Chương 8

“Nương... Ta mất đi cái

đoạn quá khứ kia có phải hay không là phát sinh chuyện gì, các ca ca gạt ta

không muốn làm cho ta biết rõ?” Vào đông sáng sớm, trong nhà chỉ còn lại có

Thường Nhạc cùng mẫu thân, nàng giúp nương dọn bát trên bàn cuối cùng mở miệng

hỏi.

Thường mẫu ngồi chồm hỗm trên mặt đất rửa chén đũa quay đầu lại nhìn nàng một

cái, trên mặt bình tĩnh chưa từng có nhiều biểu lộ, chỉ là nhẹ nhàng cười.

“Ngươi vẫn luôn rất tin tưởng lời nói của hai ca ca làm sao có thể đột nhiên

nổi lên hoài nghi bọn họ đến đây?”

“Bởi vì... Bọn họ cùng Lục gia bất hòa.” Nàng ngồi xổm xuống, xoắn tay áo lên

tay mới bỏ vào trong nước lạnh như băng liền bị kéo lên.

“Nước rất lạnh, ngươi đừng rửa.” Thường mẫu cầm vải khô đưa cho nàng, kêu nàng

lau khô bát đũa là được rồi.”Hai cái hài tử này cùng Vương gia bất hòa cũng

không phải là chuyện một ngày hai ngày, mặc dù ta có nói vỡ cả miệng cũng không

có tác dụng.” Thường mẫu oán trách hai câu, mới đem chủ đề trở về, hỏi: “Cái

này cùng ngươi hoài nghi bọn họ có quan hệ gì?”

“Nương, ta cảm giác ký ức ta mất đi cùng Lục gia có quan hệ. Ta cũng không rõ

lắm ta như thế nào lại có loại cảm giác này. Nhưng là nương, ta đã suy nghĩ kỹ,

nếu không phải bởi vì như thế, vì sao quan hệ của các ca ca cùng Lục gia lại

biến thành căng thẳng như thế?” Đây là chỗ mà nàng cho tới nay vẫn không nghĩ

ra nếu như nàng đã đoán đúng, nói vậy liền được thông suốt.

Thường mẫu ngừng tay, nhìn nàng thật lâu. Mỗi lần bộ dáng nhìn nữ nhi khác hẳn

với người thường, trong lòng nổi lên đau đớn, luôn hi vọng nữ nhi có thể có

hạnh phúc nhiều hơn so với bất cứ người nào.

“Nhạc nhi, nếu như ngươi muốn biết rõ đoạn quá khứ đó, thì hãy dựa vào chính

mình, nương sẽ không giúp ngươi.” Đến tột cùng hạnh phúc của nữ nhi mình ở nơi

nào, nàng thân là mẫu thân cũng rất bàng hoàng. Nàng như nhớ lại đoạn quá khứ,

đối với nàng có tốt không? Nàng thật sự không cách nào giúp nữ nhi quyết định.

“Nương...”

“Tốt lắm, ngươi không phải còn phải đi đến chỗ vương gia khắc giấy sao? Đừng để

cha ngươi mất mặt, phải dụng một chút tâm tư, nhanh lên đi.”

Gần đây vừa nhắc tới muốn đi gặp Lục gia, trái tim của nàng đều không nghe lời

nhảy loạn. Nàng lặng yên ngồi xổm một chỗ, giúp nương cầm chén đĩa lau khô, chờ

chén đĩa đều rửa xong, nàng mới đứng dậy.

“Nương... Ta đi đây.”

“Ừ, giúp ta hỏi thăm Vương gia.”

“Được.” Nàng rời phòng bếp đi, tới cửa bỗng nhiên lại quay đầu lại, “Nương, ta

hôm nay không cần uống canh a?”

“Ừ, không cần uống.”

“Hảo.” m thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng mặc áo bông dày lên, mới đi ra khỏi cửa.

Lục gia bị bệnh hơn nửa tháng, thẳng đến gần nhất bệnh tình mới có khởi sắc,

chuyện này nương cũng không biết, Lục gia không muốn làm cho nương lo lắng, cố

ý muốn nàng gạt.

Vì cái gì nương không chịu nói cho nàng biết, nàng đã quên cái đọan quá khứ

kia?

Thường Nhạc khẽ giật mình, đột nhiên nghĩ đến, nếu như cùng Lục gia có quan hệ,

như vậy nàng có thể hỏi Lục gia nha...


Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***

Chính là, Lục gia thích làm khó dễ người...

Lục gia, sẽ nói sao?

