Chương 2

Sư phụ nhịn một lúc lâu mới cốc trán tôi: “Không được.”

Tôi ôm trán, tủi thân nói: “Con hỏi thôi mà.”

Sư phụ thở dài.

Ông đứng dậy, đi đến trước bàn thờ trong nhà tranh. Trên bàn thờ không có tượng thần, chỉ có một thanh kiếm gỗ đào đã nứt, một la bàn cổ và một bài vị không ghi tên.

Mỗi lần tôi hỏi bài vị đó là của ai, sư phụ đều không nói.

Hôm nay, ông lại tự mình thắp ba nén hương.

Khói hương bay lên, không tản ra, mà tụ thành một sợi thẳng đứng trước bài vị.

Sư phụ cúi đầu.

“Tần gia đời thứ mười ba ứng kiếp, huyết mạch phản tổ đã thành. Ta bị phong ấn trong núi, không thể rời trận. Hôm nay sai Tần Noãn Noãn xuống núi, thay ta phá cục, cứu người, trấn tà, đòi nợ.”

Tôi nghe đến hai chữ “đòi nợ”, tai lập tức dựng lên.

“Sư phụ, ai nợ chúng ta tiền ạ?”

Sư phụ quay đầu nhìn tôi: “Nợ mạng.”

Tôi chớp mắt.

Gió ngoài cửa đột nhiên thổi mạnh, cửa gỗ cũ kêu két một tiếng.

Tôi bỗng cảm thấy trong núi lạnh hơn bình thường.

Sư phụ đi tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống. Ông rất già, nhưng đôi mắt lại sáng hơn sao trên trời.

“Noãn Noãn, con nhớ kỹ. Con không phải đứa trẻ không ai cần. Con có cha, có mẹ, có ông cố, ông nội, bà nội, còn có mấy người anh trai. Năm đó con không phải bị bỏ rơi, mà là bị người ta hại.”

Tôi ngây ngốc nhìn ông.

“Bị người ta hại?”

“Ừ.”

“Ai hại con?”

Sư phụ đưa tay sờ đầu tôi, giọng bỗng lạnh xuống: “Những kẻ muốn cướp vận của Tần gia.”

Tôi cúi đầu nhìn móng tay mình.

Tôi không nhớ chuyện lúc nhỏ. Sư phụ nói ông nhặt được tôi trong Hắc Hổ Sơn. Khi đó tôi còn bé xíu, chưa mở mắt, người lạnh như cục bột vừa lấy khỏi nước đá. Là bạch hổ dùng thân mình ủ ấm cho tôi ba ngày, tôi mới sống được.

Tôi từng tưởng mình chỉ là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ.

Nhưng hóa ra không phải.

Có người muốn tôi chết.

Còn muốn cả nhà tôi chết.

Tôi chậm rãi siết chặt dây túi vải.

“Sư phụ, bọn họ xấu lắm đúng không?”

“Rất xấu.”

“Vậy Noãn Noãn có thể đánh không?”

Sư phụ nhìn tôi.

Một lát sau, ông cười.

“Có thể.”

Tôi lập tức yên tâm.

Sư phụ nói có thể đánh, vậy là đánh được.

Đêm đó, tôi ngủ không ngon.

Tôi mơ thấy một cơn mưa rất lớn. Trong mưa có người bế tôi đi. Tôi muốn khóc nhưng không khóc được. Sau đó người ấy ném tôi xuống đất. Nước mưa rơi lên mặt tôi, lạnh buốt.

Trong bóng tối có một đôi mắt màu vàng nhìn tôi.

Rồi có một giọng nói rất xa vang lên.

“Đời thứ mười ba…”

“Không ai sống được…”

Tôi giật mình tỉnh lại.

Ngoài cửa có tiếng móng vuốt cào nhẹ lên nền đất.

Tôi ôm hồ ly trắng ngồi dậy, thấy bạch hổ đứng trước cửa sổ, đôi mắt vàng lặng lẽ nhìn về phía xa.

Trời chưa sáng.

Nhưng trong rừng đã có sương đen.

Tôi tụt xuống giường, đi chân trần ra cửa.

Bạch hổ cúi đầu cọ vào vai tôi.

Tôi ôm cổ nó, nhỏ giọng nói: “Tiểu Bạch, ngày mai chúng ta xuống núi rồi.”

Bạch hổ hừ nhẹ.

Tôi lại nói: “Sư phụ không đi cùng, con hơi sợ.”

Bạch hổ dùng đầu đẩy tôi một cái.

Tôi suy nghĩ, rồi vỗ đầu nó: “Nhưng có ngươi đi cùng, con không sợ nữa.”

Hồ ly trắng từ trong phòng nhảy ra, tức giận kêu một tiếng.

Tôi vội bổ sung: “Còn có Tiểu Hồ nữa.”

Hồ ly trắng lúc này mới hài lòng, nhảy lên vai tôi, dùng đuôi quấn quanh cổ tôi như khăn choàng.

Sáng hôm sau, sư phụ đưa tôi đến lối ra khỏi núi.

