Chương 92: Hứng thú gặp tri kỷ , Ruổi ngựa trẩy Thiên Long

Bạch Vân Phi nói

  • Theo tỷ nghĩ bọn nhi nữ chúng ta thân phận và cá tính đôi khi giống

nam nhi. Đối với chàng, tỷ ưu ái bấy nhiêu, thì sự yêu thương đối với

muội cũng như vậy. Nhưng có một câu chuyện vô cùng rắc rối mà tỷ suy

nghĩ hằng mấy tháng trời, vẫn chưa phân tích nổi. Nếu như chàng có một

tình yêu chân thật thì chàng sẽ khổ sở trọn đời... Này muội! Theo sự

nhận xét của tỷ, nhi nữ ở trên thế gian này không thể nào gần gũi với

nam nhi lâu dài được. Dù cho cô gái đó có quả tim sắt đá, hay cõi lòng

nguội lạnh như mớ tro, hoặc những người trọn đời ở góa, cũng không thể

kết bạn với một người con trai lâu dài được. Do đó ta có một ý nghĩ. Vì

ta đã thấy thế gian này đầy dẫy những tấm thảm kịch “tình bạn hóa tình

yêu”, không thể nào tránh được... Như Lý muội, nếu không kết nghĩa trọn

đời cùng chàng, thì nàng sẽ ở góa trọn đời. Đó cũng là điều mà Tô Phi

Phụng sẽ làm. Chính tỷ cũng không muốn tiến thêm vào vòng lẩn quẩn nữa.

Do đó tỷ suy cùng nghĩ cạn, cũng không hiểu kết cục sẽ ra sao?

Bạch Vân Phi nói đến đây ngưng bặt, vì nàng nghe đau xót trào dâng đến cổ, một lúc lâu Bạch Vân Phi nói tiếp

  • Này! Muội nổi tiếng thông minh. Muội hãy nghĩ xem có lời lẽ nào mà

khuyến dụ được tỷ tỷ chăng? Như muội vui lòng bỏ những sự tị hiềm đối

với tỷ, thì tỷ tỷ nguyện ở vậy suốt đời bên muội, theo tỷ hiểu...

Lam Tiểu Điệp thở ra một hơi dài áo não, đoạn nói

  • Tỷ tỷ, muội cũng rõ tỷ hiểu thấu sự khổ tâm của muội, nhưng e muội

không đủ tài làm tròn lời ước ao của tỷ, nhưng muội sẽ cố gắng làm thử

xem sao.

Bạch Vân Phi thở dài khoan khoái cầm lấy tay Lam Tiểu Điệp cười âu yếm và nói

  • Này, muội. Theo tỷ nghĩ, chúng ta nắm lấy tay nhau mà chạy xuống gành

đá, để xem muội có giữ nổi tỷ lơ lửng giữa khoảng không chăng?

Lam Tiểu Điệp mỉm cười áo não, cất giọng buồn bã đáp

  • Trong lòng muội hiện đang khổ sở đau buồn, không thể vận dụng chân

khí, thì làm sao chạy được? Còn tỷ tỷ lại bị muội quấy rầy thì làm cách

nào để bay nhảy đây?

Bạch Vân Phi cả cười, nàng vận dụng chân lực kéo Lam Tiểu Điệp chạy như bay xuống gành đá, và bảo

  • Không có gì! Khi chúng ta thoát chết, thì sự phiền não đau buồn không đáng kể.

Bạch Vân Phi nói xong, kéo Lam Tiểu Điệp nhảy từ trên cao xuống. Đứng xa nhìn về phía họ, tựa hồ thấy họ như hai nàng tiên từ cõi Thiên Thai hạ

phàm. Hai người đẹp đứng sát bên nhau, từ trên cao hạ dần dần xuống đất.

Nguyên Bạch Vân Phi đã mất rất nhiều chân lực, cho nên không dám bay nhanh, mà chỉ lơ lửng như chiếc lá rụng nhẹ nhàng.

Khi hai người đã xuống mặt đất được một lúc lâu, Lam Tiểu Điệp thở dài nói

  • Tỷ tỷ! Thuật khinh công của tỷ tỷ đã vượt bực, nếu tỷ tỷ chịu khó

luyện tập Đại Ban Nhược huyền công thì trong vòng ba năm, tỷ tỷ có thể

cai quản được hai môn phái.

Bạch Vân Phi mỉm cười, nói

  • Theo ta nghĩ, tình nghĩa chúng ta như tỷ muội, ví như tỷ tỷ có nói thế nào về muội, muội không để tâm cười tỷ chứ?

Lam Tiểu Điệp mỉm cười, nói

  • Nói gì thế? Tỷ nói lại muội nghe đừng ngại gì cả. Dù cho có tổn thương đến danh dự muội, muội cũng chẳng dám để lòng buồn giận tỷ tỷ!

Bạch Vân Phi cả cười đáp

  • Không phải việc này! Đấy là câu chuyện mấy năm về trước của tỷ. Mấy

năm về trước tỷ có một chuyện vô cùng khó xử, mà ý của tỷ là phải đem cả thân thể này ra gánh vác, không thể bỏ đi đâu được. Vì thế tỷ phải chọn võ học để giải quyết việc này. Tỷ đã cố công tìm một vài người để hỗ

trợ và trao đổi võ học. Nhưng tiếc thay kẻ có chân tài thực học lại rất

hiếm, nên tỷ không thể thực hiện được điều tâm nguyện và ý chí của mình. Này muội! Muội có kỳ duyên lĩnh hội được Quy Nguyên mật tập, một môn võ oai trấn giang hồ, có lẽ ít người địch lại. Nếu muội vui lòng hỗ trợ,

thì hãy giúp tỷ trọn lời tâm nguyện. Không rõ muội nghĩ thế nào?

