Chương 13: Cánh thiêm ba lãng hướng nhân gian
Vũ Xương bật người đứng dậy , hắn băng mình về hướng tiếng nói ! Trước mắt hắn lúc này là ba nhân ảnh . Hai lão già râu tóc bạc gần hết và một thiếu nữ đang nằm gục dưới đất chân diện hoảng sợ lẫn đau đớn . Vẻ mặt nàng ta tái nhợt như bị thương nhưng vẫn không dấu được vẻ đẹp điên đảo lòng người khiến hắn đôi phần ngẩn ngơ .
Ba người quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên . Vu Đại Hải cười nhạt -Tiểu tử ! Ngươi là người của Thiên Vũ Môn ?
Vũ Xương không nói gì , chân mày hắn khẽ xích lại , hắn bước đến đỡ Yến Phi Phi dậy hỏi -Cô nương có sao không ?
Yến Phi Phi thấy trời lạnh cắt da cắt thịt mà hắn chỉ mặc bộ trường bào mỏng manh thì cũng lấy làm ngạc nhiên . Nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép trí tò mò của nàng phát tác , nàng lắc đầu -Không sao !
Hà Chí Bình lạnh lùng -Ngươi còn trẻ tuổi mà đêm hôm đã lang thang đến đây thì cũng không phải tầm thường , xem ra để ngươi sống cũng không ổn cho lắm !
Vũ Xương quay lại , hắn nhìn y phục của hai lão già một hồi rồi hỏi -Hai lão là người của Tiên Tri giáo ?
Vu Đại Hải lạnh lùng
- Đúng vậy ! Có chuyện gì sao ?
-Có chuyện ! Ta đang muốn hỏi hai lão đến Quan Ngoại là có ý gì , và có phải hai lão là người g**t ch*t Băng Nhân hay không ?
Song Sát khẽ rúng động nhìn nhau , Hà Chí Bình nói -Xem ra những gì ngươi biết là không ít , vậy thì bọn ta càng không thể để ngươi sống được !
Nói xong liền chuẩn bị xuất thủ , Vũ Xương hừ nhạt -Còn xem bản lãnh của hai lão thế nào đã !
Yến Phi Phi khẽ thở dài lo lắng nhìn hắn , nàng ta tuy rằng có kẻ bênh vực thì cũng bớt đi mấy phần hốt hoảng . Thế nhưng kẻ này tuổi chỉ gần đôi mươi , chân tu cao lắm thì cũng chỉ bằng nàng , làm sao có thể đấu lại hai lão ? Nàng quay sang nói với hắn -Hai lão già này rất nguy hiểm , chúng ta phải liên thủ may ra mới chạy thóat được !
Vũ Xương sau khi thần trí tỉnh táo đã cảm thấy chân nguyên trong người tăng vọt so với trước cả trăm lần . Hắn chưa biết sự lợi hại của hai lão già này thế nào nhưng cũng muốn thử xem võ công tịnh tiến tới đâu !
-Cô nương hãy còn bị thương , cứ để ta !
Nói đoạn bước lên ba bước .
Vu Đại Hải quay sang Hà Chí Bình nói -Xem ra tên tiểu tử này cũng không phải hạng tầm thường , chúng ta liên thủ giết nó càng sớm càng tốt !
Hà Chí Bình gật đầu , cả hai vận công , chân nguyên bùng phát tạo thành một khối cầu xanh khổng lồ che lấp thân thể , hai lão hét lớn một tiếng rồi đẩy mạnh chân nguyên ra , uy thế như bài sơn đảo hải . Vũ Xương lăng mình găm kiếm hét -Trấn Hồn Kiếm - Đệ Nhất Quyết - Ngục Hỏa Phong Sơn !
