Chương 510
Chương 510: Ngũ đại tiên nhân
Làn khói hương lượn lờ mãi không tan, dần tụ lại ngay trên tờ đường đơn thành một khối.
Khói hương không ngừng thay đổi, mơ hồ hiện ra hình dáng như có người thật đang đứng ở đó.
Đợi đến khi khói hương ngưng tụ hoàn toàn, trong hư không bỗng xuất hiện năm người tí hon đứng thành một hàng, mỗi người chỉ cao chưa đầy nửa mét.
Trang phục của cả năm đều vô cùng kỳ quái. Ai nấy đều đeo mặt nạ, quần áo kín mít từ đầu đến chân, nhìn thế nào cũng giống những mô hình trưng bày trong trung tâm thương mại, chỉ có điều đôi mắt láo liên sau lớp mặt nạ lại ánh lên vẻ hung dữ lạnh lẽo.
Đúng lúc này, làn sương vốn quấn thành một khối đột nhiên tản ra, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập cả căn phòng.
Khói xộc vào khiến tôi cay mắt, không mở nổi mắt ra, đồng thời phía sau lưng năm người lại b*n r* mấy luồng bạch quang.
Chỉ trong nháy mắt, năm người đã xuất hiện ngay giữa phòng khách.
Bọn họ vẫn chắp tay sau lưng, vô cùng kiêu ngạo.
Hoàng Thái Lang đang trốn trong lòng tôi vừa nhìn thấy năm người ấy thì sợ đến mức trợn trắng mắt. Nếu không dựa sát vào tôi, e rằng hắn đã ngất xỉu từ lâu.
Năm người quá thấp bé, tôi phải cúi đầu nhìn xuống.
Bên cạnh, Quan Tiểu Nhu cũng tỏ ra thắc mắc.
Ngô Xuân Hoa lên tiếng: "Năm đại nhân này là người canh giữ Bạch Long Tiên Sơn. Chẳng phải cháu muốn lấy Mũ Che Mây sao? Chỉ cần bọn họ gật đầu thì ta mới giao cho cháu được. Nếu không, dù ta có đưa thì cháu cũng
Quan Tiểu Nhu dè dặt nói: "Cháu thấy hình như các vị ấy không được thân thiện cho lắm."
Ngô Xuân Hoa hừ khẽ: "Không thân thiện cũng là chuyện bình thường. Nếu không nhờ bà già này chống đỡ ở đây thì chỉ dựa vào cha cháu với bọn họ, nhà họ Quan đã sớm xong đời rồi."
Quan Tiểu Nhu khó hiểu hỏi: "Cụ cố ngoại, chuyện lấy Mũ Che Mây thì liên quan gì đến mấy vị tiên gia này?"
Ngô Xuân Hoa giải thích: "Bát Đại Gia ở Quan Ngoại chúng ta đều dựa vào Bát Đại Tiên Gia. Nhưng theo quy củ của Bạch Long Tiên Sơn, bất cứ Địa Tiên nào đã vượt qua Tam Tai Bát Nạn đều phải lên Bạch Long Tiên Sơn tu hành. Bao giờ cởi bỏ được thân xác súc sinh mới được xuống núi. Hồi còn trẻ, ông nội cháu không chịu tuân thủ quy củ. Vì muốn nhà họ Quan phát triển, ông ấy còn giúp mấy vị tiên gia trốn tránh sự truy bắt của Bạch Long Tiên Sơn. Nếu không phải bà già này còn có chút thể diện thì đã chẳng có cha cháu, càng không có cháu ngày hôm nay."
Nói xong, bà quay về ngồi xuống mép giường, cầm tẩu thuốc lên khua khua.
"Mấy lão già mấy người cũng vừa phải thôi, hôm nay còn có khách nữa đấy."
Năm người đàn ông kỳ lạ đi ngang qua Quan Tiểu Nhu, nhưng lại tiến thẳng đến trước mặt tôi.
Cả năm chỉ cao tới đùi tôi, đều ngẩng đầu nhìn lên. Đôi mắt sau lớp mặt nạ liên tục đảo qua đảo lại, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
Đột nhiên, một người cất tiếng: "Cậu là người hành đạo, nên giết."
"Giết!"
Năm người này hình như có vấn đề về đầu óc.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cả năm tiên gia vây kín.
Trong căn phòng vốn kín mít bỗng nổi lên một trận âm phong. Khí tức khổng lồ làm cửa kính trong phòng rung lên bần bật.
Cả năm người giống hệt những hình nhân giấy đang bốc cháy, khói không ngừng bốc ra từ trên người.
Ngô Đại Cương dụi mắt: "Cháy thật rồi!"
Quan Tiểu Nhu biết tình hình không ổn, vội kéo anh ta sang một bên, thấp giọng dặn dò tuyệt đối đừng nói bừa.
Tôi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho trở tay không kịp.
Rõ ràng tôi chỉ đi nhờ xe, lấy đồ xong là đi, tự dưng lại lôi cả người hành đạo vào là thế nào?