Lam Tiểu Điệp mỉm cười nói

  • Tỷ tỷ thông minh tuyệt trần, tài trí trác tuyệt, hơn kẻ thường thập

phần. Nếu tỷ tỷ có lòng hâm mộ, thực là một điểm sáng cho giới vũ lâm.

Muội có nề hà gì chút tài mọn mà không giúp đỡ cho tỷ được.

Bạch Vân Phi nói

  • Quý hóa thay! Muội có lòng giúp đỡ tỷ, khiến cho lòng tủ vô cùng khoan khoái. Hôm nay tỷ sẽ đem câu chuyện năm nào ra bàn cãi cùng muội. Nếu

muội xét ra có thể hành động được, thì chúng ta hãy thí nghiệm thử một

lần xem sao?

Lam Tiểu Điệp im lặng. Cả hai vừa đi vừa nghĩ ngợi, phút chốc họ đã đi về đến Thiên Cơ thạch phủ.

Tam Thủ La Sát Phàn Tú Vỹ dắt Thần Ưng Trần Bảo và Tòng Vân cùng bốn tên tỳ nữ ra nghênh đón.

Cách mấy tháng qua, Lam Tiểu Điệp bận tâm vì niềm đau buồn khổ hận không chú ý đến những việc bên ngoài. Bấy giờ tinh thần nàng vững chãi trở

lại, nên đưa mắt nhìn thấy bốn cô tỳ nữ đã lớn khá nhiều, cỏ cây hoa lá

cũng vươn mình trở lại theo lớp thời gian, làm cho nàng ngạc nhiên vô

kể.

Bạch Vân Phi thấy nàng sững sờ như vậy, nên cả cười và nói

  • Điệp muội! Chờ cho công việc hoàn tất, tỷ sẽ dắt vài người với Linh

Hạc Huyền Ngọc mà tạo lập một cõi Bồng Lai tại thế. Lúc ấy chúng ta sẽ

du ngoạn Cửu Châu, hay vào non cao núi thẳm trong lúc thừa nhàn hưởng

lạc thì thực không còn gì bằng.

Lam Tiểu Điệp được Bạch Vân Phi nói những lời khích lệ làm tâm trí nàng

phấn khởi, bao nhiêu sự bực dọc đều tan biến, và cả cười nói

  • Muội nghĩ nỗi buồn khổ càng cưu mang, sự giận hờn càng dồn dập chúng

ta. Muội là phận gái cút côi không cha mẹ, chẳng họ hàng, nhưng biết

được chút ít võ công. Theo sự thiết lập thì tỷ tỷ sẽ làm Nữ hoàng, muội

sẽ làm Tể tướng. Chúng ta tổ chức thành một Nữ Vương quốc, sẽ cấm ngặt

không cho một bóng người đàn ông nào lai vãng vào đây. Không cần biết họ hữu ý hay vô tình, chúng ta sẽ giết sạch... như giết loài chó sói tru

đêm.

Bạch Vân Phi nghe nàng nói có vẻ rất thật tình, nhịn không được bật cười khì, nói

  • Vậy ra nơi đây có loại chó sói tru đêm à?

Lam Tiểu Điệp cười to nói

  • Như giết loài quạ kêu sương. Vì lũ đàn ông lòng dạ gai góc đen bạc trừ loài sói rừng ra, chỉ có tiếng quạ kêu sương là so sánh với chúng

được...

Hai người cười nói vang rần, làm cho Thần Ưng Trần Bảo thẹn đỏ mặt, muốn rút lui mà chẳng tiện.

Cung nữ Tòng Vân thấy vậy cười to và nói

  • Công chúa muốn tổ chức một nước Nữ Vương quốc, theo ý tỳ nữ nghĩ thì nên đem Thần Ưng Trần Bảo khai đao trước nhất...

Lam Tiểu Điệp cười ngặt nghẹo nói

  • Trên đời này ta chừa ra hai người đàn ông, môt là thân phụ của ta, hai là quản gia Trần Bảo.

Trần Bảo tuy biết họ nói đùa với nhau thôi, vị tất đã làm được. Nhưng

lão là người sinh trưởng trong cung cấm, đối với chủ nhân luôn luôn giữ

nghi lễ của hoàng triều, một lòng kính trọng vâng lời. Khi nghe Lam Tiểu Điệp nói, lão vội vàng quỳ mọp nói

  • Lão nô bái tạ nhị vị cô nương bố đức tha mạng sống cho kẻ hèn này!

Lam Tiểu Điệp cau mày khó chịu, ra hiệu cho lão đừng làm những trò như thế, đoạn nàng nói

  • Tỷ tỷ, muội nghĩ chúng ta tổ chức thành một nước Nữ Vương quốc có lẽ vui lắm đấy...

Bạch Vân Phi đỡ lời, nói

  • Chuyện gì thong thả sẽ tính, hiện giờ ta hãy vào trong ngơi nghỉ, rồi sẽ đàm luận sau.

Lam Tiểu Điệp gật đầu ưng thuận. Cả hai cùng đoàn tùy tùng đi vào Thiên Cơ thạch phủ.


Nói về Mã Quân Vũ, sau khi rời khỏi Trùng Vân Nham, Thiên Cơ thạch phủ.

Trong khoảnh khắc chàng đã đi xa mười bốn, mười lăm dặm đường. Chàng

dừng lại quay về ngọn Trùng Vân. Chàng nghe lòng mình như thổn thức âm

thầm khó tả. Đã nửa năm rồi chàng cùng Lam Tiểu Điệp quấn quít bên nhau, một mối tình cảm chớm nở giữa hai người trong phút chốc đã tan tành như mây khói.

