Chương 20: Hoàn Quyển 1
Tôi nhìn bài vị trên cao.
Rất nhiều khí trắng từ bài vị bay xuống, nhẹ nhàng quấn quanh tôi.
Ấm hơn ánh nắng.
Tôi nghe thấy những giọng nói rất xa.
“Về rồi.”
“Đứa nhỏ ngoan.”
“Khổ rồi.”
Tôi cúi đầu thật sâu.
“Con là Tần Noãn Noãn. Con về rồi. Sau này con sẽ bảo vệ nhà mình.”
Ngay khi tôi nói xong, miếng ngọc bội trước ngực phát sáng.
Bài vị cao nhất không ghi tên bỗng phát ra tiếng rắc rất nhỏ.
Vết nứt đêm qua không lan rộng.
Ngược lại, từ trong vết nứt rơi xuống một mảnh giấy vàng.
Mảnh giấy bay đến trước mặt tôi.
Tôi đưa tay nhận lấy.
Trên giấy chỉ có một dòng chữ.
“Cửa thứ nhất đã mở.”
Tôi ngẩng đầu.
Ông cố hỏi: “Noãn Noãn, trên đó viết gì?”
Tôi đưa giấy cho ông.
Ông cố nhìn xong, sắc mặt thay đổi.
Ông nội cũng nhìn, nhưng ông không hiểu.
“Cửa thứ nhất là gì?”
Tôi nhớ tới lời sư phụ.
Khi con cứu được người đầu tiên của Tần gia, con có thể về núi.
Người đầu tiên là ông cố.
Tôi đã cứu được.
Nhưng cửa thứ nhất đã mở nghĩa là gì?
Đúng lúc này, trong túi vải của tôi, chiếc điện thoại cũ sư phụ đưa bỗng vang lên.
Tôi giật mình.
Chiếc điện thoại đó từ lúc xuống núi đến giờ gần như không dùng được.
Nhưng bây giờ màn hình tự sáng.
Trên màn hình không có số gọi.
Chỉ có hai chữ.
Sư phụ.
Tôi vội bấm nghe.
Giọng sư phụ vang lên từ đầu bên kia, lẫn trong tiếng gió núi rất lớn.
“Noãn Noãn.”
“Sư phụ!”
Tôi vui đến mức suýt nhảy lên.
Nhưng giọng sư phụ rất nặng.
“Con cứu được Tần Chấn Nam rồi?”
Tôi gật đầu, nhớ ra ông không thấy, vội nói: “Dạ! Ông cố sống rồi! Con còn đánh được nhiều người xấu!”
Sư phụ im lặng một chút.
“Ngoan lắm.”
Tôi nghe ra ông đang cười.
Nhưng rất nhanh, giọng ông lại trầm xuống.
“Noãn Noãn, nghe kỹ. Cứu được người đầu tiên, đại kiếp mới thật sự bắt đầu. Tần gia có bảy cửa tử. Mỗi người quan trọng của dòng chính là một cửa. Ông cố là cửa thứ nhất. Cửa này mở, nghĩa là Hắc Uyên đã biết con trở về.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Sư phụ, con nghe thấy nó nói chuyện.”
Đầu bên kia im lặng.
Sau đó tiếng gió càng lớn.
Sư phụ hỏi: “Nó nói gì?”
“Nó nói nó nhớ ra con rồi.”
Lần này, sư phụ im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng điện thoại hỏng.
Cuối cùng, ông khẽ thở dài.
“Quả nhiên.”
Tôi hỏi: “Quả nhiên gì ạ?”
Sư phụ không trả lời.
Ông chỉ nói: “Trong vòng ba ngày, đừng để cha con đi hướng tây. Cửa thứ hai ứng trên người ông nội con, cửa thứ ba lại ứng trên cha con. Hai cửa này bị người cố ý nối vào nhau. Nếu xử lý không tốt, Tần gia sẽ mất cả quyền lẫn trụ cột.”
Tôi nhìn ba.
Ba cũng nhìn tôi.
Ông nghe thấy.
Tất cả mọi người trong từ đường đều nghe thấy.
Ông nội trầm giọng hỏi: “Lão tổ… thật sự là lão tổ sao?”
Điện thoại bên kia, sư phụ lạnh nhạt nói: “Tần gia đời sau càng sống càng vô dụng. Nhà bị người đào rỗng đến tận gốc mới biết hỏi ta có phải lão tổ không?”
Ông nội: “…”
Ông cố lập tức cúi đầu.
“Hậu nhân bất hiếu.”
Sư phụ hừ lạnh.
“Biết bất hiếu thì nghe Noãn Noãn. Con bé bảo làm gì thì làm. Ai dám cản nó, đánh gãy chân.”
Tôi lập tức gật đầu.
Sư phụ vẫn là sư phụ.
Nói chuyện rất có lý.
Cuộc gọi ngắt.
Từ đường yên lặng.
Mọi người nhìn tôi.
Tôi ôm điện thoại, chớp mắt.
“Vậy… bây giờ con là người lớn nhất nhà sao?”
Ông cố là người đầu tiên cười.
Ông vừa cười vừa ho.
“Đúng. Từ hôm nay, Noãn Noãn nói gì, Tần gia nghe nấy.”
Anh hai lập tức giơ tay.
“Anh hai cũng nghe.”
Anh ba: “Anh ba cũng nghe.”
Anh cả nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu.
“Anh cả cũng nghe.”
Ba cúi xuống xoa đầu tôi.
“Ba cũng nghe.”
Mẹ ôm tôi, giọng dịu dàng: “Mẹ càng nghe.”
Tôi nhìn từng người một.
Trong lòng bỗng mềm như bánh hạt dẻ mới hấp.
Tôi chưa từng có nhiều người như vậy.
Nhiều đến mức tôi hơi không quen.
Nhưng tôi biết.
Tôi thích họ.
Vì vậy ai muốn hại họ, tôi sẽ đánh.
Nhận tổ quy tông kết thúc, cả nhà chuẩn bị rời từ đường.
Nhưng ngay khi tôi bước qua ngưỡng cửa, ngọc bội trước ngực lại lạnh buốt.
Tôi quay đầu nhìn bài vị cao nhất.
Trên bài vị không tên, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm một vệt đen.
Vệt đen ấy chậm rãi tụ thành một con mắt.
Con mắt mở ra.
Nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn nó.
Một giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu tôi.
“Cửa thứ hai…”
“Ba ngày sau…”
“Tây cảng…”
Tôi nắm chặt ngọc bội.
Tây cảng.
Là nơi ông nội sắp ký hợp đồng.
Quyển 1 hoàn.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