Núi Huyền Vân quanh năm có sương. Lối ra là một khe đá rất hẹp, bình thường đi qua sẽ trở về chỗ cũ. Chỉ khi sư phụ dùng máu vẽ phù lên vách đá, khe núi mới mở ra một con đường mờ mờ.

Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn sư phụ.

“Sư phụ, bao giờ con được về?”

Sư phụ đứng trong sương, đạo bào cũ bị gió thổi bay phần phật.

Ông nói: “Khi con cứu được người đầu tiên của Tần gia.”

Tôi hỏi: “Ai là người đầu tiên ạ?”

Sư phụ nhìn xuống chân núi.

“Ông cố của con.”

“Ông ấy sắp chết sao?”

Sư phụ im lặng một chút.

“Không phải sắp chết.”

“Là đang bị người kéo xuống dưới.”

Tôi nghe không hiểu lắm.

Nhưng tôi nhớ kỹ.

Tôi phải cứu ông cố.

Tôi ôm túi vải nhỏ, leo lên lưng bạch hổ.

Bạch hổ chậm rãi bước vào màn sương.

Khi sương trắng khép lại, tôi nghe thấy giọng sư phụ vang lên sau lưng.

“Noãn Noãn.”

Tôi quay đầu.

Sư phụ đứng rất xa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt ông.

“Đừng sợ.”

“Ai bắt nạt con, cứ đánh.”

Tôi dùng sức gật đầu.

“Dạ!”

Bạch hổ lao xuống núi.

Gió thổi qua tai tôi.

Tôi ôm chặt cổ nó, nghe tiếng hồ ly trắng trên vai kêu lên đầy phấn khích.

Nhưng ngay khoảnh khắc chúng tôi rời khỏi Huyền Vân Sơn, tôi bỗng nhìn thấy bầu trời phía xa có một đám mây đen.

Trong mây đen ấy, có thứ gì đó mở mắt.

Nó đang nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn nó.

Một lát sau, tôi giơ nắm tay nhỏ về phía nó.

“Ngươi chờ đó.”

“Ta xuống núi rồi.”

## 2

Tôi xuống núi vào buổi sáng.

Nhưng dưới chân núi lại là buổi tối.

Đây là chuyện rất kỳ lạ.

Ở Huyền Vân Sơn, mặt trời vừa mới mọc, sương còn chưa tan hết. Nhưng khi bạch hổ đưa tôi bước ra khỏi ranh giới núi, bên ngoài đã là hoàng hôn. Đèn đường dưới thị trấn nhỏ sáng lên từng cái, xe chạy qua lại phát ra tiếng ầm ầm, khiến tôi vô thức ôm chặt cổ bạch hổ.

Hồ ly trắng ngồi trên vai tôi, cái đuôi dựng thẳng.

Nó cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy.

Người dưới núi rất kỳ lạ.

Họ nhìn thấy bạch hổ thì không chạy.

Bởi vì bạch hổ vừa ra khỏi núi đã biến thành một con mèo trắng lớn bằng cái gối.

Tôi cúi đầu nhìn nó.

Bạch hổ cũng ngẩng đầu nhìn tôi.

Một người một hổ im lặng rất lâu.

Cuối cùng tôi hỏi: “Tiểu Bạch, ngươi biến nhỏ vậy còn đánh người được không?”

Bạch hổ lạnh lùng quay mặt đi.

Hồ ly trắng cười đến suýt rơi khỏi vai tôi.

Tôi đi theo địa chỉ sư phụ viết trên giấy. Trên giấy có mấy chữ lớn: Bắc Thành, Tần gia.

Nhưng tôi không biết Bắc Thành ở đâu.

May mà sư phụ còn bỏ vào túi tôi một chiếc điện thoại.

Chiếc điện thoại này là lần trước có người lạc vào núi, bị quỷ che mắt suýt rơi xuống vực. Tôi cứu người đó, người đó tặng cho sư phụ. Sư phụ không biết dùng, cuối cùng ném cho tôi chơi. Tôi chỉ biết bấm vào cái biểu tượng màu xanh rồi nói chuyện với bên trong.

Tôi ngồi bên lề đường, nghiêm túc nói với điện thoại: “Đi Tần gia.”

Điện thoại không trả lời.

Tôi nghiêng đầu: “Nó chết rồi sao?”

Một chị gái đi ngang qua nhìn thấy tôi, dừng bước.

“Em bé, sao em ngồi đây một mình? Ba mẹ em đâu?”

Tôi ngẩng đầu nhìn chị ấy.

Chị ấy mặc váy trắng, tóc dài, trên tay cầm ly trà sữa. Mặt rất xinh, nhưng sau lưng có một cái bóng đen nhỏ đang ôm cổ chị ấy. Cái bóng đó giống một đứa trẻ chưa thành hình, đầu cúi thấp, ngón tay bấu vào vai chị ấy.

Tôi nhìn một lúc rồi nói: “Chị ơi, đừng uống ly nước đó.”

Chị gái ngẩn ra.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.