Trong lúc chàng trầm tư mặc tưởng, bỗng nghe sau lưng có tiếng thở dài não nuột, và một giọng nói rất quen.

  • Không ngờ lại gặp nhau ở đây.

Mã Quân Vũ vội quay người lại, nhìn ra kẻ đối diện, làm chàng sững sờ đứng ngây người như tượng gỗ, đoạn nói

  • Ngọc Tiêu Tiên Tử ư? Sao cô nương lại đến đây?

Ngọc Tiêu Tiên Tử cười trong trẻo nói

  • Chính là ta đây! Cũng vì ngươi, mà không kể gì góc biển chân trời. Ta hứa với lòng ta sẽ cố tìm cho được.

Mã Quân Vũ điềm nhiên đáp

  • Cảm tạ cô nương có lòng nghĩ đến, lúc ở đỉnh Vạn Phật núi Nga Mi đã

nhờ cô nương giúp đỡ. Lần thứ hai tại Quát Thương sơn lại được cô nương

mách giúp, lòng tôi lấy làm cảm kích vô cùng. Nhưng tiếc thay cô nương

lại không chung một đường với tôi. Nhưng Mã Quân Vũ này nguyện lấy ba

miếng võ thô sơ để đáp bồi ân sâu nghĩa cả.

Ngọc Tiêu Tiên Tử nói

  • Đấy là những việc tình cờ, không phải tôi có ý giúp huynh đâu, nhưng

huynh đã nói đến sự ân nghĩa, thì tôi có một chuyện rắc rối, muốn nhờ

huynh đáp ứng, không biết có được chăng?

  • Tôi sẵn sàng, cô nương muốn nói gì cứ bảo!

Ngọc Tiêu Tiên Tử nói

  • Ngươi gấp chi lắm vậy? Thiên Long bang Tổng cuộc ở rất xa. Kim Bắc xa

ngoài nghìn dặm, ngươi phải cần ta dẫn đường. Nếu đi ròng rã gần hai

tháng trời không biết đã đến tới đấy hay không.

Mã Quân Vũ nghe nói làm chàng nghĩ ngợi vô cùng. Chàng nói thầm

  • “Có lẽ nàng nói đúng. Vả lại ta rất kém lịch duyệt trên chốn giang hồ, mà trên đường dài vạn dặm, những quỷ mưu âm kế của khách giang hồ làm

sao ta rõ được hết. Còn cuộc hội tỷ kiếm chỉ còn nửa tháng là hết hạn mà ta lại không thuần thục lối bước đường đi, cũng là một trở ngại không

nhỏ...”

Bởi nghĩ như thế Mã Quân Vũ đứng ngây người ra không đáp.

Ngọc Tiêu Tiên Tử thấy vậy mỉm cười và nói

  • Trong các giới võ lâm, rất nhiều người biết Thiên Long tổng cuộc ở Kim Bắc. Nhưng có ai biết Kim Bắc là ở vùng nào, rất ít người biết lối đi.

Nếu như ngươi không cần ta dẫn lộ, thì không biết bao giờ ngươi đi đến

Kim Bắc được...

Mã Quân Vũ vội vã hỏi

  • Vậy ra cô nương biết rõ chỗ ở của Thiên Long bang à?

Ngọc Tiêu Tiên Tử cười to

  • Chuyện gì ta chẳng biết? Ngươi thử hỏi xem khắp mặt giang hồ, nghe đến danh ta ai chẳng nể sợ... Nhưng than ôi! Đối với ngươi, ngươi xem ta là một kẻ tầm thường, thực là nhục cho ta lắm! Nhưng thôi ta chẳng nói làm gì!

Mã Quân Vũ cau đôi mày lưỡi kiếm, nhăn nhó hỏi

  • Ta có nói gì đâu mà ngươi phiền hà? Thiên Long bang chắc là bí mật lắm phải không?

  • Phải! Nhưng việc ấy đã có tôi lo, còn việc tôi yêu cầu khi nãy có được cùng chăng?

Mã Quân Vũ hiểu một phần nào lời nói của nàng, nên chàng cúi đầu nghĩ ngợi trong giây lát đoạn tiếp

  • Cô nương muốn nhờ tôi điều chi xin nói rõ ràng để tôi liệu xem có thể

giúp đỡ được phần nào chăng? Chỉ sợ tôi không đủ khả năng. Chứ vừa phải

thì tôi sẽ cố gắng giúp cô nương toại nguyện.

Ngọc Tiêu Tiên Tử mỉm cười nói

  • Nói ra đây không có gì là khó cả. Rất tiếc là lòng ta lại kỵ sự minh

bạch từ nhỏ đến giờ, có lẽ là không thể trả lời được với chàng rồi.

Chàng có rất nhiều người ngọc, những tiểu thơ đài các bầu bạn, còn ta

chung thân chỉ là một mụ già xấu xí!

Mã Quân Vũ cả mừng, nói

  • Nếu như vậy không có gì đáng nói nữa, và ta cũng không có gì để giúp

đỡ cô nương được. Vậy cô nương có cần gì nữa không cho biết, tôi còn có

chuyện gấp về Kim Bắc.

Ngọc Tiêu Tiên Tử cười sặc sụa, đoạn nói

  • Người bạn của tôi! Ngươi tính nhầm rồi, ta có cầu ngươi trợ giúp gì

đâu? Mà ta chỉ cầu ngươi đáp ứng, ta sẽ hết lòng bênh ngươi một lần

nữa...

