Chương 42: Chuyện vui

Nguyên nhân vì Chu Liên

thượng thần gả cháu gái quá phô trương, ban đầu quyết định đầu tháng ba lại kéo

dài sau tỉ thí tiên pháp.

Chu Liên thượng thần cư

ngụ tại cõi trời phía đông

Hỉ yến lần này có người

nói là quy mô long trọng chưa từng có, tiên nhân được mời không một vạn thì

cũng tám ngàn. Ta cầm thiệp mời vạn phần nghẹn khuất, Thủy Dạng thượng thần,

Thủy Dạng thượng thần, đây thật sự nghĩ là ta sao?

Ta thở dài sau đó kêu thị

nữ đứng ở sau ta : “Chu Liên thượng thần gả cháu gái chúng ta có cái gì phù hợp

có thể đưa sao?”

Thanh Y vẫn đứng bất động

Ta xoa nhẹ cái trán nói “ta trước đây có thu thập được vật phẩm gì quý hiếm không, đang để ở chỗ nào?”

Nàng ta gật đầu, bắt đầu

đi phía trước dẫn đường

Nàng mang ta tới trước

một hòn giả sơn, sau đó cũng không làm thêm động tác gì nữa.

Ta đi vòng vo quanh giả

sơn vài vòng, vẫn không phát hiện ra cơ quan bí mật nào

Nghĩ đến kiếp trước ta

thật có không ít thứ tốt, chỉ là hiện tại không nhớ được cơ quan bí mật của mật

thất.

Ta thật chán nản.

Chờ Tử Tô hái mật hoa trở

về, ta hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ.

Tử Tô cũng khó xử: “Miêu

Miêu, ngươi biết không, thượng thần a, dù tùy tiện đem ra vật gì đều là vật

hiếm lạ độc nhất vô nhị, ngươi bây giờ không nhớ rõ chuyện kiếp trước, ngay lập

tức tìm đâu ra lễ vật để đưa đây”

Ta gật đầu, trong lòng

cũng sốt ruột không thôi.

Tận đến buổi chiều sư phụ

đến, nhìn thấy ta cau mày hỏi ta chuyện gì, ta mới nói ra nguyên do, thật bất

ngờ sư phụ cười ha ha: “ Ngốc, ta đã chuẩn bị tốt cả rồi, đến giờ nàng đi cùng

ta là được.”

“ Vậy Tử Tô, Cẩm Văn có

thể đi không?”

Nghe nói đến hỉ yến, Chu

Liên thượng thần sẽ tặng nước linh tuyền đặc biệt của Thiên Thai tiên cảnh, có

thể nâng cao một trăm năm tu vi, tuy đối với thần tiên đã đến cảnh giới thượng

thần cũng không có gì đặc biệt, nhưng đối với Tử Tô, Cẩm Văn cũng là loại dược

tốt hiếm có, Tử Tô gần đây thường nhắc cùng ta, nhưng nàng ấy là tiểu tiên chắc

chắn sẽ không nhận được thiệp mời, ta lại không biết có thể mang thêm vài người

theo, thế nên mới có việc hỏi.

“Nói nàng ngốc nàng còn

không tin. Nếu là thượng thần mà ngay cả tư cách mang hai người thị nữ đi theo

còn không có, thì còn gì là thượng thần nữa.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, có

thể mang hai nàng đi theo là hay nhất rồi.

Chỉ là từ lúc dọn đến

Thủy Phán Cư, số lần nhìn thấy Cẩm Văn có vẻ ít đi, lúc trước còn có thể ba

ngày gặp một lần, đến hôm nay đã nửa tháng cũng không nhìn thấy nàng ấy,

cũng không biết là bận việc gì.

Thời gian lướt qua thật nhanh

đảo mắt đã đến ngày tám.

Bởi vì Thiên Thai tiên

cảnh cách thiên giới xa hơn một chút, chúng ta dự định xuất phát trước thời

gian.

Cẩm Văn bảo rằng có việc

không tới được, ta cũng không miễn cưỡng nàng ấy.

Lần này đi, ta, sư phụ,

Tử Tô ba người cùng thẳng tiến Thiên Thai cảnh.