Toàn thân hắn bắt đầu bùng cháy làm sáng rực màn đêm , hỏa quang chói lòa dồn xuống kiếm . Lưu tinh lạc thạch bắt đầu di chuyển rồi dội ầm ầm xuống chưởng pháp của Song Sát . Vẫn là chiêu cũ nhưng Vũ Xương cảm nhận uy thế của nó thật kinh tâm , băng tuyết quanh đấy sụp đổ rồi tan chảy . Hắn tiếp tục trút chân nguyên vào . Yến Phi Phi lui lại liên tiếp , ánh mắt mười phần ngạc nhiên trước uy thế động phách , Song Sát cũng thất sắc . Hai lão dồn hết chân lực đẩy ra . Chưởng phong lại chạm nhau , màn đêm chấn động . Hai lão thấy tê rần tay ,không dám đối chưởng tiếp mà nhảy lùi ra xa tránh .
Vũ Xương thấy đối phương lùi lại thì vội vàng thu hồi chân nguyên lại , hắn không dám phát động tiếp vì khí lực có hạn .
-Hai lão có thể trả lời câu hỏi của ta rồi đi khỏi đây !
Yến Phi Phi tươi tỉnh nói -Đúng đó ! Hãy cho ta biết các ngươi có thấy biểu ca của ta không ?
Vũ Xương thở dài nghĩ :“ Không hiểu ai là người đáng được hỏi đây ?”
Vu Đại hải cười nhạt -Chắc hắn chết mất xác rồi !
Yến Phi Phi trừng mắt nhìn lão -Lão ...
Vũ Xương cười nhạt -Vì sao hai lão đến Quan Ngoại ? Và g**t ch*t Băng Nhân là có ý gì ?
Hà Chí Bình lạnh lẽo -Ngươi chưa thắng được bọn ta mà đòi bức cung sao ?
Nói đoạn quay sang Vu Đại Hải ra hiệu , hai lão vận chân nguyên , thanh quang đại thịnh ,sau đấy dập song thủ xuống , những làn sóng mang đầy sát khí xanh lét theo cái dập tay ấy dập dờn úp đến đối phương .
Cùng Lúc Song Sát chuẩn bị xuất chiêu . Vũ Xương hừ lạnh nói -Đã vậy thì đừng trách ta độc ác !
Hắn dồn chân nguyên băng lạnh lên kiếm hoành không trước ngực xuất “Đệ Nhị Quyết - Băng Thiên Tuyết Địa” . Không gian bắt đầu điên đảo . Song Sát vừa xuất chiêu thì cảm thấy áp lực ba mặt đè đến , rồi những tiếng nổ ầm ầm vang lên , kèm theo đó , băng tuyết kết tinh như lưu tinh trên , dưới giáp công . Chưởng phong bị hàn khí phong bế , hai mặt bị tấn công dữ dội . Hai lão hốt hoảng thu chiêu nhảy lui ra sau tránh . Nhưng vẫn không kịp , chưởng phong băng lạnh một phần dội thẳng vào ngực khiến hai lão thổ huyết .
Vũ Xương đắc thắng thu chiêu , hắn định tiến lại phong bế huyệt đạo dối phương thì Vu Đại Hải ném ra một ám khí đầy khói mù đoạn kéo Hà Chính Bình biến mất . Vũ Xương ngẩn ngơ giây lát rồi đến bên Yến Phi Phi hỏi -Thương thế của cô nương thế nào ?
Yến Phi Phi vẫn còn tám phần ngạc nhiên trên chân diện , nàng không trả lời mà cười nhạt hỏi -Thiên Vũ Môn ai cũng lợi hại như ngươi à ?
Vũ Xương cau mày -Cũng không hẳn !
Yến Phi Phi gật gật đầu .
-Ta tưởng Thiên Vũ Môn ai cũng như ngươi thì đã sớm làm mình chủ chính đạo chứ đâu phải ở chốn hoang dã này !
Vũ Xương cau mày , hắn nhìn Yến Phi Phi hỏi -Cô nương đến đây làm gì ? Vì sao lại bị hai lão ấy đuổi ?