Mã Quân Vũ cắt ngang

  • Thạnh tình của cô nương xin ghi dạ, nhưng xét ra chưa cần lắm.

Nói xong Mã Quân Vũ toan quay người đi về phía trước.

Ngọc Tiêu Tiên Tử gọi giật lại

  • Dừng lại! Ngươi đến Kim Bắc có phải muốn dự cuộc tỷ kiếm giữa chín môn phái của Thiên Long bang chăng? Một người mà muốn lọt vào rừng gươm ư?

Mã Quân Vũ quay đầu lại nói

  • Chí làm trai bốn bể giang hồ, dầu thiên lao vạn khổ chẳng dám từ nan.

Ngọc Tiêu Tiên Tử cả cười, nói

  • Năm nọ Thiên Long bang có mời ta tham dự, mặc dầu ta có lời từ chối

khéo. Nhưng ta đã lẻn vào Thiên Long bang để thám sát khắp mọi nơi. Tuy

là không có gì bí mật cả, nhưng nơi đây nguy hiểm trập trùng. Nếu như

ngươi không cậy ta dẫn đường, thì không bao giờ ngươi bước chân đến Tổng cuộc của Thiên Long bang được.

Mã Quân Vũ trầm ngâm nghĩ ngợi, đoạn nói

  • Nếu như cô nương không còn bận điều gì, thì ta có lời yêu cầu cô nương giúp đỡ hướng đạo cho chuyến đi này. Mã Quân Vũ quyết chẳng quên...

Ngọc Tiêu Tiên Tử cười to nói

  • Như ngươi có thích thú muốn ngao du thiên hạ, thì ta chẳng hẹp gì mà

chẳng bầu bạn với ngươi, dù phải ra đi đến góc biển chân trời. Trước mắt ta bấy giờ chín môn phải lớn kéo nhau lần lượt về Kim Bắc để luận kiếm

với Thiên Long bang, nếu có đi thì hãy nối bước cho kíp.

Mã Quân Vũ kêu lên khoan khoái

  • Vậy chúng ta lên đường!

Câu nói của Mã Quân Vũ vừa thốt cực lớn, tựa hồ như sấm nổ vì chàng đã

trút bỏ hết bao uất ức, đau buồn. Hào khí hùng phong của người trai đã

nổi dậy trong lòng, làm chàng cao hứng cất bước rất nhanh đi về phía

trước.

Ngọc Tiêu Tiên Tử nổi tiếng khinh công, nàng lướt nhanh như cánh én sà trên ngọn cỏ.

Mã Quân Vũ lúc ở Thiên Cơ thạch phủ, chàng đã tu tập khinh công nên tiến bộ khá nhiều.

Hai người trổ thuật thần hành đi như bay biến.

Khi màn đêm bao phủ, họ đã rời khỏi Quát Thương sơn khá xa...

Trên đất Giang Nam vào tháng Bảy mà khí trời còn nóng nực. Mặc dầu đêm

Thu gió mát mẻ, mà hai người này mình mẩy đẫm ướt mồ hôi, tựa hồ như họ

dầm mưa trong đêm tối.

Ngày hôm sau, cả hai đã đến ranh giới xứ Kim Bắc, địa hạt của Thiên Long bang.

Ngọc Tiêu Tiên Tử chỉ một đỉnh núi cao vọi nằm ở cách xa và nói

  • Chỉ còn độ năm sáu mươi dặm đường là chúng ta đến vùng cấm địa của

Thiên Long bang. Khi đến vùng cấm địa, ngươi cứ theo dấu chân ta mà bước thì không ai ám toán được.

Tô Bằng Hải đã trêu tức chín môn phái lớn, làm cho tứ phương hào kiệt

tràn về Thiên Long bang đông như kiến cỏ. Ngươi hãy y theo lời dặn của

ta mà thi hành kẻo mang họa...

Ngọc Tiêu Tiên Tử vừa nói đến đây, bỗng nghe vó ngựa dập dồn từ phía sau lưng họ tiến tới. Hai người quay đầu lại, thấy bốn gã tráng niên cưỡi

bốn con tuấn mã. Chỉ trong khoảnh khắc họ đến bên Mã Quân Vũ và Ngọc

Tiêu Tiên Tử.

Gã đi đầu là một hán tử tuổi độ bốn mươi, bỗng nhiên ra hiệu cho cả bọn dừng lại, gã cả cười và vòng tay thi lễ nói

  • Xin quý vị cho hỏi đôi lời, có phải hai vị đến tham gia anh hùng đại hội chăng?

Ngọc Tiêu Tiên Tử vòng tay, cười đáp

  • Không phải! Quý vị có điều chi dạy bảo?

Gã hán tử đầu dọc nói

  • Có phải hai vị là môn hạ của chín môn phái lớn đấy chăng?

Mã Quân Vũ vội vã đáp

  • Tại hạ là đệ tử phái Côn Luân, tên là Mã Quân Vũ. Còn vị cô nương đây

là Ngọc Tiêu Tiên Tử. Xin hỏi quý vị có phải quý vị là chấp sự của Thiên Long phiêu cục chăng?

Gã hán tử đầu dọc nói

  • Chúng tôi là sĩ tốt tuần phòng, không dám tự xưng danh hiệu. Nếu hai vị không nghi ngờ thì chúng tôi xin mời lên ngựa...

Ngọc Tiêu Tiên Tử ngắt lời, cười lanh lảnh nói

  • Lên ngựa không khó khăn gì! Nhưng không rõ quý vị đưa chúng tôi đi về đâu?

