Chương 3

Đồ lừa đảo.

Rõ ràng có thời gian đi cùng tỷ tỷ, vậy mà hắn lại không có thời gian tới thăm ta dù chỉ một lần.

Ta dùng sức vo nát bức thư giấy ấy.

Bùi Huyền không đối xử tệ bạc với ta về chuyện ăn mặc.

Ta vẫn sống những ngày gấm vóc lụa là.

Có lẽ trong lòng có chỗ khuyết, ta tiêu tiền còn ác liệt hơn trước, mua rất nhiều đồ đạc để khỏa lấp chỗ trống đó.

Bùi Huyền cũng mặc kệ, không quản không hỏi không gặp.

Cho đến khi mùa đông giá rét sắp đến, ta đặt làm một chiếc áo choàng lông chồn hảo hạng.

Còn chưa kịp mặc thử, đã bị Bùi Huyền cầm lấy, tự lẩm bẩm,

-"Màu lông này không tệ, thế tử phi nhất định sẽ thích."

-"Độ dày cũng đủ, mùa đông năm nay nàng ấy sẽ không sợ lạnh nữa rồi."

“Tỷ ấy sợ lạnh, chẳng lẽ ta không sợ sao?”

Ta không nhịn được, thốt lên hỏi.

Bùi Huyền lúc này mới phát hiện chiếc áo choàng lông chồn là của ta, hời hợt nói: "Nàng có thể làm cái khác."

-"Muộn mấy ngày cũng không đến mức bị cóng đâu."

Nhưng ta cứ muốn chiếc này.

Đây vốn dĩ là đồ của ta.

Không biết là muốn tranh một hơi, hay là tranh một sự công bằng.

Ta giật lại chiếc áo choàng lông chồn, ôm chặt vào lòng.

Cứ ngỡ Bùi Huyền sẽ giật lại, sẽ mắng mỏ ta không biết điều.

Hắn nhìn ta, đáy mắt thoáng lên vẻ chán ghét.

-"Bộ dạng tranh giành với tỷ tỷ của ngươi trông thật chướng mắt làm sao."

Cổ họng như bị nhét một búi bông thấm nước, nghẹn đến mức ta không thốt nổi nên lời.

Ta bảo vệ đồ của ta, cũng coi là tranh giành sao?

Áo lông cáo mềm mại ấm áp quấn trên người, ta lại thấy càng lạnh hơn.

Nhưng đến chạng vạng.

Bùi Huyền hiếm khi bước vào viện của ta.

Tay cầm gói kẹo mạch nha.

Sống mũi ta lập tức cay xè, giận dỗi quay mặt đi.

Cứ ngỡ hắn giống như trước kia, mang kẹo đến dỗ dành ta.

Chợt ngửi thấy một mùi đắng ngắt.

Quay đầu nhìn lại.

Mới phát hiện hắn bưng đến một bát thuốc.

"Thái y đã kiểm tra thân thể cho thế tử phi, nàng ấy không thể mang thai, ta không muốn sau này chúng ta có hài tử, sẽ k*ch th*ch đến nàng ấy."

Ta sững sờ,

"Nàng ấy không thể có hài tử, dựa vào đâu mà ta cũng không thể có..."

Lời còn chưa dứt, Bùi Huyền đã ra lệnh cho người giữ chặt ta, cưỡng ép đổ thuốc.

Đôi mắt rũ xuống, đạm mạc không chút gợn sóng.

"Nếu không phải vì tâm cơ của nàng tráo đổi kiệu hoa, Thanh Thanh sao có thể trở thành thế tử phi, vì không thể mang thai mà chịu đủ sự lạnh nhạt khinh rẻ."

"Đây là thứ nàng nợ nàng ấy."

Bát thuốc đắng chát xộc vào cổ họng.

Dạ dày ta cuộn lên buồn nôn.

"Nhẫn nhịn một chút, sẽ qua thôi."

Hắn nhét vào tay ta một viên kẹo mạch nha.

Sự nuông chiều từng khiến ta kinh hỉ, nay còn đắng hơn cả thuốc.

Đắng đến mức ta không ngừng nôn mửa.

Ngất đi.

Khi ta tỉnh lại.

Thân thể ê ẩm đau nhức.

Bùi Huyền bên giường nắm chặt hai tay.

Lang trung nói, là thuốc tuyệt tử khiến ta sảy thai, đời này không thể mang thai được nữa.