Gần đây tinh thần Lục gia dần dần khôi phục, hôm này khí sắc đã khá lên nhiều

nàng vừa thấy được hắn trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được nở

nụ cười.

Nhưng tâm tình vui vẻ duy trì không được nửa khắc, nàng mới trải giấy ra, cầm

lấy cọ vẽ, nhìn thấy cây quạt kia lại nhớ tới trên mặt hắn, nàng lập tức sụp

mặt.

Thật sự thật đáng tiếc, nàng còn không thừa lúc Lục gia bệnh không có sức lực,

tranh thủ thời gian họ mặt Lục gia.

Bất quá, nàng quả thực không làm chuyện giậu đổ bìm leo, hơn nữa nàng cũng

không muốn họa vẽ mặt ốm yếu của Lục gia, cho nên muốn về nghĩ, cho dù một lần

nữa cho nàng cơ hội, nàng cũng sẽ không làm như vậy.

Thời gian này, nàng cơ hồ đem tòa lầu này trong nội viện hơn dặm ngoài đều họa

qua một lần, không biết là đã họa bao nhiêu rồi, nên có bối cảnh, hiện tại chỉ

còn họa Lục gia thôi.

Cửa lầu viện đóng chặt, ngăn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, trong phòng được sưởi

ấm, nàng đặt áo bông sang một bên.

Lục gia ngồi ở gần cửa sổ, một bả mặt quạt che mặt, một tay cầm sách thấy nhập

thần, lại đem nàng gạt ở một bên, không đếm xỉa sự hiện hữu của nàng.

“Lục gia, kia cây quạt...” Nàng cầm bút lại đặt xuống, một trang giấy không

biết từ chỗ nào xuống tay.

“Gia, thuốc ngài đã được đưa đến.” Vọng Nguyệt lúc này mở cửa đi vào, hạ nhân

đi theo phía sau, bưng khay, trên mặt có một bình dược, một cái chén không, hợp

với khay đặt trên bàn trà.

“Ừ, đi xuống đi.”

“Gia, thuốc nhân lúc còn nóng nên uống.”

“Nhiều lời, lui xuống!”

“Vâng...” Vọng Nguyệt cầm lấy thuốc bình, thuốc cũng còn không có đổ, đã bị

mắng đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, chỉ còn lại hai người bình thuốc được đặt trên bàn trà, La Khiêm

thủy chung xem sách, chưa từng chạm vào.

Thường Nhạc đứng dậy, cẩn thận cầm lấy thuốc bình, rót một chén thuốc, đem đến

trước mặt hắn, “Lục gia, trước uống thuốc a.”

“Tiểu Nhạc, khắc giấy của ngươi rốt cuộc đến khi nào mới có thể hoàn thành?”

Hắn mắt chưa giơ lên, ngửi được vị thuốc có chút chau mày.

Thật nóng... thuốc vừa đổ ra nóng hổi, nàng cẩn thận bưng chén thuốc, rất sợ

đổ.

La Khiêm nhìn nàng, “Trước để xuống.”

“Lục gia uống trước đi.” Nàng bưng lấy phỏng tay, lại không chịu buông ôn nhu

năn nỉ hắn.

Chẳng biết tại sao, gần đi khi nhìn thấy Lục gia thần sắc không có chút máu,

lòng của nàng liền cảm thấy sít sao, cho nên, nàng hiện tại tình nguyện cùng

trước kia như một nhìn sắc mặt hắn ngang ngược hống hách cũng không muốn nhìn

khuôn mặt hắn trắng nhợt nữa..

Vì thế, hắn phải hảo hảo uống thuốc đem thân thể dưỡng tốt mới được.

Một chén thuốc được nâng trên đôi tay thâm đen, thủy chung nâng ở trước mặt

hắn, rơi vào trong tầm mắt của hắn, thấy vậy tim của hắn mơ hồ đau.

Nàng lại tiếp tục nâng nữa, chỉ có cái kia một lớp da chỉ sợ muốn bị phỏng! La

Khiêm để quyển sách xuống, đem chén thuốc kia qua, một bả cây quạt cách lộ sắc

mặt không vui...

“Tiểu Nhạc, ngươi muốn bổn vương đem cây quạt hạ xuống sao sao?” Hắn trầm ngâm

một hồi hỏi.

Thường Nhạc đang nhẹ nhàng ngón tay bị bỏng, nghe thấy lời của hắn, ánh mắt của

nàng sáng ngời, khóe miệng có tươi cười, liên tục gật đầu. Xem ra Lục gia hôm

nay tâm tình tốt, có ý tốt ——

“Vậy ngươi đem chén này thuốc uống.”