Gã hán tử đầu dọc nói

  • Tại hạ là người của Thiên Long bang sai đi đón khách. Cô nương bất tất phải lo ngại, vì khi vào đến vùng này, chúng tôi có bổn phận phải đưa

khách về đến Thiên Long tổng cuộc, cho nên không dám chậm trễ. Nếu quý

vị nhận thấy có thể tin chúng tôi được, thì xin mời lên ngựa...

Ngọc Tiêu Tiên Tử đã rõ giới luật rất nghiêm của Thiên Long bang. Đối

phương không bằng lòng nói thật, dù hỏi nữa cũng vô ích, nên nàng ngước

mặt nhìn Mã Quân Vũ liếc mắt ngang, mỉm cười mà không nói gì cả.

Mã Quân Vũ thấy bốn tên đại hán, có hai tên rời yên ngựa để nhường cho

chàng và Ngọc Tiêu Tiên Tử, nên suy nghĩ rất nhanh, đoạn đáp lời

  • Cám ơn ngươi tiếp đãi. Người xưa có nói: “Cung kính chẳng bằng nghe lời”.

Nói xong chàng vận dụng chân khí, nhảy nhanh lên yên ngựa, nhẹ nhàng hơn con én đậu cành mai.

Gã hán tử đầu dọc cười to, nói

  • Xin mời cô nương hãy lên yên, tại hạ sẽ đi trước hai bước dẫn lộ, nhị vị chậm chậm theo sau...

Gã nói dứt lời vội tra cương cho con tuấn mã luớt nhanh về phía trước.

Ngọc Tiêu Tiên Tử lẹ làng không kém, nàng nhún mình một cái đã ngồi trên yên ngựa, vội kéo cương giục ngựa lướt nhanh về phía trước. Chỉ vút một đường roi, đã qua khỏi Mã Quân Vũ và gã đại hán đầu dọc. Mã Quân Vũ

quay đầu lại thấy hai tên đại hán đã dừng ngựa ngó theo, làm chàng ái

ngại không rõ chúng sắp dở trò gì.

Ngọc Tiêu Tiên Tử cố ý gò ngựa đợi chàng lướt đến ngang vai, vội hỏi

  • Này Mã thiếu hiệp, ngươi có biết chúng nói như thế với dụng ý gì không?

Mã Quân Vũ lắc đầu đáp

  • Chuyện gì thế? Không lẽ chúng dùng mưu ám toán chúng ta sao?

Ngọc Tiêu Tiên Tử cười ngặt nghẹo, nói

  • Dùng mưu ám toán? Không khi nào chúng làm thế. Có chăng là chúng dụng ý hiểm độc khác, sợ ám toán chúng ta không thành. Này thiếu hiệp! Hôm nay chính ngươi đưa ta đến đây, ta chỉ sợ là trốn không thoát vận kiếp này.

Mã Quân Vũ giật mình, cau mày hỏi gắt

  • Cô nói gì lạ thế? Không lẽ chúng đưa bọn mình vào huyệt địa để dễ bề hạ thủ, phải vậy chăng?

Khi Mã Quân Vũ vừa nói dứt lời thì tên đại hán đầu dọc đã lướt vó ngựa nhanh vượt qua khỏi hai người...

Ngọc Tiêu Tiên Tử cười đáp

  • Dùng phương pháp gì đối phó, tôi nghĩ mãi chưa ra. Chúng có cơ mưu thế nào cũng không qua nổi cặp mắt của tôi. Đó chẳng qua là cái trò quỷ

hoặc để phá chúng ta thôi.

Mã Quân Vũ bỗng nhướng đôi mày kiếm, vui vẻ nói

  • Chắc chắn như thế. Thực cô nương kiến thức hơn ta thập bội.

Gã đầu dọc hán tử phi ngựa như gió, hai người cũng giục ngựa chạy cực nhanh. Trong phút chốc họ đã đi ngoài mười dặm đường.

Bỗng gã hán tử quay đầu lại nói to

  • Qua khỏi hang núi này là trạm thông báo, ở đấy sẽ có người tiếp đãi hai vị...

Nói xong gã giục ngựa chạy nhanh vào vách núi, nơi này quả thực có một

con đường qanh khúc khuỷu quanh co. Chỉ trong phút chốc, gã cách hai

người trên bảy, tám trượng.

Mã Quân Vũ nhìn thấy địa thế ngặt nghèo làm cho chàng lo sợ.

Nguyên hai bên là vách đá đứng cao thẳng tắp, con đường độc đạo nằm giữa rất hẹp, chỉ vừa lối ngựa đi. Ví như có người mai phục, lăn một tảng đá từ trên đổ xuống thì dù cho kẻ đi đường võ công tài giỏi bậc nào cũng

không thể thoát khỏi cái chết nát thây, không còn một chỗ nào né tránh

được.

Nhưng Ngọc Tiêu Tiên Tử vẫn cười vui vẻ, nàng nói to

  • Thiếu hiệp hãy cẩn thận!

Nàng nói vừa dứt lời là nàng thúc ngựa đi sát con tuấn mã của gã hán tử dẫn đường.

Gã thúc ngựa chui vào trong hang núi.

Mã Quân Vũ nhìn thấy Ngọc Tiêu Tiên Tử giục ngựa đi vào hang núi, chàng cũng vội vã giục ngựa đi nhanh theo sau.

Ba người đi nối đuôi nhau, lúc quanh lúc thẳng, họ chẳng rời nhau nửa

bước. Ngọc Tiêu Tiên Tử đã sớm phòng bị. Nàng sợ tên hán tử giở trò ám

hại nên nàng đứng kề bên, khiến gã chẳng làm gì được.