Lúc này Yến Phi Phi mới chợt nhớ đến chuyện của mình , nàng đưa mắt dáo dát quan át , miệng lẩm nhẩm -Biểu ca ! Biểu ca ta đâu ?...
Nói đoạn nàng chạy đi tìm kiếm nhưng nội thương hãy còn chưa lành liền ngã gục xuống tuyết . Vũ Xương đỡ nàng ta dậy cười nhạt -Thương thế của cô nương còn nặng đừng có chạy lung tung !
Yến Phi Phi nắm chặt hai vai hắn lắc lắc , đôi mắt nàng ngấn lệ nói -Biểu ca của ta ! Ta phải tìm biểu ca , lỗi tại ta mà biểu ca mới đến đây , giờ lại không biết thế nào ... ngươi có hiểu không ?
Vũ Xương thở dài , thực sự mà nói hắn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng trước thái độ xúc động của nàng đành khẽ gật đầu .
-Cô nương hãy nói cho ta biết mọi chuyện là thế nào thì mới giải quyết được !
Yến Phi Phi thả vai hắn ra , nàng thừ người ngồi bệt xuống tuyết kể mọi chuyện cho hắn nghe . Vũ Xương đăm chiêu nói -Cô nương nghỉ ngơi đi rồi chúng ta cùng đi tìm !
Yến Phi Phi lắc đầu nói -Ta không sao , chúng ta đi tìm huynh ấy !
Vũ Xương đành đỡ nàng ta dậy rồi bắt đầu lần mò quanh đấy tìm . Hắn vốn dĩ sợ biểu ca của cô nương lạ mặt này bị vùi sâu trong tuyết nên đi đến đâu cũng dừng lại ngưng thần cảm nhận . Nhưng vô ích ! Họ tìm mãi đến gần sáng vẫn không thấy , Vũ xương nhận ra chân tay Yến Phi Phi tê cứng và lạnh bút , hắn dừng lại quan sát nói -Sắp đến Tuyết Liên Cốc rồi , cô nương nên nghỉ thôi , chắc biểu ca cô nương được ai đấy cứu đi rồi !
Yến Phi Phi mặt mày tái nhợt nhưng vẫn run giọng nói -Ở đây tuyết mênh mông như vậy thì lấy ai mà cứu , phải tìm thêm !
Vũ Xương thở dài -Nếu không có ai cứu đi thì hẳn hắn cũng tìm được lối thóat cho mình rồi , cơn bão tuyết này không lớn , nếu hắn có bị làm sao thì cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực đó thôi , đằng này ...
Yến Phi Phi gật đầu -Ngươi nói cũng phải , nhưng không lẽ biểu ca ta thoát nạn mà không đi tìm ta sao ?
Lời nói của Yến Phi Phi vừa dứt thì đằng xa một bóng trắng mờ nhạt xuất hiện . Vũ Xương giật mình nhận ra đấy là Ngọc Băng Tâm , nàng đang đi thẫn thờ trong tuyết . Hắn từng nghe Hồ Hán Thương nói Ngọc Băng Tâm tu luyện võ công Âm Băng nên phải đứng trong tuyết hàng mấy canh giờ để hấp thu khí lạnh , nhưng đêm hôm thế này sao nàng đến Tuyết Liên Cốc làm gì ? Hắn dăm chiêu suy nghĩ . Yến Phi Phi kéo áo hắn -Ngươi xem tại sao đêm hôm như vậy mà có cô gái đẹp như thế đi dưới tuyết ? Người Quan Ngoại các ngươi kỳ lạ thật !
Vũ Xương vội chạy lên gọi -Ngọc cô nương !
