Chương 17

Trên trán ông, lưỡi dao đỏ sẫm lại hiện ra.

Nếu ba đi, ông sẽ gặp nạn.

Tôi nghiêm túc nói: “Ba đi sẽ bị xe đâm.”

Sắc mặt mẹ trắng bệch.

Ba im lặng.

Tôi lấy lá phù thứ hai sư phụ cho ra.

“Con có phù phá sát. Con đi được.”

Ông cố ho khan, giọng yếu nhưng rõ ràng: “Hoài Châu, nghe Noãn Noãn.”

Ba siết chặt tay.

Anh cả bước lên: “Con đi cùng Noãn Noãn.”

Tôi nhìn anh cả.

Trên người anh cả có khí xám, nhưng không nặng.

Anh hai lập tức nói: “Anh cũng đi.”

Tôi nhìn anh hai.

Khí xám trên vai anh vẫn còn, thậm chí còn đậm hơn.

Tôi lắc đầu: “Anh hai không đi. Anh hai ở nhà.”

Anh hai sững lại: “Tại sao?”

“Anh hai đi sẽ bị chụp hình.”

Anh hai: “…”

Anh ba nhíu mày: “Vậy anh?”

Tôi nhìn anh ba.

“Anh ba cũng đi được. Máy tính của anh hữu dụng.”

Anh ba lập tức gập máy tính bảng.

“Đi.”

Ba cuối cùng vẫn không yên tâm, nhưng ông cố lại nắm tay ông.

“Con gái con không phải trẻ thường. Hơn nữa, nếu đúng như Noãn Noãn nói, con đi mới là trúng kế.”

Mẹ quỳ xuống trước mặt tôi, sửa lại cổ áo cho tôi.

Bà không khóc nữa.

Chỉ là mắt vẫn đỏ.

“Noãn Noãn, nhất định phải bình an về.”

Tôi ôm bà.

“Dạ. Con còn chưa ăn cơm mẹ nấu mà.”

Mẹ cười mà nước mắt rơi.

Mười phút sau, tôi, anh cả, anh ba và một đội vệ sĩ âm thầm rời Tần gia bằng cửa đông, vòng đường tránh hướng tây chính. Anh ba dùng camera thành phố truy vết xe chở hàng. Cuối cùng xác định Trình Viễn Sơn xuống xe tại một khu nghĩa trang bỏ hoang ở ngoại ô phía tây.

Khu nghĩa trang đó đã bị bỏ nhiều năm.

Tên là Thanh Sơn Viên.

Nhưng trên bản đồ cũ, nơi đó còn có một tên khác.

Hồ Trầm Nguyệt.

Tần Chiêu Nguyệt chết vì rơi xuống hồ.

Bây giờ Trình Viễn Sơn lại chạy tới nơi từng là hồ.

Tôi ngồi trong xe, ôm hồ ly trắng, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Anh cả ngồi cạnh tôi, cúi đầu kiểm tra tài liệu anh ba gửi tới.

“Trình Viễn Sơn sinh ra trong một gia đình rất bình thường. Nhưng bốn mươi năm trước, cha ông ta từng là người làm vườn ở Tần gia. Sau khi Tần Chiêu Nguyệt mất, cha ông ta cũng rời khỏi Tần gia, chưa đầy một năm thì chết bệnh.”

Tôi hỏi: “Ông ta có liên quan đến cô tổ nhỏ?”

Anh ba ngồi phía trước nói: “Có khả năng. Tài liệu cũ bị xóa rất nhiều, nhưng em vừa khôi phục được một phần. Cha của Trình Viễn Sơn từng bị nghi ngờ có quan hệ riêng với Tần Chiêu Nguyệt.”

Anh cả nhíu mày.

“Cho nên Trình Viễn Sơn báo thù Tần gia?”

Tôi lắc đầu.

“Không giống báo thù. Giống bị lừa hơn.”

Anh ba quay đầu nhìn tôi.

“Bị Hắc Uyên lừa?”

Tôi gật đầu.

“Nó thích dụ người có oán.”

Người có oán giống cái chén nứt.