Gã hán tử hình như rõ ý đối phương, nên gã thả lỏng dây cương giục ngựa

tiến nhanh về phía trước. Ngọc Tiêu Tiên Tử chẳng kém. Gã đi nhanh bao

nhiêu, Ngọc Tiêu càng bám sát bấy nhiêu. Chỉ trong phút chốc họ đã đi

sâu vào khe núi trên ba bốn dặm đường. Càng tiến sâu vào càng hiểm trở

thập phần, vách đá dựng đứng, lối đi càng hẹp, càng gồ ghề.

Mã Quân Vũ đi sâu vào khe núi, chàng dần dần bớt lo sợ vì lấy lại sự bình tĩnh rất nhiều. Chàng nhủ thầm

  • “Trước mắt ta lối đi chỉ non ba trượng, hai bên vách đá thẳng tắp, không lo gì có kẻ mai phục để ám hại được...”

Trong khi Mã Quân Vũ đang suy nghĩ chưa dứt bỗng nghe gã hán tử cất tiếng cười to vang dậy và nói

  • Trước mặt chúng ta có một đoạn đường ngắn bị dòng suối chảy ngang qua, nên ngập lụt và lầy lội. Vậy tôi qua trước, hai vị tạm chậm lại vài

bước, để tôi qua trước rước quí vị...

Hắn nói xong giục ngựa chạy nhanh về phía trước.

Ngọc Tiêu Tiên Tử cười lanh lảnh nói

  • Không cần nhọc công như thế! Chúng ta cùng đi một lượt!

Nàng vừa nói xong, giục ngựa đuổi theo trang hán tử. Mã Quân Vũ chẳng

kém, phi ngựa đuổi theo hai người. Người này cách người kia non một

trượng, vừa tầm phe phẩy của cái đuôi ngựa. Cả ba gắng sức đuổi theo

nhau. Gã đại hán hướng đạo cố gắng thúc ngựa chạy rất nhanh, phúc chốc

gã đã tách rời hai người hơn ba trượng.

Ngọc Tiêu Tiên Tử đã hiểu rõ mọi việc, nên nói to

  • Này thiếp hiệp! Chúng ta trúng ngụy kế của hắn rồi, hãy đuổi theo cho mau...

Hai người đuổi theo gần kịp gã đại hán hướng đạo, nhưng đôi tuấn mã vì

đi ròng rã cả ngày, chúng thở hồng hộc, càng lúc chậm dần, tựa hồ như

chúng sợ sệt chuyện gì. Đồng thời con tuấn mã của gã đại hán hướng đạo

cũng hí lên vang dậy và đi chậm lại.

Ngọc Tiêu Tiên Tử là một người từng trải, lịch duyệt khắp giang hồ,

những chuyện quỷ hoặc gian manh, làm sao qua khỏi sự nhận xét tế nhị của nàng. Bây giờ đôi ngựa bỗng nhiên hí lên và đi chậm lại, nàng đoán là

phía trước có gì nguy hiểm, hoặc có chuyện gì không may sắp xảy ra, cho

nên nàng quay đầu sang Mã Quân Vũ nói

  • Này thiếu hiệp, ta có cảm giác đôi tuấn mã này có vài điểm quái dị.

Chúng ta hãy xuống ngựa lục soát một lúc xem sao. Ta nghi chúng dùng ám

kế gì đây.

Mã Quân Vũ vội vàng xuống ngựa cùng Ngọc Tiêu Tiên Tử đi quan sát cùng khắp.

Rốt cuộc chẳng tìm ra tông tích gì cả, chàng và Ngọc Tiêu Tiên Tử lấy làm kinh ngạc vô cùng.

Nguyên khoảng đường hẹp này, có một đoạn dài toàn là cỏ tươi xanh mướt.

Nhưng đoàn ngựa vừa dẫm chân lên bãi cỏ tựa hồ như đứng trên nệm bông,

càng đứng lâu càng lún xuống.

Mã Quân Vũ quan sát lại lần nữa, nhận rõ bãi cỏ này thực kỳ lạ, tựa hồ

như chiếc võng đưa. Chàng chưa kịp suy nghĩ gì thì gã đại hán hướng đạo

cất tiếng cười sặc sụa và gã dừng ngựa lại phía trước.

Mã Quân Vũ thấy vậy vội vàng nhảy lên yên ngựa, giục nó buông cương lướt nhanh qua Ngọc Tiêu Tiên Tử, cố chạy đến bên gã đại hán.

Ngọc Tiêu Tiên Tử cả kinh hét to

  • Này thiếu hiệp! Sự thể càng khó khăn nguy hiểm, ắt chúng ta lầm mưu của chúng.

Thiếu hiệp hãy trở lại mau lên để luận bàn, đừng gây sự với hắn mà thiệt thân...

Nói xong, nàng giục ngựa chạy theo họ Mã. Khi nàng đi được vài trượng,

bỗng thấy mặt đất rung rinh. Đôi chân con tuấn mã của nàng lún sâu xuống đất độ chừng ba tấc.

Ngọc Tiêu Tiên Tử hoảng sợ hét to

  • Thiếu hiệp hãy coi chừng! Hãy đề phòng!

Con tuấn mã của Quân Vũ cũng bị lún sâu xuống mặt cỏ. Chàng cười gay

gắt, cau đôi mày lưỡi kiếm ngó thẳng tên đại hán hét to như sấm

  • Ta không ngờ Thiên Long bang danh tiếng vang rền, lại có những hành

động nhỏ nhen đốn mạt như thế. Ta cố chờ đợi các ngươi giở thủ đoạn...