Ngược lại hắn đem chén thuốc tới bên miệng nàng, vẻ mặt tươi cười của nàng chợt

cứng lại.

“Lục gia, đây là thuốc của ngươi mà, ngươi phải uống mới đúng, thân thể mới có

thể khỏi hẳn.” Hơn nữa nàng không bệnh không đau nhức, sao có thể uống thuốc

của hắn.

“Ngươi uống hay không uống? Không uống bổn vương đem đổ.” Hắn chẳng muốn nghe

nàng nói năng rườm rà, duỗi cánh tay dài cầm chén thuốc hướng trên mặt đất

nghiêng, cho là thật muốn đem thuốc đổ xuống.

“Lục gia!” Nàng kịp thời ngăn tay hắn lại, muốn cướp chén kia thuốc, hắn lại

giơ lên cao cao, không để cho nàng.”Lục gia, vì thân thể của người...”

“Tiểu Nhạc, ngươi thật quan tâm thân thể bổn vương như vậy sao?” mặt dưới quạt

truyền đến tiếng khẽ hừ lạnh lùng, “Ta xem ngươi là vui sướng khi thấy ta như

vậy, hận không thể cho bổn vương uống thêm nhiều chén dược kia, nếm thêm một

chút đau khổ a?”

Nàng làm da hơi mỏng mang theo màu thanh hắc, một đôi mắt tối như mực vô tội

nhìn hắn, “Lục gia, Nhạc nhi là thật lòng vì Lục gia, thuốc đắng dã tật ạ.”

La Khiêm hồ nghi hí mắt nhìn nàng thật lâu, nghe nàng nói ôn nhu hai chữ “thật

lòng”, tâm tình của hắn phập phồng như sóng triều mãnh liệt, đơn giản chỉ cần

bỏ qua một bên cảm xúc phức tạp không muốn nghĩ nhiều.

“Ngươi nếu thật có lòng, vậy giúp bổn vương đem chén thuốc lên uống.” Hắn liếc

nhìn bình được trên bàn trà, “Dù sao tên Vọng Nguyệt kia biết rõ bổn vương sẽ

đem thuốc đi đổ, sẽ không chỉ nấu một chén thuốc. Chỉ cần ngươi uống, bổn vương

liền uống, còn đem cây quạt hạ xuống cho ngươi bức tranh, giao dịch này không

tồi a?”

“Nhưng là Lục gia, đó là thuốc của ngươi nha, ta lại không có sinh bệnh...” Lời

nói đến một nửa, nàng đột nhiên đã quên chính mình muốn nói gì, đầu trống rỗng,

nhìn một bả cây quạt từ trên mặt hắn chậm rãi trợt xuống, môi như bôi son, thấy

hắn khóe miệng chậm rãi giãn ra, một nét cười mê người thoáng hiện lên, tuấn

nhan trắng nõn để sát vào nàng, nàng mắt không dám chớp mắt, nhìn say sưa đến

quên người, chăm chú đến nín thở.

La Khiêm buông cây quạt, đem nàng kéo qua, ngồi ở bên cạnh hắn.

Nàng thấy hắn hé môi, nhẹ nhàng bật hơi, chậm rãi thổi cho thuốc nguội đi, nhưng

nàng lại nhìn đến mê mẩn, nuốt nước miếng, một hồi mặt khô tai nóng.

Hắn đột nhiên dùng ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, đem chén kia thuốc tiến đến

miệng nàng, nhẹ nhàng vặn môi nàng ra, đem thuốc đổ vào trong miệng nàng...

Thẳng đến khi thuốc chảy vào cổ, lưỡi nếm một hồi cay đắng, đắng đến độ khuôn

mặt nàng nhăn lại, nước mắt như bão chảy ra, nàng mới mãnh liệt hoàn hồn, nhanh

chóng đẩy tay hắn ra.

“Thật đắng...” Nàng mở miệng, lè lưỡi, khó mà tin được có lọai thuốc đắng đến

như vậy.

“Mới uống một ngụm liền kêu đắng, bổn vương chính là uống hơn nửa tháng.” Hắn

khẩu khí lạnh nhạt, lại mắt thấy nàng sắc mặt thanh hắc thảm đạm nhăn một cục,

thân thủ nhẹ nhàng xoa bả vai của nàng, đợi nàng trong chốc lát, mới thúc giục “Uống nhanh đi, thuốc nhanh nguội.”