"Có phải mọi người hiểu lầm gì rồi không?"
Tôi lùi lại mấy bước, đồng thời âm thầm chuẩn bị ra tay.
Ngũ Đại Tiên lạnh lùng nói: "Bạch Long Tiên Sơn luôn coi trọng quy tắc. Người hành đạo phải giết. Đáng chết! Nghiệt chướng!"
Tôi chẳng những không giận mà còn bật cười.
"Đúng là nực cười. Dựa vào đâu mọi người nói tôi là người hành đạo? Tôi là đệ tử thân truyền của thiên sư Long Hổ Sơn, tuy chưa từng nghe đến Bạch Long Tiên Sơn, nhưng vẫn hiểu đạo trời. Trong đại kiếp một trăm lẻ sáu năm, người hành đạo là kẻ thay trời thu nợ. Cho dù tôi thật sự là người hành đạo thì nếu mấy người giết tôi, chẳng phải là hành vi quỵt nợ hay sao? Miệng thì luôn mồm nói quy củ, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đám súc sinh khoác hình người mà thôi."
Tôi đã âm thầm vận chuyển chân khí Đạo gia.
Canh giữ hay không canh giữ gì đó cũng mặc.
Sinh tử xem nhẹ, không phục thì đánh!
Không ngờ đúng lúc này, một vị canh giữ đột nhiên quay đầu nói: "Hắn nói có lý. Bạch Long Tiên Sơn trước nay luôn nói quy tắc. Quy tắc chính là pháp lý, quy tắc chính là thiên đạo. Không giết nữa."
Nói xong, cả năm cùng lùi lại mấy bước, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Ngô Xuân Hoa giải thích: "Bạch Long Tiên Sơn khác hẳn những nơi khác. Các đại nhân canh giữ đều có bản tính rất lương thiện. Chỉ cần cháu nói có lý, thì dù là cha ruột mình, bọn họ cũng có thể tự tay giết."
"Thẳng tính dữ vậy sao?" Ngô Đại Cương buột miệng hỏi.
Quan Tiểu Nhu sợ đến mức vội bịt miệng anh ta lại, chỉ lo lỡ lời xúc phạm mấy vị tiên gia.
Năm vị canh giữ đi đến trước mặt Quan Tiểu Nhu.
"Cô muốn Mũ Che Mây? Dựa vào đâu mà đưa cho cô? Nói không ra lý do, giết!"
Tôi nhìn ra năm người này chắc chắn không nói đùa.
Nếu Quan Tiểu Nhu không đưa ra được một lý do đủ sức thuyết phục, chỉ e ngay giây tiếp theo bọn họ sẽ ra tay không chút do dự.
Nhưng thấy Ngô Xuân Hoa vẫn thản nhiên như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu, tôi cũng không lên tiếng.
Quan Tiểu Nhu chắp tay nói: "Vãn bối xin chào các vị tiền bối. Mũ Che Mây là bảo vật của quan ngoại, liên quan đến sự sống còn của chúng tôi. Nếu không có nó, các gia tộc ở quan ngoại sẽ bị diệt sạch. Hơn nữa, chúng tôi cũng đều là người của Tiên Sơn, Bạch Long Tiên Sơn chẳng lẽ lại khoanh tay đứng nhìn sao?"
"Có lý, nhưng chưa đủ. Sống chết có số, thiên tai nhân họa, chết cũng đáng."
Ngay lúc năm vị canh giữ hùng hổ chuẩn bị động thủ, Quan Tiểu Nhu nghiến răng nói lớn: "Ngài Bạch bảo rằng năm người các vị đúng là đầu gỗ! Tu luyện cả đời cũng chẳng thể hóa thành người, hoàn toàn không biết đặt mình vào vị trí của người khác! Chuyện của chính nhà mình còn không chịu giúp, đúng là thiếu một sợi gân!"
Bầu không khí trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Ngay cả tôi cũng sững sờ, ngây người nhìn Quan Tiểu Nhu.
Cô ấy vừa nói cái gì vậy?
Đây chẳng phải cố tình chọc giận đối phương sao?
Huống hồ năm người này vốn đâu phải người.
Dù có ra tay thì tôi cũng chẳng đáng phải liều mạng với bọn họ chỉ để bảo vệ Quan Tiểu Nhu.
Nhưng điều khiến mọi người không ngờ là năm vị canh giữ như thể bị đứng máy.
Cả năm im lặng suốt ba phút.
Tôi và Ngô Đại Cương nhìn nhau.
Anh ta dè dặt hỏi: "Cậu nói xem... năm tên này không phải ngốc thật đấy chứ?"
"Suỵt, chờ thêm chút nữa."
Trong phòng chỉ còn vang vọng tiếng Ngô Xuân Hoa rít tẩu thuốc.
Đúng lúc ấy, Ngũ Đại Tiên bất ngờ lên tiếng: "Bạch lão nhị là đồ khốn."
"Đúng, đáng bị mắng là hắn."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