Ngọc Băng Tâm thoáng giật mình , nàng đưa mắt quan sát nhận ra hắn thì khẽ mỉm cười bước lại . Vừa lúc ấy Yến Phi Phi cũng đuổi kịp Vũ Xương . Ngọc Băng Tâm nhìn thấy Yến Phi Phi đi cùng Điệp Vũ Xương thì lòng có chút không vui . Nàng lạnh nhạt hỏi -Cô gái này là ai ?
Vũ Xương cười gượng -Ta cũng không biết ! Chỉ là vừa mới quen !
Chân diện Ngọc Băng Tâm giãn ra , nàng mỉm cười hỏi -Thật không ?
Yến Phi Phi đôi phần hiểu được chuyện nên cười -Đúng đấy ! Ta còn chưa biết tên của hắn !
Vũ Xương hỏi -Đêm khuya Băng Tâm đến đây làm gì ?
Ngọc Băng Tâm cúi đầu nói -Là Băng Tâm đến Tuyết Liên Cốc !
Vũ Xương ngạc nhiên hỏi -Đến Tuyết Liên Cốc ? Nhưng để làm gì ?
-Chỉ là đến đấy ngắm tuyết rơi thôi !
-Ngọc cô nương càng nói càng khiến ta hồ đồ mất thôi ! Ngắm tuyết thì phải ngắm ban ngày chứ sao ngắm ban đêm làm gì ? Hay cô nương đến để luyện công ?
-Không phải !
Nàng trầm ngâm một chút rồi nói nhỏ -Tại vì đó là nơi đầu tiên mà Băng Tâm cảm thấy mình yêu thích Vũ Xương nên đêm nào cũng đến !
Yến Phi Phi thở dài nhìn Vũ Xương , còn hắn thì thẫn thờ . Hắn không ngờ Ngọc Băng Tâm lại nặng lòng với mình như thế . Hắn ngước mắt nhìn màn đêm cay cay sống mũi nói -Cô nương đâu cần phải hành hạ mình như thế ?
Ngọc Băng Tâm mỉm cười -Đấy là giây phút mà Băng Tâm cảm thấy hạnh phúc nhất , tại sao lại nói là hành hạ mình ?
Vũ Xương không nói gì , không khí đôi phần im lặng . mãi rất lâu sau Ngọc Băng Tâm mới hỏi Yến Phi Phi -Cô nương đêm khuya đến đây làm gì ?
Yến Phi Phi rớt nước mắt nói -Là ta đi tìm biểu ca !
Nói đoạn rồi kể lại cho Ngọc Băng Tâm nghe mọi chuyện , Băng Tâm đăm chiêu nói -Biểu ca cô nương phải chăng cũng mặc áo bông giống cô nương ?
Yến Phi Phi mững rỡ nói -Đúng như vậy ! lẽ nào cô nương đã gặp huynh ấy ?
Ngọc Băng Tâm mỉm cười -Ta thấy hắn được hai người Thu Phong phái đem đi rồi !
-Hai người ấy phải chăng tuổi ngoài đôi mươi , nước da có hơi đen ?
Ngọc Băng Tâm gật đầu -Ta cũng không quan sát kỹ lắm , nhưng có lẽ là vậy !
Yến Phi Phi thở dài -Hẳn là Thượng Quan sư huynh đem thư đến Quan Ngoại đã tình cờ đi qua mà cứu được biểu ca !
Vũ Xương không biết Thượng Quan sư huynh mà nàng ta nói là ai , nhưng nghe vậy thì cũng đôi phần yên tâm . Hắn đăm chiêu nhớ đến chuyện xưa liền quay sang Yến Phi Phi hỏi -Thu Nhược Tuyền có quan hệ thế nào với cô nương ?
Yến Phi Phi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời -Là nghĩa phụ ta !
Chân diện Vũ Xương trùng hẳn xuống , trong lòng hắn vẫn chắc đến tám phần Thu Nhược Tuyền là hung thủ sát hại Hồ Điệp sơn trang . Bây giờ người đứng truớc mặt hắn lại là nghĩa nữ của lão . Hắn không biết mình nên làm thế nào cho phải đành buông tiếng thở dài sườn sượt . Ngọc Băng Tâm thấy vậy thì nhìn hắn lo lắng hỏi -Vũ Xương sao vậy ?