Thường Nhạc vẻ mặt đau khổ nhìn hắn. Nàng thật sự không nghĩ tới thuốc của hắn

lại đắng đến như vậy, đắng đến da đầu nàng đều buốt, khó trách mỗi lần nhìn

thấy Lục gia uống thuốc, vẻ mặt đều rất khó coi.

Nàng ngẫm lại không khỏi có chút đồng tình. Nhưng là thuốc đắng dã tật, vì để

thân thể khỏe lên, Lục gia vẫn phải là. Đem thuốc uống lên...

Nàng mặt lộ vẻ khó khăn nhìn chén thuốc kia, biết rõ Lục gia cố tình làm khó

dễ, nhưng nàng nếu không nghĩ lại nhìn thấy vẻ mặt xanh xao có bệnh của hắn,

nàng cũng chỉ phải phối hợp tốt, ít nhất nàng tin tưởng Lục gia là người nhất

ngôn cửu đỉnh.

Hắn đem chén thuốc đến gần sát bên miệng nàng, nàng hít một hơi thật sâu, mở

miệng, La Khiêm chậm rãi đem thuốc trong chén đưa vào miệng nàng. Xem nàng một

bên uống, mồ hôi lạnh ứa ra, nước mắt chảy ròng, hắn ánh mắt thâm thúy thẳng

híp lại, hai hàng lông mày trong lúc đó lộ ra nếp nhăn sâu, tiếp theo yết hậu

thoáng có một cỗ vị đắng, nhưng hắn đơn giản chỉ cần cắn chặt răng ép nàng uống

xong chén thuốc kia.

Nàng uống xong thuốc, lập tức cảm thấy buồn nôn, nàng vội vàng đứng dậy muốn đi

ra ngoài nôn ra, nhưng La Khiêm lại một bả nắm ở lưng áo mảnh khảnh của nàng,

đem nàng ôm vào trong lòng, dùng miệng ngăn chặn môi của nàng ——

“Không cho phép nhổ ra.” Hắn hí mắt gần sát mặt của nàng, đầu lưỡi với vào

trong miệng nàng, cùng nàng nếm chung vị đắng đến bức người ch** n**c mắt.

Nàng hai tay dán b* ng*c của hắn, trợn tròn mắt nhìn hắn, cảm thấy kinh ngạc,

không thể tin vào hành động của hắn... Chẳng lẽ Lục gia cũng giống như nàng bị

mộng du? Hay là hắn mấy ngày nay uống thuốc, uống đến mắt mù tinh thần rối loạn

——

Hắn nhìn không thấy người hắn hôn là nàng sao? Là hắn vẫn luôn đùa cợt như kinh

khủng giống như quỷ đêm, xấu đến không có một người nào muốn lấy nàng...

Trong miệng vị đắng từ từ biến mất không thấy, thay vào đó là một nụ hôn ôn nhu

tinh tế của hắn.

Nàng nhìn hắn, hắn dán vào quá gần, long mi trên mặt hắn dài mà rậm, nàng vẻ

mặt hoang mang khó hiểu, đầu óc trống rỗng, si ngốc ngưng mắt nhìn...


Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***

Ngoài cửa sổ gió lạnh vô cùng, trong lâu viện cả phòng xuân ấm.

“Lục gia, uống thuốc.” Nàng đem thuốc rót đầy chén, đưa đến trước mặt La Khiêm,

trong mắt hàm chứa oán khí, cùng hắn giữ một khoảng cách, cẩn thận từng ly từng

tí.

Tiết mục này cứ như thế tiếp diễn vài ngày liên tục, hắn luôn cố ý làm khó dễ,

muốn bồi nàng uống thuốc, còn chưa tính quên đi....

Nghĩ tới, hắn lại cho rằng đem nàng hôn đến mặt mũi tràn đầy ý xấu hổ, tông cửa

xông ra, hắn sẽ không cần phải uống thuốc rồi, mắc cho nàng tức giận.

La Khiêm mày cau lại, dùng mặt quạt che mũi, nghe thấy được vị thuốc liền toàn

thân không thoải mái.

“Lục gia, thuốc mau nguội.” Nàng hai tay bưng lấy chén thuốc tới gần hắn, trong

miệng đều là vị đắng, liền ngay cả hơi thở trên người đều nồng vị đắng, uống

đến nàng rất buồn nôn. Nhưng nàng cũng đã uống, hắn mới là người nên uống thuốc

này, lại còn vùng vẫy.”Lục gia, nhanh uống đi.”

