Chương 502
Chương 502: Thành tiên
Lão thiên sư lúc này đã khô quắt lại như một chiếc cổ vịt phơi gió, da thịt nhăn nheo co rúm, trông như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toác ra.
Thế nhưng cùng lúc đó, tôi lại cảm nhận được một luồng sức mạnh mơ hồ đang âm thầm thai nghén bên trong.
Đột nhiên, trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ.
Di thoát!
Tiên nhân di thoát!
Đúng vậy!
Chỉ khi người tu đạo công đức viên mãn mới có thể hình thành sức mạnh của di thoát.
Một khi phá vỡ xiềng xích, người đó sẽ chạm tới chân lý của Đạo, chém đứt mọi ràng buộc của kiếp này, thoát khỏi sự giam cầm của nhục thân như thần tiên chân chính, tự do dạo bước ngoài cõi thế, tu thành thần thông vô thượng, trời đất bao la cũng chỉ trong một ý niệm là có thể đặt chân tới.
Kim Hoa bà bà cũng vô cùng kinh ngạc.
Trong thời kỳ mạt pháp, muốn thật sự đạt đến cảnh giới di thoát thành tiên, gần như là chuyện không thể nào xảy ra.
Nhìn những âm hồn lệ quỷ xung quanh vẫn hoàn toàn không hay biết gì, ngay cả tôi cũng không khỏi chấn động.
Rốt cuộc lão thiên sư đã làm bằng cách nào?
Tôi từng gặp Vạn Đạo Sơn.
Ông ấy nghịch chuyển tiên thiên, khiến bản thân trở lại thời kỳ trẻ tuổi để tiếp tục tu hành, chỉ vì muốn nhìn thấu huyền cơ thành tiên, phá bỏ gông xiềng của thiên đạo.
Thế nhưng kết quả cuối cùng lại là bị vây khốn ở Mao Sơn, cả đời không thể bước ra ngoài.
Muốn thành tiên, nhất định phải trả một cái giá lớn hơn người thường.
Lúc này, đám âm hồn vẫn đang mở tiệc ăn mừng.
Kẻ nào kẻ nấy đều chúc mừng lẫn nhau vì đã có được tiên căn.
Cũng có không ít âm hồn vì không giành được cơ hội mà tiếc nuối không thôi.
Chỉ là, mùi hương trong không khí càng lúc càng nồng.
Đám âm hồn ấy còn tưởng rằng đó là biến hóa sau khi có tiên căn.
Ánh trăng mờ ảo.
Một cơn gió nhẹ từ trong rừng thổi tới, mang theo hương thơm nồng đậm.
Luồng gió ấy cũng cuốn tan mây mù, khiến ánh trăng trở nên sáng tỏ hơn.
Dưới ánh trăng, toàn bộ âm hồn trong sân đều được phủ lên một tầng ánh bạc.
Nhìn từ xa, chúng vậy mà lại mang theo vài phần tiên khí phiêu miểu.
Đúng lúc tên tiểu sai chuẩn bị xử lý Trương Khánh Càn thì...
Rắc!
Một tiếng nứt giòn tan vang lên.
Cơ thể lão thiên sư xuất hiện từng khe nứt nhỏ.
Ngay sau đó, một cánh tay bán trong suốt chậm rãi vươn ra từ đỉnh đầu ông.
Đám âm hồn vốn còn đang nâng chén ăn mừng lập tức hoảng hốt.
"Chẳng phải đã hút sạch rồi sao? Chuyện gì thế này?"
"Lão Trần! Có phải xảy ra sai sót gì rồi không?"
Quỷ Vương Trần Đại Phương đứng bật dậy.
Gã cúi đầu, vẻ mặt vô cùng cung kính.
"Thiên sư... cuối cùng cũng thành công rồi."
Gã béo lập tức túm chặt cổ áo Quỷ Vương.
"Ông vừa nói cái gì? Thành công cái gì?"
Trần Đại Phương đứng yên không nhúc nhích.
