Lão thái gia thật sự không còn mạch nữa!”

Người đàn ông lập tức quay đầu.

Mọi người đều tỉnh lại khỏi cơn chấn động.

Tôi vội nói: “Con cứu được!”

Tất cả nhìn tôi.

Tần Nhược Dao và người phụ nữ trung niên lúc nãy cũng chạy vào. Nghe thấy tôi nói vậy, Tần Nhược Dao lập tức hét lên: “Mày điên rồi sao? Lão thái gia đã tắt thở, mày là trẻ con thì cứu kiểu gì? Mày muốn làm loạn lúc cả nhà đang đau buồn hả?”

Quản sự Trần cũng thở hổn hển chạy tới, vội vàng phụ họa: “Gia chủ, tuyệt đối không thể để con bé này vào phòng lão thái gia! Nó lai lịch không rõ, vừa tới đã phá cổng, bây giờ còn nói bậy trước mặt người sắp mất. Đây là điềm xấu!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.