Nghe thanh âm ôn nhu của nàng, mang theo một chút ý ngọt, đó là ngay cả chính

nàng cũng chưa biết được tâm trạng báo thù, chờ nhìn hắn “Báo ứng”. La Khiêm

mặt trợn trắng liếc nhìn nàng, lạnh lùng hừ một tiếng, một phen bỏ cây quạt ra,

tiếp nhận chén thuốc, một hơi uống cạn chén thuốc đắng.

Hắn uống thật nhanh, nàng nhăn mày lại nhìn thật sâu, mặt nhăn thành một cục.

Trừ hắn ra, nàng là người duy nhất biết rõ chén này thuốc đắng đến bao nhiêu.

Nàng cầm chén để lại trên khay, rót một chén nước cho hắn.”Lục gia, uống nước.”

La Khiêm tiếp nhận cái chén, thoáng cái liền uống cạn chén nước kia, trên mặt

không chút biểu tình.

Nàng trở lại bức tranh giấy phía trước, cầm lấy bút. Chỉ có lúc này, nàng mới

dám lớn mật nhìn thẳng khuôn mắt tuấn dật mỹ lệ của hắn...

Vốn tưởng rằng có thể trông thấy mặt của hắn, nàng có thể tinh tường nắm vững

được thần vận, giống như trước hạ bút gọn gang chuẩn xác, không quá hai giờ, có

thể vẽ ra được người trong tranh mà nàng hài lòng nhất, sau đó bắt đầu tiến

hành khắc giấy.

Chính là sự thật cũng không như vậy, càng nhìn mặt của hắn, ngũ quan của hắn,

hình dáng nét vẽ liền mơ hồ, nàng liên tục vẽ, như thế nào bức tranh cũng không

giống hắn, đừng nói bắt được thần vận rồi, ngay cả ngũ quan đều rời mất.

Chẳng biết tại sao, tay của nàng giống như bị người cầm lấy, lòng của nàng cũng

cảm nhận được khống chế, mỗi một bức họa họa ra ra cũng giống như Lục gia lại

vừa không giống Lục gia... Khuôn mặt trong bức tranh giấy, vẫn luôn so với bây

giờ Lục gia thiếu vài tuổi, dưới ngòi bút nàng vẽ ra là một thiếu niên tuổi

trẻ.

La Khiêm chưa bao giờ xem nàng họa tranh như thế nào, hắn căn bản cũng không

quan tâm nàng đem hắn họa thành cái dạng gì, hắn luôn nghiêng mặt, mắt rủ

xuống, cầm một quyển sách, xem chuyên tâm, mãi đến...

Nàng cúi đầu nhìn thiếu niên mình vừa vẽ ra, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, từ

đáy lòng dâng lên một cổ cảm giác khó chịu, làm cho nàng liên tiếp muốn ói,

tinh thần không cách nào tập trung. Nàng buông bút xuống, để lên bức tranh

giấy, thần sắc uể oải.

Nàng đã sớm phát giác, từ sau khi cùng Lục gia uống thuốc, thân thể bắt đầu cảm

thấy rất không thoải mái.

La Khiêm liếc nàng một cái, để quyển sách xuống, đi tới, ôm lấy nàng đem ngồi

phịch ở trên thư án.

“Lục gia... Ta có thể hay không cần uống thuốc nữa?” Mí mắt của nàng nặng trịt

không mở ra được, toàn thân không có chút sức lực, ngửi được một cổ mùi thơm

nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác mình đang tựa vào một cái lồng ngực ấm áp mà an

toàn.

Tròng mắt hắn dừng lại ở sắc mặt thống khổ của nàng, đem nàng ôm lên lầu, phóng

tới trên giường.

Hắn tự tay xoa đường vân giữa lông mày nàng, trầm thấp nhẹ nhàng dỗ nàng: “Uống

thêm một thời gian, chịu đựng một chút, ngoan.”

“... Ừ...” Nàng nằm ở trên giường, một hồi bất an, hai tay s* s**ng trong chốc

lát, thẳng đến bắt lấy một cái cảm giác an toàn, mới khe khẽ thở dài, có một

loại cảm giác thỏa mãn.

La Khiêm nằm ở bên cạnh nàng, mặc cho đôi tay thâm hắc ôm chặt lấy hắn, hắn nhẹ

nhàng đem nàng ôm vào trong lòng mình.

“Lục gia...”

“Ừ?” Hắn nhẹ nhàng vén tóc nàng, nghe nàng trước nghe nàng ngủ say lẩm bẩm.