Rót một chút tà khí vào là có thể biến thành dao.

Xe chạy gần một tiếng thì tới Thanh Sơn Viên.

Nghĩa trang bỏ hoang nằm dưới chân núi thấp. Cổng sắt gỉ sét, bảng hiệu nghiêng vẹo, chữ sơn đỏ đã bong tróc gần hết. Gió đêm thổi qua những hàng bia mộ cũ, phát ra tiếng huýt dài như ai đang khóc.

Vệ sĩ bật đèn pin.

Nhưng ánh đèn chiếu vào trong, chỉ thấy một lớp sương trắng dày đặc.

Tôi vừa xuống xe, bạch hổ đã nhảy khỏi lòng tôi, thân hình phóng lớn.

Anh cả nhìn bạch hổ, im lặng hai giây.

“Noãn Noãn, con mèo này…”

Tôi nói: “Nó là hổ.”

Anh ba nhỏ giọng: “May quá, không phải mèo thành tinh.”

Bạch hổ quay đầu nhìn anh.

Anh ba lập tức ngậm miệng.

Tôi bước tới cổng nghĩa trang.

Trên cổng có treo một mảnh vải đỏ.

Vải đỏ viết bốn chữ bằng máu.

Mượn thọ hoàn mệnh.

Anh cả sắc mặt lạnh đi.

Tôi nhìn sâu vào màn sương.

Trong nghĩa trang, có tiếng chuông lắc.

Leng keng.

Leng keng.

Nhưng đó không phải chuông của tôi.

Đó là chuông gọi hồn người chết.

Tôi nắm chặt phù phá sát.

“Ông ấy bắt đầu rồi.”

12

Chúng tôi bước vào nghĩa trang.

Sương trắng dày đến mức chỉ cách ba bước đã không nhìn rõ người phía trước. Vệ sĩ muốn đi đầu, nhưng tôi ngăn lại.

“Đừng bước lên cỏ.”

Một vệ sĩ khựng lại.

Chân anh ta chỉ còn cách bãi cỏ bên cạnh nửa tấc.

Anh cả lập tức hỏi: “Trên cỏ có gì?”

Tôi chỉ xuống đất.

Trong mắt người thường, đó chỉ là cỏ dại mọc loạn giữa các bia mộ. Nhưng trong mắt tôi, dưới cỏ có rất nhiều bàn tay xám trắng vươn ra. Chúng không có da, chỉ còn xương và một lớp sương đen, đang chờ người sống bước lên để kéo xuống.

“Có người đói.”

Vệ sĩ nghe vậy, mặt trắng bệch, vội rụt chân lại.

Anh ba thấp giọng: “Người đói là gì?”

“Người chết đói.”

Anh ba im lặng.

Anh cả nhìn tôi, ánh mắt càng nghiêm túc.

“Noãn Noãn, con dẫn đường.”

Tôi gật đầu.

Tôi lấy một xấp tiền giấy nhỏ trong túi ra, châm lửa bằng phù hỏa. Tiền giấy cháy lên, tro không bay tán loạn mà hóa thành một đường mỏng dẫn về phía trước.

Sư phụ nói, vào nơi âm khí nặng thì không nên tranh đường với người chết. Cho họ một chút lộ phí, họ sẽ nhường đường.

Chúng tôi đi theo đường tro.

Càng đi sâu, tiếng chuông càng rõ.

Leng keng.

Leng keng.

Trong tiếng chuông còn có tiếng người lẩm bẩm đọc chú.

Giọng rất già.

Rất lạnh.

Rẽ qua một hàng bia mộ đổ nát, tôi nhìn thấy một khoảng đất trống.

Ở giữa khoảng đất trống đặt một quan tài đen.

Trên quan tài dán đầy phù vàng.

Trình Viễn Sơn đứng trước quan tài, mặc áo dài màu xám, tóc bạc bay trong gió. Trước mặt ông ta là một bàn thờ tạm. Trên bàn có bát máu, tóc bạc, hình nhân giấy và một chiếc đồng hồ quả quýt cũ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.