Chàng chưa dứt lời, con tuấn mã bỗng chúi đầu về phía trước la hí vang

dậy. Đồng thời chàng nghe gã đại hán cười nắc nẻ, và con tuấn mã của gã

cũng ngã về phía trước. Mã Quân Vũ nổi giận xung thiên. Chàng nhún mình

như cánh én phi nhanh qua lưng con tuấn mã của gã đại hán, đôi chân

chàng kẹp chặt lấy yên ngựa. Tên đại hán dẫn đường cũng nhanh nhẹn khôn

thể tả. Khi Mã Quân Vũ vừa phi thân qua lưng ngựa thì gã đã nhảy xuống

yên.

Mã Quân Vũ hét to

  • Ngươi trốn đâu cho khỏi?

Vừa nói xong thì chàng đã nhảy đến lưng tên đại hán, thuận tay ôm chặt

cổ gã siết mạnh. Mặc dầu bị vướng vào vòng tay của Mã Quân Vũ, nhưng tên đại hán vẫn cười sặc sụa không thôi. Hai con tuấn mã mất chủ la hí vang dậy. Chúng chạy được vài bước về phía trước, bỗng nhiên hí lên những

tiếng thê thảm rồi cả hai từ từ chìm hẳn xuống đất. Mã Quân Vũ quay lại

thấy thế thì chàng đoán hiểu được phần nào. Vì bãi cỏ này là một ao bùn

rộng thênh thang vô tận, nước rút đã lâu ngày chỉ còn lại bùn sình và cỏ phủ trên mặt, làm cho người ta lầm tưởng đấy là một con đường đi êm

chân. Không ai có thể ngờ được đây là một vũng bùn “lấp võng” không

chân, khi rơi xuống sẽ chìm lỉm, không rõ nó nhận chìm mấy mươi thước

mới đến đáy. Hai con ngựa vùng vẫy một hồi chìm lỉm mất dạng.

Ngọc Tiêu Tiên Tử thấy vậy cả kinh kêu to

  • Này Mã thiếu hiệp! Mau bỏ gã đó, chạy nhanh kẻo chết chìm...

Mã Quân Vũ nghe tiếng gọi, vội vận chân khí vào hữu chưởng đẩy mạnh vào

lưng tên đại hán. Tên đại hán không phòng bị nên không chống trả kịp,

chỉ rú lên một tiếng thê thảm, mắt, mũi, tai, miệng của gã trào máu ra

như suối, vì gã vừa bị chưởng phong của Mã Quân Vũ đánh vào huyệt đạo.

Sẵn cơn bực tức, Mã Quân Vũ ôm thây tên đại hán ném về phía trước. Thân

hình gã như hòn đá nặng từ từ chìm lỉm xuống ao bùn, chỉ trong nháy mắt

đã mất dạng mất hình. Chàng nhìn thấy cảnh tượng quá hãi hùng, chàng

đứng ngây người ra như tượng gỗ, mà chàng không hay đôi chân chàng đã

lún xuống mặt bùn khá sâu. Bỗng nhiên một làn gió nhẹ bay hắt vào người

chàng. Ấy là Ngọc Tiêu Tiên Tử phi thân đến bên chàng, và chộp lấy bả

vai Mã Quân Vũ nói rất nhanh

  • Thiếu hiệp mau vận chân khí để tôi giúp cho thoát khỏi vũng bùn, mau lên...

Trong lúc bất thần Mã Quân Vũ vội vã vận chân khí vừa xong, thì thân

mình chàng như hỏng lên mặt đất và bị đẩy mạnh vào bờ trên bảy tám

trượng.

Bỗng nhiên chàng nghe Ngọc Tiêu Tiên Tử rú lên một tiếng thất thanh, vì

nàng dùng quá sức lực để đẩy chàng lên trên, nên đôi chân bị lún xuống

bùn rất sâu không rút lên được.

Tuy gặp hoàn cảnh vô cùng nguy ngập, Ngọc Tiêu Tiên Tử cũng lấy được sự

bình tĩnh, vội lên tiếng vui vẻ cố trấn an Mã Quân Vũ, nàng nói

  • Này thiếu hiệp! Thiếu hiệp hãy dang ra xa, vũng bùn này khác hẳn loại

bùn bình thường. Người địa phương đặt cho nó cái tên là sình lấp võng,

vì nó sâu vô tận không bao giờ tìm đến đáy, hễ càng động đậy nó càng

chìm sâu. Thiếu hiệp hãy dang ra xa cho mau...

Mã Quân Vũ nhìn thấy cớ sự xảy ra, hồn vía bay tận mây xanh. Chàng bàng

hoàng sửng sốt như người nằm mộng. Nếu không có Ngọc Tiêu Tiên Tử thì

giờ này chàng đã bỏ xác dưới vũng sình lấp võng. Đành rằng sự sống chết

đối với chàng không đáng kể vào đâu.

Nhưng hành động của Ngọc Tiêu Tiên Tử vừa rồi khiến chàng vô cùng khâm

phục và yêu mến vô hồi. Nhưng chỗ chàng đứng lại khuất chỗ Ngọc Tiêu

Tiên Tử té lúc nãy.

Về phần Ngọc Tiêu Tiên Tử, sau khi rơi xuống vũng sình, nàng nhoi tới

nhoi lui mấy lượt nên đã chìm xuống đến hông, mà Mã Quân Vũ lại im lặng, không rõ sự thế ra sao. Sẵn hòn đá còn nằm trên bãi cỏ, nàng nhặt ném

về phía chàng và gọi to

  • Thiếu hiệp ở đâu?

Mã Quân Vũ vội chạy lên phía vách đá cao ngó xuống thấy rõ nàng đang nằm ngang trên bãi cỏ. Vì Ngọc Tiêu Tiên Tử suy tính sức nặng của con ngựa

đứng trên bãi cỏ không chìm, thì sức nặng của nàng có thể nằm trên bãi

cỏ mà không sợ gì cả. Do đó nàng mới nhoi lên và cất tiếng hỏi Mã Quân

Vũ.

