Chương 518
Chương 518: Hổ gia
Trong đầu tôi lập tức hiện lên lời dặn dò của Triệu Tứ.
Anh ta bảo chúng tôi phải vòng đường, không được lo chuyện bao đồng, cứ ngoan ngoãn đến Đầm Ngọa Long, việc của mình thì làm việc của mình, chờ mọi chuyện được giải quyết xong rồi trở về Cục Mật Vụ.
Trương Lâm Kiêu đưa tay về phía tôi cầu cứu. Máu tươi theo cánh tay chậm rãi chảy xuống. Sinh cơ trong người hắn gần như đã tiêu tan, hiện giờ có thể sống được chỉ hoàn toàn dựa vào ý chí chống đỡ.
Thế nhưng chưa đầy một nhịp thở sau, trong rừng bỗng vang lên tiếng xé gió.
Một chiếc móc câu vàng óng đột nhiên xuất hiện, chuẩn xác không sai lệch đánh trúng bả vai Trương Lâm Kiêu. Ngay sau đó, đối phương dùng sức kéo mạnh xuống, trực tiếp lôi Trương Lâm Kiêu vốn đã trốn thoát trở về.
Mặc cho hắn giãy giụa thế nào, trước mặt đối phương hắn hoàn toàn không có lấy một chút cơ hội phản kháng.
Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn vang lên tiếng thân thể hắn bị kéo lê trên mặt đất.
Mấy người chúng tôi nhìn nhau.
Tất cả đều từng tham gia cuộc tỷ võ ở Long Hổ Sơn, đương nhiên cũng biết thân phận của Trương Lâm Kiêu. Thế nhưng một người là truyền nhân của thiên sư, vậy mà lúc này lại bị người ta kéo đi chẳng khác nào một con chó.
Sắc mặt Quan Tiểu Nhu trắng bệch: "Thiên Sư Phủ xảy ra chuyện rồi!"
"Còn phải nói sao? Người vừa rồi hình như tôi từng gặp, là người của Thiên Sư Phủ."
Ngay cả Ngô Đại Cương vốn luôn vô tư lúc này cũng trở nên nghiêm túc.
Tôi đứng dậy, định đi qua đó.
Quan Tiểu Nhu nghiêm giọng bảo: "Tình hình có vẻ đặc biệt quá. Chúng ta vẫn nên đừng xen vào thì hơn, tránh rước thêm phiền phức vào người."
Sắc mặt Mã Nhị Quân cũng rất tệ, không dám nói thêm gì.
Dù sao lời Triệu Tứ vừa nói lúc nãy vẫn vang vọng bên tai anh ta như tiếng sấm.
Nhưng dòng máu trong cơ thể tôi lại đang không ngừng sôi trào.
Cảm giác ấy có lẽ chính là trách nhiệm mà ấn Thiên Sư mang lại, khiến tôi vô cùng muốn biết rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì.
Luồng thiên sư khí mà lão thiên sư truyền cho tôi, truyền thừa ông nội để lại, tất cả những chuyện đã trải qua trong những năm qua, cùng với dáng vẻ của lão thiên sư khi hy sinh thân mình vì chuyện "thiên hạ không có tiên"...
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, thậm chí cơ thể cũng không còn chịu sự khống chế của bản thân, cứ thế vô thức bước về phía trước.
Đúng lúc này, một con mèo bất ngờ nhảy ra khỏi bụi cây.
Nó vòng quanh trước mặt tôi một vòng, khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo.
Đến lúc này tôi mới nhận ra, hóa ra vừa rồi bản thân đã vô tình bị trường khí xung quanh dẫn dắt.
Nguyên nhân là do trận chiến kia.
Trường khí xung quanh thực chất đã hoàn toàn hỗn loạn. Đây cũng chính là lý do tại sao giữa mùa hè nóng nực, khu rừng này lại yên tĩnh đến mức bất thường.
Tôi nhìn con mèo.
Hoàng Thái Lang kêu lên: "Hổ gia! Trời ơi, Hổ gia, là ngài sao?"
Con mèo hoa lớn ấy có bộ lông màu vàng cam phủ khắp cơ thể. Chỉ riêng giữa trán có một nhúm lông màu vàng kim, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lấp lánh.
Con mèo cam kêu với tôi một tiếng "Meo..."
Giọng nó nghe có vẻ khá tiều tụy.
Tôi thử hỏi: "Có người đang truy sát ông hả?"
Con mèo cam lại: "Meo."
Sau đó, nó thân mật cọ vào ống quần tôi, rồi nhảy mấy bước vào lòng tôi.
Ngay khoảnh khắc được tôi ôm lên, phần lông màu vàng kim trên trán nó chậm rãi phai đi,nhìn thế nào cũng chỉ là một con mèo cam béo ú hết sức bình thường, chẳng có điểm gì khác lạ.
Con mèo cam lười biếng nằm trong lòng tôi, còn kêu thêm hai tiếng.
Nếu không phải Hoàng Thái Lang nhận ra thân phận Hổ gia, tôi thật sự đã nghĩ đây chỉ là mèo nhà ai đi lạc.
Cùng lúc đó, một chiếc xe van cũ kỹ chạy tới.
