Chương 78

Yến Nguyên cũng chẳng vội rút tay về, cô

không nhất thiết phải làm thế. Ánh mắt cô đơn thuần nhưng sâu thẳm, khẳng định

một sự kiên định đến khó tin mà nhìn người đang quỳ trước mặt mình, dùng tay

mình đặt ở tim anh ta. Cô – đến cuối cùng vẫn sẽ từ chối tình cảm này. - Đủ chưa? – Cô quay mặt đi

nơi khác lạnh lùng lên tiếng.

  • Không đủ! Sẽ không bao giờ

đủ! Trừ khi em là của tôi! – Rick đứng bật dậy ôm lấy Yến Nguyên.

Yến Nguyên không chống trả lại anh, cơ thể

chỉ giống như búp bê gốm sứ, bất động bất tĩnh, ở bên tai Rick thều thào

  • B-u-ô-n-g-r-a!

  • Tại sao? Tại sao chứ hả?

Tại sao qua bao nhiêu chuyện mà em vẫn không thể chấp nhận tôi? Nói cho tôi

biết, tại sao chứ hả? – Rick vẫn ghì chặt cô không chịu buông khiến Yến Nguyên

vô cùng khó chịu.

Cô dùng sức đẩy mạnh Rick ra, chỉ tay và

anh, nói

  • Tôi hỏi cậu đủ chưa? Cậu

không phiền nhưng tôi thấy rất phiền đó! Cậu biến đi cho tôi! – Yến Nguyên bắt

đầu nổi nóng. Cô vốn dĩ đang không vui, cũng là Rick tự chui đầu vào rọ.

  • Tôi không đi!

  • Không đi chứ gì? Vậy tôi

đi!

Yến Nguyên nói rồi chạy lao ra giữa dòng xe

tấp nập đó, vừa ngang tầm một chiếc taxi khác chạy phóng đến…

3s…

2s…

1s…

Kít!

Bịch!

Nhìn cảnh tượng đó, Rick nhanh chóng lao đến

chỗ Yến Nguyên.

Cô chỉ cảm nhận được một ánh đèn xe sáng

rực, sau đó là mình bị cái gì đó quật ngã xuống, sau đó là...

  • Cậu không sao chứ? – Một

giọng nói thều thào kéo Yến Nguyên về thực tại.

  • Nam Phong? – Cô chớp chớp đôi mắt,

nhìn người đang bị mình đè lên.

  • Cậu không sao thì tốt rồi!

– Nam Phong khẽ cười một cái, lật người Yến Nguyên rồi đỡ cô đứng dậy.

  • Yến Nguyên! Cậu không sao

chứ? Sao đột nhiên lại phóng ra như thế? – Rick gương mặt thất thần chạy đến đỡ

tay Yến Nguyên cùng với Nam Phong.

  • Còn không phải vì anh? –

Nam Phong phủi phủi bụi đất trên người, lại lo lắng nhìn Yến Nguyên.

  • Cậu nói cái…

  • Sao cậu lại xuất hiện ở

đây? – Đôi mắt mang theo một tầng sương mù dày đặc, Yến Nguyên nghiên đầu nhìn

Nam Phong.

  • Lúc nãy tôi đến nhà tìm

cậu, nhưng quản gia…

  • Im đi! Tôi không muốn nghe!

Lại càng không muốn gặp cậu! Cậu – biến đi cho tôi!

Ngón tay Yến Nguyên chỉ vào mặt Nam Phong

mang theo run rẩy, khóe mắt cô lại xộc lên một cảm giác cay cay. Những tấm ảnh,

nội dung đĩa CD lại hiện lên trong đầu cô.

Dùng tay bịt miệng, Yến Nguyên quay đầu bỏ

chạy.

  • Yến Nguyên! Cậu làm sao vậy

hả? – Nam Phong rối rắm định chạy thoe Yến Nguyên nhưng một cánh tay khác đã

kéo anh lại.

  • Cậu muốn đuổi theo cô ấy

sao? Đừng hòng! – Rick níu tay Nam Phong lại, giọng nói mang theo muôn vàn giễu

cợt.

  • Lại là anh! Tôi còn chưa

tìm anh thì anh đã xuất hiện rồi! Được lắm! – Nam Phong nhíu mày, quay người

nhìn trực diện Rick.

  • Haha! Tìm tôi làm gì? Chẳng

phải tôi đã cho cậu một đêm mặn nồng sao hả? ( T/g: Xịt máu mũi…)

Bụp!

Nam Phong nghe Rick nói xong thì bụp một

cái, anh nện ngay nắm đấm vào mặt anh ta.

  • Cmn! Được lắm! – Rick lau

máu ở khóe miệng, cười đểu nhìn Nam Phong.

  • Đừng tưởng tôi đây không

biết mục đích của anh! – Nam Phong đang tức giận. Đôi mắt của anh đậm dần, nhìn

chẳng khác nào một ác quỷ.

  • Biết? Biết thì làm cái quái

gì? Tôi cho cậu biết, ngủ với con gái nhà người ta thì cậu phải có trách nhiệm.