Ta ngẩn ngơ đặt tay lên bụng.

Ta vừa mới biết tin, đã là tin dữ về cái chếc của đứa trẻ sao?

"Báo ứng."

Đây là hai chữ Bùi Huyền để lại cho ta ngày hôm đó.

Cũng là ngày đó, ta mới hiểu ra.

Hóa ra thứ dày vò người ta hơn cả cơm nguội áo thô, chính là người quen thuộc nhất bỗng chốc trở nên xa lạ.

Vì tỷ tỷ, hắn tự tay giếc chếc đứa con của chúng ta.

Ta dường như làm gì cũng không còn chút sức lực nào.

Không muốn nhìn xem Bùi Huyền đi đâu, không muốn lặp đi lặp lại nói với hắn, trà lá, trâm ngọc hắn gửi đến Hầu phủ... đều là của ta.

Ta bắt đầu cố ý tránh mặt Bùi Huyền.

Không lâu sau, hắn vào Hộ bộ.

Hết lòng vì công vụ, chúng ta càng ít gặp nhau hơn.

Chỉ có điều không đổi, là ta thường xuyên nghe hạ nhân nói.

"Đại nhân lại đến Hầu phủ bầu bạn với thế tử phi, nghe nói Giang thiếu khanh cũng ở đó, hai người còn hẹn ngày mai đi đạp thanh."

"Thương thay cho phu nhân, ngày ngày ở trong viện, đại nhân không bầu bạn, huynh trưởng cũng không đến thăm."

"Ai bảo phu nhân năm đó chia rẽ đại nhân và thế tử phi, nàng bị lạnh nhạt đều là tự chuốc lấy."

Thần sắc ta tê dại.

Đã sớm không còn cảm xúc với những lời này.

Giữ lấy tiểu viện của ta, chịu đựng hết ngày này qua ngày khác.

Có lẽ vì tâm bệnh tích tụ, Bùi Huyền không trụ nổi qua ba mươi lăm tuổi, ngã xuống trước cả ta.

Vợ chồng một kiếp, ta đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng.

Hắn nằm trên giường, hơi thở thoi thóp.

Trong ánh mắt, là sự dịu dàng đã lâu không thấy.

Nắm lấy tay ta.

"Nàng gầy đi rồi."

Hai chữ, một câu quan tâm, đã làm sụp đổ sống lưng mà ta gồng mình chịu đựng bao năm qua.

Cúi đầu xuống, lòng ta chua chát trăm vị.

"Bùi Huyền, ta..."

"Thanh Thanh, nàng thật sự gầy đi nhiều quá.

Hắn lẩm bẩm tên tỷ tỷ, chặn đứng mọi lời ta muốn nói.

Ngẩn ngơ nhìn Bùi Huyền đang mê sảng.

Hắn đầy mong đợi hỏi ta.

"Nếu có kiếp sau, nàng gả cho ta có được không."

Nhưng ta là Giang Tiểu Mãn, không phải Giang Thanh Thanh.

Chữ "được" kia, nghẹn lại nơi cổ họng.

Dù có làm lại từ đầu, cũng khiến ta nghẹn đến mức khó thở.

May mắn thay,

Kiếp này ta không lên hoa kiệu.

Ta và Bùi Huyền, sẽ không trở thành oán ngẫu nữa.

Ta lau khô nước mắt.

Thay bộ giá y ra.

Suy nghĩ một chút, ta cầm bút viết hai lá thư.

Một lá gửi đến Thái Thương, cho vị nữ sư từng dạy ta.

Nữ tử không thể ra vào học đường, nhưng cũng cần biết chữ đọc sách.

Cho nên thế gia sẽ mời nữ sư đến tận nhà dạy dỗ.

Ta không muốn ở lại Thượng Kinh nữa.

Định đi tìm vị nữ sư kia, giống như nàng ấy, đi dạy người khác đọc sách, tự nuôi sống bản thân.

Lá thư còn lại, là thư từ hôn gửi cho thế tử Chu Yến.

Kiếp trước Chu Yến đem sai lầm thành sự thật, mới có thể ở bên cạnh tỷ tỷ mà hắn yêu thương.

Kiếp này, cũng thành toàn cho hắn, sớm ngày cùng tỷ tỷ kết thành phu thê.

Ta vừa sai người gửi thư đi.

Đột nhiên phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.

"Nàng đang làm gì vậy?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.