Gã vẫn chỉ chăm chăm nhìn về phía Trương Khánh Càn.
Những âm hồn từng bị Quỷ Vương hút mất tu vi cũng lập tức xông tới.
"Tiên căn trên người tôi đâu rồi? Sao tôi không cảm nhận được nữa?"
"Ông lừa chúng tôi!"
"Khốn kiếp! Ông tưởng mọi người đều dễ bắt nạt chắc?"
Tiếng mắng chửi nổi lên khắp nơi.
Chỉ trong chớp mắt, đám đông đã chuẩn bị xé xác Trần Đại Phương.
Quỷ Vương sau một hồi im lặng mới chậm rãi cất lời "Thiên hạ vốn không có tiên."
Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra, Quỷ Vương và lão thiên sư vốn cùng một phe!
Ngay trước mắt tôi, cánh tay của lão thiên sư hoàn toàn tách khỏi nhục thân, rồi tiếp đó là cánh tay còn lại.
Ông chậm rãi bò ra khỏi lớp da bên ngoài, lớp da ấy nhanh chóng khô quắt lại như xác rắn sau khi lột.
Còn lão thiên sư vừa xuất hiện lại là một linh thể vô cùng cô đọng.
Dưới ánh trăng, trông ông hơi trong suốt, thế nhưng linh hồn ấy lại chân thật đến mức ngay cả tôi cũng phải kinh hãi.
Đó là một sinh mệnh lực vô cùng dồi dào, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đủ khiến cây cỏ héo úa rồi lại đâm chồi nảy lộc.
Vừa nhìn thấy lão thiên sư, Trần Đại Phương lập tức quỳ xuống.
Gã cung kính nói: "Xin tiên sư thu nhận tôi theo hầu tu hành, giúp tôi thoát khỏi quỷ đạo, ngộ đạo thành chân, sớm ngày tu thành chính quả."
Trương Khánh Càn đảo mắt nhìn khắp đám âm hồn, đôi mắt ấy bình thản đến mức không còn bất kỳ cảm xúc nào.
Trần Đại Phương nói tiếp: "Trong Thập Vạn Đại Sơn, âm hồn lệ quỷ hại người vô số. Vì tu hành, tôi cũng từng lầm đường lạc lối. May mắn được tấm bia đá không chữ trong núi chỉ điểm nên mới tu thành chân thân. Sau này tôi nguyện đi theo tiên sư, không rời nửa bước."
Ánh mắt lão thiên sư khẽ quét qua.
Trong nháy mắt, toàn bộ nghiệp chướng mà những âm hồn ấy từng gây ra đều hiện rõ trước mắt mọi người.
Ông chỉ nhẹ nhàng vung tay, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên.
Gió lướt qua toàn bộ âm hồn.
Trang viên Quỷ Vương vốn náo nhiệt lập tức hiện nguyên hình.
Mà những âm hồn từng dính phải nhân quả, dưới một cái phất tay ấy đều hồn phi phách tán.
Ngay sau đó, lão thiên sư chậm rãi bay tới trước mặt chúng tôi.
Đôi mắt ấy vẫn không hề mang theo bất cứ cảm xúc nào.
Tôi vừa định bước lên thì Kim Hoa bà bà đã kéo tôi lại.
"Đừng động. Bây giờ ông ấy đã thành Đạo, đang ở trong trạng thái vô thức. Đại đạo vô tình, chỉ tuân theo quy luật của Đạo. Bất cứ thứ gì trái với quy luật ấy đều sẽ bị xóa bỏ."
Nói đến đây, Kim Hoa bà bà thở dài.
"Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Trương Khánh Càn lại đến Thập Vạn Đại Sơn. Thần Minh Hoa... chính là chút ý thức cuối cùng mà ông ấy lưu lại."
Tôi vội hỏi: "Vậy bây giờ lão thiên sư rốt cuộc còn là chính ông ấy hay không?"
"Phải, mà cũng không phải."
"Rốt cuộc có phải hay không?"