Hắn cười gượng -Không sao ! Ngọc cô nương cũng nên về đi thôi ! Sắp sáng rồi !
Ngọc Băng Tâm hơi thẫn thờ , nàng gật đầu nói -Vậy hai người bảo trọng !
Vũ Xương nhìn theo bóng nàng khuất dần , hắn nói theo -Từ nay Ngọc cô nương đừng tới đây nữa nhé !
Ngọc Băng Tâm quay lại mỉm cười nói -Chuyện này thì Băng Tâm chưa chắc đáp ứng được !
Vũ Xương khẽ lắc đầu rồi quay sang yến Phi Phi cau mày -Chúng ta cũng chia tay thôi !
Yến Phi Phi giật mình hỏi -Ngươi không dẫn ta đến một khách đ**m nào đó được sao ?
Vũ Xương từ khi biết thân phận của nàng thì hảo cảm cũng nhạt đi năm , sáu phần , hắn lạnh lùng nói -Ở đây không như Quan Nội , cô nương đâu phải nói kiếm là kiếm được !
Yến Phi Phi tròn mắt -Ngươi định để ta mang thương thế như vậy lang thang sao ?
Vũ Xương động tâm thở dài nói -Vậy cô nương muốn ta phải làm sao ?
Yến Phi Phi cười -Hãy đưa ta về Thiên Vũ Môn , hẳn Môn chủ của ngươi cũng có quen biết với nghĩa phụ , ta sẽ nhờ ông ta đưa về Quan Nội !
Vũ Xương lạnh nhạt -Môn chủ còn bận bao nhiêu việc đâu thể nói đưa đi là đưa đi !
Yến Phi Phi mỉm cười -Tháng sau sẽ tổ chức Thiếu Niên Anh Hùng hội cho nên Thượng Quan sư huynh mới đem thư đến Quan Ngoại . Lẽ nào ngươi không biết ?
Vũ Xương giật mình hỏi -Sao sư phụ ta bảo hai năm nữa mới đến kỳ cơ mà ?
Yến Phi Phi lắc đầu -Cái đấy ta cũng như ngươi , không rõ chuyện này là thế nào !
Vũ Xương đăm chiêu một lát , hắn nhìn bầu trời đang sáng dần nói -Nếu đã vậy thì ta đưa cô nương về Thiên Vũ Môn vậy !
Đoạn đi trước dẫn đường , Yến Phi Phi sau khi nghe nói Tào Mạnh Cường được đưa về Quan Nội rồi thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn , tính hiếu kỳ lại nổi lên . Nàng chạy theo Vũ Xương hỏi -Ngươi có quen biết với nghĩa phụ ta sao ?
Vũ Xương lạnh lùng -Sao cô nương lại hỏi vậy ?
-Tại vì từ lúc ngươi hỏi thân thế của ta thì thái độ cũng năm phần lạnh nhạt !
Vũ Xương giật mình nghĩ :“ Cô nương này còn ít tuổi mà tâm trí tinh tế thật !” Hắn cười gượng -Làm gì có chuyện đấy !
Yến Phi Phi thở dài -Ta cứ nghĩ Thiếu Niên Anh Hùng Hội lần này biểu ca sẽ đứng đầu , nhưng xem ra huynh ấy vẫn còn thua ngươi mấy bậc !
Vũ Xương không phản ứng , Yến Phi Phi lại hỏi -Khi nãy ngươi bảo bọn Tiên Tri giáo giết hại Băng Nhân nào đó là sao ?
Vương Xương thở dài nói -Hắn cũng là một yêu nhân thôi !
Yến Phi Phi đăm chiêu -Vậy thì lạ thật đấy !
Nguồn
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