Theo cái dược này ban đầu khi dùng thì sẽ khiến cho ý thức con người tán loạn,

mệt mỏi ngủ say, toàn thân đều đau nhức, sẽ đem người giày vò đến dạng không

giống người, hắn thật sâu nhận thức qua, bởi vậy mới tạm thời đối với nàng tốt

một chút, xem như thương hại nàng.

Hắn hiện tại uống theo cái dược này, bệnh trạng một chút đã giảm bớt rất nhiều,

những thứ khác một ít bài xích cùng không thoải mái, đại khái giống như thái y

nói, thuốc này... Không thích hợp người bình thường dùng a.

“Lục gia... Ta có phải hay không... là đã quên đi chuyện rất quan trọng...

Ngươi... biết... kể...”

La Khiêm nheo lại mắt, nghe hô hấp nàng ngủ thật say, một hồi nghi hoặc.

Nàng... Nói cái gì?

Đột nhiên hỏi hắn như thế, là ý gì?


Phượng minh hiên độc nhất vô nhị chế tác ***

Lạnh quá, liên tục vài ngày tuyết rơi, bên ngoài sớm được một mảnh tuyết trắng

bao trùm, mà nàng...

Thường Nhạc nhìn cảnh sắc trắng xóa bên ngoài cửa sổ, thật sâu thở dài.

Nàng mỗi ngày sớm tối đều cùng Lục gia uống chén thuốc đắng thẳng đến vị đắng

xông lên não, uống xong thuốc liền mê man, bất tri bất giác lại ở lại vương phủ

hơn nửa tháng.

Lục gia phái người của Quế thái phi đến nhà nàng viện lý do, làm cho cha nàng

cùng nhị ca nàng cho rằng nàng là đến chỗ Quế thái phi là để nàng bồi lão nhân

gia.

“Lục gia càng lúc càng quá mức.” Nàng muốn về nhà, nhưng Lục gia lại bắt buộc

nàng lưu lại đến khi khắc giấy hoàn thành. Lục gia không cho nàng trở về, còn

uy h**p muốn đem quỷ kế của nàng cùng Liễu đại ca nói ra, làm cho hôn ước của

nhị ca nàng cùng cô nương kia phá vỡ. Vì nhị ca, nàng đành phải nhẫn nhịn,

nhưng đã ở đã lâu như vậy, nàng rất muốn về nhà.

“Cô nương, sớm.”

“Sớm, Vọng đại ca...” Nàng ở tại lầu viện Lục gia, trên lầu có một cái phòng

nhỏ, cùng phòng ngủ Lục gia chỉ cách một cánh cửa.

Nghe nói cái này là cấp cho nha hoàn hầu hạ chủ tử ngủ, chỉ là Lục gia không

vui như thế, gian phòng không; Lục gia muốn nàng ngủ chỗ này.

Không biết Vọng đại ca có hay không có nghe thấy trong lời nàng vừa mới nói

phàn nàn về Lục gia?

Vọng Nguyệt vẻ mặt tươi cười, giúp nàng đưa một chén trà nóng đi lên, xem nàng

đứng ở bên cửa sổ, sắc mặt có điểm quẫn bách, hắn chần chờ một chút, nghĩ thầm

chủ tử khả năng còn có thể ngủ thêm một lát, lúc này mới đem trà nóng đưa tới

trên tay của nàng, thấp giọng cùng nàng nói chuyện.

“Cô nương, tiểu nhân có mấy lời... Phải đối với ngươi nói, nhưng là thỉnh cô

nương cần phải giữ kín miệng, không thể để cho gia biết.”

Thường Nhạc kinh ngạc nhìn hắn. Nàng không biết Vọng đại ca muốn nói cái gì với

nàng, vì sao phải gạt Lục gia, nhưng nhìn thần sắc hắn chân thành mà nghiêm túc

đột nhiên chuyển thành ngưng trọng, nàng cũng thận trọng gật đầu.

“Cô nương, còn nhớ rõ mấy tháng trước, giao cho gia cái đơn dược kia không?”

“Đơn thuốc?” Đột nhiên nhắc tới chuyện mấy tháng trước, nàng thật sự không nhớ

rõ, thẳng đến khi hé ra gương mặt tuấn tú lạnh lung nổi lên, nàng mới nhớ tới.”

vị đại phu xa lạ kia đưa cho ta xem đơn dược ấy?”

Vọng Nguyệt gật đầu, “Gia đem đơn dược đưa cho Trần thái y xem, lại thỉnh riêng

thái y nhập phủ vì cô nương xem bệnh, kết luận đơn dược kia đối với cô nương có

thể có ích.