Sau chuyện vừa rồi, chúng tôi trở nên vô cùng cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Xe vừa dừng lại, ghế phụ đã có một gã đàn ông râu ria xồm xoàm bước xuống. Hắn vẫy tay với chúng tôi "Các cậu là người gọi cứu hộ đúng không?"
"Ừ, anh là...?"
Ngô Đại Cương bước tới, đánh giá chiếc xe van từ trên xuống dưới.
Gã râu xồm nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Trong vòng hai mươi dặm quanh đây chỉ có nhà tôi sửa lốp xe. Bên dịch vụ của các cậu gọi điện bảo chúng tôi đến vá lốp."
"Vậy thì phiền anh. Mau làm đi, trời cũng sắp tối rồi, lát nữa trời tối mà còn lái xe thì phiền lắm." Quan Tiểu Nhu khách sáo nói.
"Năm nghìn!"
Gã râu xồm giơ năm ngón tay lên.
Hắn nhìn từ trên xuống dưới người Quan Tiểu Nhu, ánh mắt như hận không thể l*t s*ch quần áo trên người cô.
"Bao nhiêu? Mẹ kiếp, anh điên rồi à?"
Ngô Đại Cương kinh ngạc kêu lên.
Gã râu xồm xòe tay, khịt mũi một tiếng, khinh thường nói "Tôi điên à? Không thì cậu thử xem định vị đi. Trạm vá lốp gần nhất cách đây hai mươi dặm. Ông chủ chỗ đó là em vợ tôi, chỗ tiếp theo là anh em cột chèo của tôi. Nếu cậu không vá ở chỗ tôi, chỗ tiếp theo tám nghìn, chỗ sau nữa một vạn!"
"Mấy người còn tăng giá theo cấp độ nữa hả?"
"Biết làm sao được? Ai bảo chỗ tôi là nhà đầu tiên. Bọn họ kiếm được tiền cũng phải chia cho tôi trước. Tôi khuyên cậu cứ vá ở chỗ tôi đi. Em vợ tôi còn chặt chém hơn, tay nghề lại chẳng ra gì, làm ăn thì như cứt."
Người ngồi ghế lái mất kiên nhẫn thò đầu ra: "Mấy người nói xong chưa? Không vá thì chúng tôi đi đây!"
"Tôi đã gọi bên dịch vụ rồi. Tiền vá lốp, bên dịch vụ sẽ thanh toán cho các anh." Ngô Đại Cương nói.
"Đừng có nói nhảm. Cậu gọi dịch vụ thì bảo dịch vụ đến vá cho cậu đi, tìm hai anh em chúng tôi làm gì?"
Gã râu xồm phẩy tay rồi quay người bỏ đi.
"Ông chủ!"
"Sáu nghìn!"
Quan Tiểu Nhu năn nỉ: "Hay là chúng ta thương lượng lại một chút?"
"Bảy nghìn!"
"Vá đi!" Tôi lên tiếng.
Tình hình hôm nay quá rõ ràng, đối phương chính là cố ý đến đây để chặt chém.
Nếu không giải quyết dứt điểm chuyện này, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể đi được.
Gã râu xồm quay đầu lại cười: "Vẫn là cậu hiểu chuyện. Đưa tiền đây."
Tôi và Ngô Đại Cương nhìn nhau, bất lực nói: "Không phải anh định bắt tôi trả tiền đấy chứ?"
"Vừa rồi chẳng phải cậu nói vá sao?"
"Tôi nói thì tôi phải trả à?"
"Bảy nghìn! Trời ạ, bốn cái lốp xe của tôi thay mới cũng chỉ hết bảy nghìn!" Ngô Đại Cương lập tức nổi nóng.
"Hôm nay chúng ta không vá thì chắc chắn không đi được." Tôi nói.
"Không đi thì ông đây ngủ luôn ở đây!" Ngô Đại Cương tức giận chỉ vào hai gã kia: "Tôi nói cho mấy người biết, muốn đấu khẩu với Ngô Đại Cương tôi thì chưa từng có ai thắng được! Muốn giở trò với tôi đúng không? Tôi nói cho các người biết, xe tôi không cần nữa, tiền tôi cũng không trả!"
"Thích lấy thì lấy, không thích thì thôi. Dọa ai đấy?"
Gã râu xồm chẳng hề để tâm, quay người lên xe.
Quan Tiểu Nhu vội khuyên, nhưng mặc cho cô ấy nói thế nào cũng vô ích.
Ngô Đại Cương tức đến nhảy dựng lên: "Tôi nhớ cái chỗ sửa xe của mấy người rồi! Chờ tôi quay về, ông đây nhất định sẽ dẫn người san bằng cái tiệm sửa xe của anh! Mẹ kiếp!"
"Vậy thì cứ chờ đi."
Vừa dứt lời, gã răng vàng ở ghế lái còn hạ cửa kính xuống, phả một vòng khói thuốc về phía chúng tôi rồi nói: "Trời sắp tối rồi. Trước không làng, sau không quán, chẳng may xảy ra chuyện gì thì đáng tiếc lắm. Còn nữa... cô gái kia xinh thật đấy. Trong làng chúng tôi từ trước đến giờ chưa từng có người phụ nữ nào đẹp như vậy."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