Mã Quân Vũ thấy rõ nàng đang nằm, vội hỏi to

  • Tỷ tỷ có sao không?

Ngọc Tiêu Tiên Tử vui vẻ đáp

  • Vũng bùn này toàn là sình lấp võng, nó lung lay như đưa võng. Nếu nhúc nhích nó sẽ chìm sâu dưới đáy. Giận thay, ta kém suy nghĩ, bị người ta

đưa vào tình thế bí. Trừ phi biết bay mới thoát khỏi nơi này. Mã thiếu

hiệp. Chính nơi này là mồ chôn sống chúng ta.

Mã Quân Vũ buồn rầu nhưng gượng cười nói

  • Tuy không thoát khỏi vũng sình lầy nguy hiểm này, nhưng tôi cố tận lực bình sanh tìm mưu kế, may ra thoát khỏi nơi này. Chẳng lẽ ngồi đây mà

đợi chết sao?

Ngọc Tiêu Tiên Tử mỉm cười, đoạn cất giọng điềm đạm nói

  • Thế à? Ngươi đã nói với ta sống chết là lẽ thường, ngươi đã vội quên ư? Hôm nay ngươi sợ chết lắm sao?

Ngọc Tiêu Tiên Tử cười nói như người vô sự, không đượm vẻ lo âu hay sợ sệt trước cái chết chỉ kề trong gang tấc.

Mã Quân Vũ gượng cười nói

  • Cái chết tuy không đủ sợ, nhưng cái chết phải cho hợp lý hợp tình.

Chẳng lẽ chết tại vũng sình tức tưởi này. Tôi không thể nào bó tay chịu

được.

Ngọc Tiêu Tiên Tử mỉm cười nói

  • Ta không muốn ngươi rời khỏi nơi đây dù một bước. Ta sợ một bước chân

sai, thì không còn cơ hội nào nữa để đào sanh. Vậy ta cho ngươi biết,

yêu cầu ngươi thận trọng giữ mình. Giữa lúc thập tử nhứt sanh này, không thể nào tính gấp được, hãy từ từ mà toan tính lại...

Mã Quân Vũ bực bội vô cùng, chàng nói nhanh

  • Ngọc Tiêu Tiên Tử cô nương! Chẳng lẽ chúng ta ngồi yên đây mãi hay sao?

Ngọc Tiêu Tiên Tử vui vẻ đáp

  • Đành chịu như thế! Chứ còn cách nào khác hơn nữa?

Ngọc Tiêu Tiên Tử mặt không đổi sắc, cười như hoa nở, không lộ chút gì

lo sợ sự chết chóc sẵn dành trong gang tấc. Mã Quân Vũ nóng lòng như

đốt, thấy nàng bình tĩnh như vậy làm chàng cảm phục vô ngần. Nhưng tình

thế trước mắt rất ngặt nghèo, không lẽ để nàng nằm yên dưới vũng bùn chờ chết. Tâm dạ chàng rối bời, không tìm được cách gì để cứu nàng, ngoại

trừ biết bay mới cứu nàng khỏi ao bùn lấp võng.

Bỗng nhiên chàng thấy Ngọc Tiêu Tiên Tử rút trong lưng ra một cây ngọc

tiêu và kề lên môi thổi một điệu nhạc hòa hài vui vẻ như khúc hát Phụng

Hoàng Phi Vũ, không gợn một tí âm thanh của người đang ngộ nạn...

Vì muốn cứu Mã Quân Vũ nên Ngọc Tiêu Tiên Tử mới rơi xuống ao bùn, và

nàng có cảm tưởng mình đã chiến thắng được cảm tình của chàng họ Mã. Mặc dù trong lúc thập tử nhất sanh, nàng cũng hả hê và khoan khoái nên mới

thổi lên một khúc điệu hòa hài. Nhưng, khúc nhạc vui này không làm vui

lòng chàng họ Mã, mà trái lại Quân Vũ nghe như muôn ngàn mũi tên châm

chích vào người.

Chàng khổ sở bực tức nên la to

  • Tỷ tỷ! Đừng thổi nữa, tôi chịu không nổi đâu, tỷ hãy để tôi suy nghĩ tìm cách cứu tỷ thoát khỏi nơi này!

Có tiếng đáp lại của Ngọc Tiêu Tiên Tử từ ao bùn dội đến, một giọng cười êm ả hồn nhiên, nàng nói

  • Đừng lo nghĩ vô ích! Cuộc đời ta đau buồn vui khổ đã đủ rồi. Hôm nay

là ngày khoan khoái nhất đời, còn gì nữa mà không hoan lạc. Ngươi hãy

vui vẻ lắng nghe ta, ta sẽ thổi lên một điệu Tự Tình Khúc êm ả và vui

tươi...

Mã Quân Vũ là một người giàu tình cảm, nghe Ngọc Tiêu Tiên Tử cười nói

trước cái chết mà nàng coi như trò đùa, khiến cho lòng chàng vô cùng cảm động. Bao nhiêu nhiệt huyết xung lên tận não quan, chàng không thể yên

lặng được nên gào to như sấm

  • Tỷ tỷ vì muốn cứu tôi mà rơi xuống bùn, nếu tôi không cứu được tỷ tỷ hôm nay, thì tôi sẽ nhảy xuống ao bùn cho trọn vẹn...

Nói đến đây, Mã Quân Vũ nhắm hướng ao bùn lấp võng chạy rất nhanh, toan nhào xuống đấy tự tử.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.