"Thần hồn vẫn là ông ấy. Tu vi cũng vẫn là ông ấy. Nhưng sau khi thành Đạo, vì đại nguyện trước kia, trong lòng ông ấy giờ đây chỉ còn lại duy nhất một chấp niệm. Còn tất cả con người, sự việc và mọi thứ thuộc về thế gian, ông ấy đều đã buông bỏ hoàn toàn."
"Thiên hạ vốn không có tiên?" Tôi thử hỏi.
Kim Hoa bà bà gật đầu.
Đúng lúc này, lão thiên sư đã xuất hiện ngay trước mặt bà.
Thân thể ông lúc ẩn lúc hiện.
Ở trạng thái linh hồn, bản thân lão thiên sư chính là hóa thân của tiên thiên khí, nắm giữ sức mạnh tuyệt đối của thế gian.
Mà sự tồn tại của Kim Hoa bà bà lại vừa khéo trái với quy luật của Đạo.
Kim Hoa bà bà bất ngờ đẩy mạnh tôi ra.
"Lùi xa một chút! Cậu từng tu luyện Thiên Sư khí của Thiên Sư Phủ, ông ấy sẽ không ra tay với cậu."
"Thế còn bà bà thì sao? Mau chạy đi!" Tôi sốt ruột hét lên.
Suốt chặng đường này chúng tôi luôn đồng hành cùng nhau.
Hơn nữa còn vì những chuyện thất đức năm xưa ông nội tôi từng gây ra, nên tình cảm tôi dành cho Kim Hoa bà bà vốn đã rất đặc biệt.
Lão thiên sư lúc này chẳng khác nào một cỗ máy chỉ biết thực hiện ý chí 'thiên hạ vốn không có tiên'.
Nếu Kim Hoa bà bà tiếp tục ở lại đây, bà nhất định sẽ chết.
Kim Hoa bà bà nhẹ nhàng lắc đầu.
"Từ lúc rời khỏi Vạn Thọ Sơn, tôi đã biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hôm nay có thể gặp lại Trương Khánh Càn, cũng coi như đã không còn điều gì tiếc nuối."
Lời vừa dứt, lão thiên sư lập tức ra tay.
Kim Hoa bà bà cũng không hề đứng yên chịu chết.
Bà lập tức phản kích.
Hai cường giả cấp bậc lục địa thần tiên giao chiến.
Cuồng phong nổi lên, sương mưa cuồn cuộn.
Cỏ cây khắp nơi bay tán loạn.
Trong khoảnh khắc ấy, cây cối từ khô héo đến nở rộ, như vừa trải qua trọn vẹn một vòng luân hồi bốn mùa.
Bàn tay lão thiên sư xuyên thẳng qua bả vai Kim Hoa bà bà.
Kim Hoa bà bà lại dùng cả hai tay nắm chặt cánh tay ông, giọng bà khàn khàn, yếu ớt: "Tôi chỉ muốn biết... Trong lòng ông... Rốt cuộc... có từng có tôi hay không?"
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Ngay khoảnh khắc giọt lệ hóa thành làn sương rồi dung nhập vào cơ thể lão thiên sư, cơ thể Kim Hoa bà bà lập tức khô quắt.
Bà hóa thành một tấm da người, chậm rãi bay xuống giữa không trung.
Chỉ có giọt nước mắt ấy đã hòa làm một với lão thiên sư.
Cổ họng tôi như bị thứ gì nghẹn lại, khó chịu đến mức không thốt nổi một lời.
Tôi nhìn lão thiên sư.
Ông cũng nhìn tôi.
Rốt cuộc Kim Hoa bà bà có nhận được đáp án mà mình mong muốn hay không...
Hay đáp án ấy sẽ mãi mãi không bao giờ có ai biết.
Đúng lúc ánh mắt tôi và lão thiên sư giao nhau, tôi vẫn chăm chăm nhìn ông, thì bất ngờ, lão thiên sư bước về phía tôi một bước.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