Còn nữa, cậu cũng thấy thái độ của Yến Nguyên rồi còn gì! Cô ấy tin cậu sao? –

Rick nhún nhún vai.

  • Khốn khiếp! Rốt cuộc anh

với cô ta đã làm gì? – Nam Phong túm cổ áo Rick xốc lên.

  • Buông ra! – Rick đẩy Nam

Phong ra, phủi phủi cổ áo.

  • Làm gì? Không làm gì cả!

Chỉ cho Yến Nguyên xem những gì cần xem, biết những gì cần biết thôi!

Nam Phong đủ thông minh để hiểu những gì

Rick vừa nói. Đó cũng là chuyện anh đang lo sợ. Muộn thật rồi sao? Không đúng!

Như thề thì phỉ tìm Yến Nguyên giải thích.

  • Đừng tưởng tôi không biết

cậu nghĩ cái gì! Nhưng vô ích thôi! Cậu – Game Over rồi! – Rick cười khẩy, đi

sượt qua Nam Phong rồi dụng vào bả vai anh một cách cố ý.

Trong khi đó Nam Phong như người mất hồn.

Thì ra là vậy! Cũng vì vậy Yến Nguyên mới bỏ chạy khi nhìn thấy anh. Là anh làm

cô ấy buồn. Lúc nãy hình như cô ấy đã… khóc! Đúng! Lúc nãy cô ấy đã khóc! Nhưng

cô ấy ghét anh mà? Sao lại phải buồn? Sao lại phải khóc? Chẵng lẽ… cô ấy cũng

có tình cảm với anh?

Một cảm giác ấm áp nào đó chợt len lỏi trong

lòng Nam Phong với những suy nghĩ vừa rồi của bản thân anh. Nhưng anh nghĩ như

vậy là có lí do, có cơ sở.

Bây giờ phải làm gì? Phải tìm Yến Nguyên

giải thích! Vì anh và Thanh Thúy thật sự chưa xảy ra bất cứ chuyện gì!

Nghĩ tới đây,

Nam Phong nhằm ngay hướng chạy lúc nãy của Yến Nguyên mà đuổi theo...

[Đồi lời Ken muốn gửi tới mọi

người.

Truyện “Tiểu Thư Hoàn Hảo và Công

Tử Lạnh Lùng” là 1 trong số 2 tác phẩm đang trong quá trình hoàn thành của Ken.

Tác phẩm còn lại là “Đồ ngốc! Em chính là của anh!”.

Đối với các bạn đọc truyện

Khi các bạn nhấn vào tên tác giả Ngân Ken thì có thể sẽ hiện ra 2 truyện là “Đồ

Ngốc! Làm ơn đừng đi!” và “Tiểu Thư Hoàn Hảo và Công Tử Lạnh Lùng”. Riêng

truyện “Đồ Ngốc! Làm ơn đừng đi!” thì hiện tại đã ngưng updowload và thay vào

đó là truyện mới “Đồ ngốc! Em chính là

của anh!”, tức là bản mới của “Đồ Ngốc! Làm ơn đừng đi!”.

vẫn chưa cập nhập “Đồ ngốc! Em chính là của anh!” nên mọi người có thể qua

trang web chính của Ken là “santruyen.com”.

Còn phần mấy vấn đề mọi người

đề cập đến dạo này Ken xin được trả lời hết.

Thứ 1, Ken đăng truyện chậm

vì Ken còn là học sinh cấp II, vừa học vừa phụ gia đình nên tốc độ đăng truyện

khi vào học là rất chậm so với ngày hè, giờ đăng bình thường cửa Ken là tầm 11h

hoặc 12h tối. Nếu Ken làm mọi người mất hứng khi đọc thì Ken thành thật xin

lỗi.

Thứ 2, có thể mọi người đã

nhầm lẫn tính cách và thái độ của Yến Nguyên cùng Nam Phong. Yến Nguyên có thái

độ lạnh lùng chứ đó không phải tính cách của cô. Còn cụm từ “…Công Tử Lạnh Lùng”

là đang ám chỉ tính cách của Nam Phong.

Thứ 3, Ken nói “ Hoàn Hảo”

không phải là một người tốt về mọi mặt mà là “ Hoàn Hảo” trong tính cách. Ken

cố-gắng-xây-dựng Yến Nguyên là một người BIẾT tha thứ, bằng chứng là cô đã tha thứ cho Yến Vy và vài

chuyện sau này. Đó là định nghĩa “ Hoàn Hảo” mà Ken ám chỉ.

Thứ 4, Ken không quên lễ hội

của trường.

Thứ 5, mọi người đọc thì cứ cho

Ken ý kiến, để Ken rút kinh nghiệm mà sửa Nhưng cũng xin mọi người tôn trọng

Ken. Ken biết Ken không bằng ai, nhưng Ken cũng có lập trường của mình.

Chương 78 này ngoài lề hơi

nhiều nhưng đó là những gì Ken muốn nói. Lần nữa Ken thành thật xin lỗi mọi

người vì việc chậm trễ. Ken sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Chúc mọi người đọc

truyện vui vẻ và cảm ơn đã ủng hộ.]

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.