Pháp khí này của sư phụ

như một chiếc thuyền màu đỏ. Mà ở trong thân thuyền chúng ta thấy thần tiên bay

qua như lưu tinh, bọn họ lại hoàn toàn không thấy chúng ta, quả nhiên là một

bảo vật, ta hiếu kì đưa tay vuốt phía trong thân thuyền, sờ vào thật ôn nhuận

mang theo nhè nhẹ mát lạnh, thật muốn dán lên trên.

Sư phụ thấy ta thích,

liền cười bảo: “Nếu nàng thích như thế thì tặng nàng.”

Lòng ta đầy vui mừng,

không ngớt nói lời cảm tạ.

Sư phụ cười có chút bỡn

cợt nói: "Nếu muốn cảm ơn ta như thế, thì nên có chút bày tỏ mới đúng.”

Ách. . .

Ta cái gì cũng không có.

Người vươn một ngón tay,

chỉ chỉ má mình.

Ta: “ Viêm Hoàng, chàng

ngày thường thực tuấn tú.”

Giống như khi người làm

dáng, ta phải thổi phồng người, cũng không ngờ trong nháy mắt mặt người trầm

xuống, nghiêm trang ngầm bảo: “ Hôn ta ở đây “

Gò má ta thoáng chốc đỏ

bừng.

Ta lén nắm ngón tay, “Còn

có Tử Tô mà”

“Ta làm thuật che mắt,

nàng ta nhìn không thấy” Người cười tủm tỉm ngầm nói.

Như vậy a, vậy được rồi.

. .

Ta tiến lại, tại cách

gương mặt người không được một tấc thì nhắm mắt lại, hướng về phía má của người

hôn nhẹ nhàng phớt qua một cái, sau đó nhanh chóng thẳng người dậy, làm một

loạt động tác như mây bay nước chảy sinh động lưu loát, tự bản thân ta cảm thấy

không tệ, Viêm Hoàng thoạt nhìn thần sắc ôn nhu dường như rất say sưa, làm ta

thoả mãn vô cùng.

Cũng không đoán trước vừa

ngồi thẳng lại quay đầu đã thấy Tử Tô trợn mắt há miệng, vẻ mặt khiếp sợ nhìn

ta.

Sai, là nhìn chúng ta.

Ta diện vô biểu tình làm

bộ rất trấn định mặt nổi bão: "Chàng không phải nói là đã làm thủ thuật

che mắt rồi sao?"

Viêm Hoàng: "Lừa gạt

nàng."

Ta: ". . .

Ai nha, cái này thực sự

là ngượng chết người đi được.

Gò má ta nóng dọa người,

phải dán vào mạn thuyền lạnh lẽo để hạ nhiệt.

Càng tiếp cận Thiên Thai

tiên cảnh càng cảm thấy không khí vui mừng

Không biết bắt đầu từ

đâu, toàn bộ bầu trời bay đầy thất sắc hồ điệp(bươm bướm bảy màu),trong

đó có một loại hồ điệp màu tím khi bay cánh sẽ rơi xuống hạt bụi vàng lấp lánh

như hạt cát, phảng phất làm cho toàn bộ bầu trời đều đẹp lung linh.

Ở nơi đi vào Thiên Thai

tiên cảnh có một hồ nước lớn, mà lúc này, trên mặt hồ tất cả đều là những cánh

hoa đỏ, tầng tầng lớp lớp, thật là một biển hoa….

Ta rất là hưng phấn, lúc

muốn cùng người khác thảo luận chuyện kết hôn, đương nhiên, có chút tâm sự khuê

mật, tất nhiên không thể nào nói cùng sư phụ, ta chậm rãi đi lại cạnh Tử Tô.

Nàng ấy nhắm vào ta cười đến

mờ ám.

Ta có chút thẹn thùng.

Đợi ửng đỏ trên mặt bớt một chút, mới dám quay đầu tán gẫu với nàng ấy, “Tử Tô

ngươi xem, ở đây bố trí thật đẹp, trang trí màu đỏ mười dặm, sai, đâu chỉ mười

dặm, trăm dặm cũng không hết, thực sự phô trương”

“Ngốc”

Vì sao mà tất cả mọi

người đánh giá ta cũng chỉ có chữ này, ta chịu đả kích to lớn.

