Chương 7

Mới chạy được hai bước, đã bị người túm cổ nhấc lên. Vì sao mỗi lần ta muốn chạy trốn, luôn bị tóm gọn dễ dàng như vậy? Là do võ công của ta quá kém? Là do thể chất của ta không tốt? Hay là…? Không  thể nào, ta tuyệt đối không thừa nhận hai cái chân ngắn ngủn này của ta là nguyên do của việc chạy không nhanh nổi đâu.

Ta liều mạng giãy dụa, chỉ là ngoại trừ hai chân có thể đã  giãy đạp loạn xạ ra, nửa người trên lại không chút nhúc nhích. Giọng nói âm trầm cứng nhắc của quản gia vang lên: “Đã làm sai còn muốn trốn?”

“Không…… không phải….. ngươi….. buông tay trước đã.” Hàn Bạch ta là người dám làm dám nhận, một quản gia nho nhỏ, cũng dám xem thường ta, coi chừng ta….. coi chừng ta….. ở trên địa bàn của người khác, ta cũng không có khả năng làm gì….. >_

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.