Chương 5: Ác ma uy hiếp

Anh chậm rãi lau khô

thân thể rồi choàng áo tắm, sau đó mới xoay người đi đến bể bơi, ngón

tay thon dài c*m v** bộ tóc đen nhánh của cô, sợi tóc lạnh buốt quấn lên ngón tay của anh, Cố Diệc Hàn dùng sức kéo cô lên, Thịnh Hạ bị anh kéo

ra khỏi mặt nước rồi ném lên trên bờ.

Thịnh Hạ nằm trên mặt đất

lạnh buốt, chau mày lại nhổ ra mấy ngụm nước, lúc này mới bắt đầu tỉnh

lại, trong cổ họng nóng như lửa đốt, gò má cũng đau dữ dội, chân tay có

thể hoạt động bình thường, nhưng làm đủ mọi cách cũng không cử động

được.

Lăn qua lăn lại như vậy một hồi lâu, thuốc mê đã sớm tiêu

tan, đầu Thịnh Hạ tỉnh táo lại, nhưng trái tim lạnh buốt khó chịu, vốn

dĩ cô đã chuẩn bị trước, ngay tại đêm nay, ngay tại ngày sinh nhật hai

mươi tuổi này, giao mình cho Tô Tấn, bọn họ yêu nhau một thời gian dài

như vậy, cô sớm đã trao hết tấm lòng của mình cho hắn.

Nhưng bây

giờ... Thịnh Hạ nghĩ tới chuyện vừa xảy ra lúc nãy, nước mắt ngăn không

được vội vàng chảy xuống, cô không thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhịn

nhục nhã như vậy!

Cố Diệc Hàn nhìn cô gái thân đầy vết thương

gian nan đứng lên, nhìn cô cố gắng cắn chặt môi để ngăn bản thân không

khóc tiếp, nhìn hai chân cô run rẩy, tay vịn tường bước từng bước một

gian nan đi về hướng phòng tắm, trong đôi mắt anh dường như hiện lên một chút hào hứng, tính tình của cô gái này rất quật cường.

Thịnh Hạ lấy điện thoại từ trong váy của mình ra, lại phát hiện pin điện thoại

không biết đã bị ai sử dụng hết, cô chỉ cảm thấy ngực mình đau đớn như

bị ai đè lên, cuối cùng nhịn không được vung tay hung hăng quăng điện

thoại xuống đất.

Cố Diệc Hàn rót ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc nhẹ

nhàng ngửi, đúng là Tô Tấn thật sự không có lừa gạt anh, cô gái này so

với trong tưởng tượng cũng khiến anh thỏa mãn một chút, nhất là gương

mặt đó, còn có thân thể của cô khiến cho anh cảm thấy h*m m**n, đã từ

lâu cho đến tận bây giờ, anh không còn muốn vui vẻ nằm trên người người

phụ nữ nào.

Nhưng chính tính tình của cô lại là điều anh không

thích, anh thích những cô gái dễ bảo biết nghe lời, chứ không phải cô

gái trên người đầy gai như những đóa hoa hồng, nhưng mà cũng không sao,

anh có rất nhiều kiên nhẫn và thời gian, từ từ dạy dỗ cô.

Thịnh

Hạ mặc váy xong xuôi rồi đẩy cửa đi ra, liếc nhìn người đàn ông vui vẻ

uống rượu đỏ đang ngồi trên ghế sofa kia, lửa giận lập tức cháy lan ra

thành một đám, không biết phải khắc chế như thế nào mới không để cho

mình hung hăng chạy đến cắn chết người đàn ông kia!

Cố Diệc Hàn

liếc mắt nhìn nét mặt của cô, anh đặt ly rượu xuống thay đổi tư thế

ngồi, đang muốn mở miệng, đã thấy động tác của Thịnh Hạ nhanh nhẹn hơn

vài bước, cô chạy tới gian phòng máy bay riêng bên cạnh, cầm lấy ống

nghe không hề lựa chọn bấm ba chữ số...

Cố Diệc Hàn giống như

đang xem một đứa bé tinh nghịch tùy hứng, anh nhàn nhã dựa vào ghế sofa, thậm chí lúc đó trên mặt anh còn hàm chứa ý cười nhàn nhạt, đợi cho đến khi đầu dây bên kia kết nối được, Thịnh Hạ vừa muốn mở miệng, tay của

anh đặt ở trên bàn chỉ nhẹ nhàng bóp chặt, chậm rãi đứng lên, giương

lông mày nhìn về phương hướng cô đang đứng: “Cô nói một chữ, cái mạng

của Tô Tấn không cần phải giữ lại nữa!”

Ngón tay nắm ống nghe của Thịnh Hạ bỗng nhiên xiết chặt, sắc mặt cô trắng bệch, trợn mắt há hốc

mồm quay mặt lại: “Anh nói cái gì?”

Cố Diệc Hàn vươn tay cầm lấy

tay của cô, sau đó cầm ống nghe đang đặt ở bên tai cô thả lại chỗ cũ,

anh nghiêng người dựa vào cạnh bàn, ngón tay cuốn một sợi tóc dài của cô kéo tới gần chóp mũi nhẹ nhàng hít vào: “Tôi không thích hoa hồng, từ

nay về sau không được dùng dầu gội có mùi hương này nữa.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.