“Đây chỉ là thượng thần

gả cháu gái, đợi đến lúc ngươi cùng Viêm Hoàng Thần Quân thành thân, là hai

thượng thần thành thân cũng không biết phô trương tới cỡ nào, ta cũng không

nghĩ ra được”

Ách. . .

Ta ngượng ngùng muốn

chết.

Ta hơi cúi đầu chăm chú

nhìn Viêm Hoàng ở đầu thuyền đang nhìn ra nơi xa, tâm trạng cảm thấy vô cùng kỳ

diệu.

Người đã từng là sư phụ

ta, hiện tại, là người ta thích cũng là người thích ta.

Chỉ là, ta không biết rốt

cuộc người có thích kiếp này của ta chút nào hay không.

Như là cảm thụ được ánh

mắt của ta, người bỗng nhiên quay đầu lại, mỉm cười về hướng ta, một con bươm

bướm tím đậu trên vai của người, hơi rung động hai cánh, bụi vàng bay lượn

quanh người, đất trời thoáng chốc mất đi màu sắc.

Ta bỗng nhiên hiểu rõ,

kiếp này của ta cho dù như thế nào đều không xứng với người.

May là, ta là Thủy Dạng

thượng thần chuyển thế.

"Miêu miêu, đừng có

đờ ra!" Tử Tô bỗng nhiên lôi kéo tay của ta, "Ta nói với ngươi, ngươi

hiện tại là thượng thần, là người có thân phận."

Ta lấy lại tinh thần,

nháy mắt với nàng ấy mấy cái: “Tới nơi chưa?”

“Sắp tới rồi, đến lúc đó cho dù ngươi bị người đến hỏi đông hỏi tây,

đừng gặp ai cũng bày ra khuôn mặt tươi cười, Thủy Dạng thượng thần trước đây

chính là người lạ chớ đến gần, nếu là bây giờ ngươi có thái độ hòa đồng với

người khác, người khác sẽ xúm lấy ngươi không tha.”

"Thế nào xúm lấy

ta?" Ta có chút mê hoặc.

“Có thể xin pháp bảo của

ngươi a, xin ngươi chỉ cho … này tóm lại đều là chuyện phiền toái, ngươi phải

có uy nghiêm, hiểu không!” Tử Tô ngiêm túc nói

Lúc đầu bị bọn họ xúm lại

ta cảm thấy náo nhiệt, chẳng sao cả, thế nhưng nghe được muốn hỏi xin ta pháp

bảo, muốn ta chỉ bảo, ta nhất thời không biết làm sao, ta cái gì cũng không có,

có cũng không dư, đến lúc đó thật mất mặt a…..

Vì vậy ta khẩn cấp thỉnh

giáo Tử Tô, "Ta đây nên làm như thế nào đây?"

"Giống như

vậy!" Tử Tô ngồi thẳng người, "Ưỡn ngực, giơ cằm!"

"Đúng, cứ như vậy,

còn có ánh mắt! Phải lãnh đạm, làm cho người ta đoán không ra, không biết ngươi

đang có cảm xúc gì. . ."

Ách. .

Ta nghĩ cái này rất khó

khăn, kết quả Tử Tô vỗ tay mấy cái, "Đúng ánh mắt như lúc bình

thường ngươi đờ ra thất thần."

Ta bỗng nhiên hiểu ra.

"Còn nữa. . ."

Còn nữa a, ta vẻ mặt cầu

xin.

"Ừ, người khác tìm

ngươi hỏi, ngươi giữ khoảng cách, thỉnh thoảng gật đầu là được rồi."

"Thật phải như

vậy?"

Ta nghĩ như vậy rất không

lễ phép.

"Thủy Dạng thượng

thần trước đây đối với ai cũng lạnh như băng nha,trước đây ta đứng xa liếc nhìn

nàng ấy một cái, đã cảm thấy lạnh đến từng mảnh vụn luôn." Tử Tô nói xong,

hoàn vô ý thức mà lấy tay chà xát cánh tay.

Ta nhàn nhạt nhìn Tử Tô

một cái.

Nàng ấy cười khúc khích,

"Miêu Miêu, ngươi còn kém xa lắm đó!"

Toàn bộ thiên giới, có lẽ

chỉ có một mình Tử Tô, luôn có sự tách bạch khi đối đãi với

Thủy Dạng thượng thần và Cốc Miêu Miêu.

Ta thật sự rất thích nàng

ấy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.