Nàng vẻ mặt hoang mang, “Lục gia đặc biệt thỉnh thái y nhập phủ... chẩn bệnh

cho ta?”

Đây về sau là cái chuyện gì? Vì sao nàng một chút ấn tượng cũng...

Tiểu Nhạc, gặp qua Trần thái y.

Tiểu nữ tử Thường Nhạc, cấp thái y đại nhân chào hỏi.

Thái y say mê nghiên cứu y thuật, quả nhiên không chút nào chịu buông tha bất

luận đối tượng nào đáng giá nghiên cứu! Tiểu Nhạc, dù sao ngươi cũng không có

cái sở trường gì, nếu có thể giúp đỡ thái y, cũng coi như là đối với y học có

chút cống hiến, ngươi liền thỏa mãn tâm hiếu kỳ của thái y đi

... khi đó?

“Cô nương, thái y nói cho Vương gia, thang thuốc kia khả năng chữa trị làn da

cô nương, nếu thật có hiệu lực, diện mạo cô nương liền có thể cùng người bình

thường không khác.”

Lòng của nàng đột nhiên nhảy dựng, thang thuốc này có hiệu quả trị bệnh?

“Nhưng là, thái y cũng nói, phương thuốc này có tính nguy hiểm, hắn cũng không

dám đảm bảo cô nương sau khi dùng, có thể bình yên vô sự.” Vọng Nguyệt ánh mắt

phức tạp, đáy mắt cất giấu kích động, quay đầu lại hướng cửa ra vào nhìn thoáng

qua, gia tăng nói: “Cô nương, tiểu nhân thật sự rất lo lắng! Thái y nói thang

thuốc kia người bình thường không nên dùng, Vương gia lại cùng cô nương dùng

một thời gian dài, hắn thực sợ hội sẽ chết người! Gia thân thể cao quý, vạn

nhất gặp chuyện không may, sợ sẽ không có người đảm đương nổi! Tiểu nhân bất

đắc dĩ, đành phải hướng cô nương nói ra tình hình thực tế, thỉnh cô nương ngẫm

lại biện pháp, đừng có lại làm cho gia uống thuốc kia!”

Thường Nhạc vẻ mặt khó hiểu, mắt trợ to há miệng nhìn hắn.... Hắn nói xong quá

nhanh, quá mau, nói toạt ra, có thể là hắn đã nói sai, hoặc là nàng nghe lầm,

hiểu lầm ý tứ của hắn?

“Cô nương ——”

“Đợi chút, Vọng đại ca, ta nghe không hiểu.” Nàng nhanh chóng cắt đứt lời của

hắn, hỏi hắn một lần nữa nói: “Ngươi nói Lục gia đặc biệt thỉnh thái y đại nhân

vào phủ giúp ta xem bệnh, Lục gia khi đó miệng nói muốn ta giúp thái y đại nhân

làm y học nghiên cứu?”

“Dạ, gia suy nghĩ kín đáo, từ trước đến nay làm việc chu toàn, phải làm như vậy

tất cả đều là vì suy nghĩ cho cô nương. Đến lúc này có thể tránh cho cô nương

tâm tình bất an, thứ hai gia cũng không cần cô nương đối với hắn trong lòng có

cảm tạ, tạo thành gánh nặng trong lòng, mới tận lực lập lý do, làm cho cô nương

có thể an tâm tiếp nhận thái y xem bệnh.” Hắn sẽ không đem cô nương bệnh tình

toàn bộ nói ra, hắn không mong gia khổ tâm, hôm nay có thể làm cho cô nương

hiểu được.

Thường Nhạc nhìn qua hắn, thật lâu không nói nên lời, trong lòng chấn động từng

đợt rồi lại từng đợt kéo tới, há miệng hồi lâu, mới có thanh âm, tiếp tục hỏi “Ngươi nói, đơn dược kia có khả năng chữa trị làn da của ta, nhưng khi dùng sẽ

có nguy hiểm, cho nên...”

Vọng Nguyệt nhanh chóng gật đầu, kích động nói tiếp đi: “Cho nên, cô nương,

Vương gia không chịu để cho ngươi mạo hiểm, chính hắn cũng không chú ý nguy

hiểm, tự mình giúp ngươi thử nghiệm thuốc! Kỳ thật gia thân thể khỏe mạnh không

bệnh lại không đau nhức, cái này hơn một tháng qua sắc mặt trắng bệch, hôn mê

nôn mửa, ngươi đã thấy những phản ứng này, đều là dược tính mặt trái phát huy

tác dụng, gia vì giúp ngươi thử thuốc sinh ra kết quả!”

Thường Nhạc yên lặng, chấn động toàn thân, hoàn toàn không phát hiện ra chén

trà nóng từ trong tay nàng rơi xuống, nàng đứng không nhúc nhích, trong đầu suy

nghĩ lung tung, tâm tình như nước thủy triều mãnh liệt khó có thể bình phục...

Vọng Nguyệt kịp thời cầm hai cánh tay nàng, từ trong tay nàng lấy đi chén trà

kia, nội tâm rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn rốt cục làm cho cô nương hiểu rõ

dụng tâm của gia.

Vì cái gì... Nàng không biết, hoàn toàn không biết Lục gia vì sao phải làm như

vậy? Vì nàng...

Vì nàng mà thử thuốc... Cái này thật sự không có khả năng...

Nàng không thể tin, ánh mắt lại một hồi đau đớn, nhanh chóng ửng hồng, vảy mắt

chảy ra mỗt cỗ nước mắt vui mừng

“... Điều đó không có khả năng... Lục gia... Vẫn luôn... Chán ghét ta... Trêu

cợt ta...” Nhất định là có chỗ nào không đúng, nhất định là làm sao nghĩ sai

rồi.

Nàng cúi đầu nhìn hai tay thâm hắc của mình, nhìn xem nàng màu da dị thường,

diện mạo quái dị, nàng càng cho rằng nhất định là Vọng Nguyệt nghĩ sai rồi...

“Cô nương, gia là vui buồn rõ ràng, gia nếu như chán ghét ngươi, làm sao có thể

để ngươi ở lại trong phủ, ở trong lầu viện này? Chính là bởi vì sau khi ngươi

uống thuốc, mê man, ngủ không yên giấc, gia lo lắng ngươi, vì thế tự mình chăm

sóc ngươi, mới đem ngươi giữ lại.”

Cái gì...

“Cô nương, ngươi tâm hồn lương thiện, miệng không có ý xấu, khuôn mặt tươi cười

gặp người rất đẹp, gia là rất hiểu người. Vọng Nguyệt dám chỉ lên trời thề, gia

đối cô nương có tình cảm sâu đậm! Cô nương, tiểu nhân hôm nay nói những câu từ

đáy lòng, nếu có nói dối, nguyện thiên lôi đánh xuống!” Hắn thận trọng thề.

Có tình cảm sâu đậm vô cùng—— bốn chữ đột nhiên đánh vào trong lòng nàng, phát

ra thật lớn vừa vang lên, đánh vào chỗ sâu trong đáy lòng nàng!

Vọng Nguyệt đang nói cái gì? Lục gia cứng rắn lưu nàng, là vì chú ý nàng? Lục

gia đối với nàng... cảm tình... Thường Nhạc trợ mắt nhìn tay thâm hắc của mình,

nhớ tới đôi tay thon dài như ngọc không tỳ vết của Lục gia, hiện lên khuôn mặt

tuấn tú trắng nõn, vẫn như cũ khó có thể thuyết phục ——

“Cô nương, ngươi suy nghĩ một chút tâm tình của mình được không? Những ngày

này, ngươi đối bệnh tình của gia có chút khẩn trương, cùng hắn uống thuốc,

ngươi đối với hắn không phải là không có cảm giác a?” Nguyên nhân chính là hắn

phát hiện, hắn mới nhanh chóng một phen nói nàng, hắn không thể lại yên lặng

chờ đợi.

Vô luận như thế nào, hắn đều phải đem lời nói ra, làm cho cô nương nhìn thẳng

vào tâm tình của mình, cũng lý giả tâm lòng chân thật của chủ tử mới được!

Cho dù cô nương rốt cuộc có nhớ không nổi một chút quá khứ, hắn cũng muốn làm

cho cô nương một lần nữa yêu gia, trở lại gia bên người.

Cho dù hắn lo chuyện bao đồng, lại bị Lục gia trách phạt, hắn cũng vui vẻ chịu

đựng.

“Cô nương, xin nghe tiểu nhân một lời, Lục gia không phải dùng chỉ dùng con mắt

mới có thể nhìn thấu người, mời ngươi dùng tâm xem, dùng tâm cảm giác, một ngày

nào đó ngươi có thể nhìn ra Lục gia... Hắn đối với ngươi thật sự có tình cảm.”

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Vọng Nguyệt hai mắt hiện lệ quang, nói được tâm tình

kích động, rốt cuộc... Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Nàng... Nàng đối Lục gia...

Lục gia... Lục gia đối với nàng...

Bọn họ... thực sự có tình cảm?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.