Chương 372

Chương 372: Đuổi theo giao long

Chết tiệt, điểm này tôi quả thật không ngờ tới.

Sơ suất rồi, ai mà biết cái thứ này là tiên nhi chứ!

Xuất mã tiên là linh thể, tiên nhi là sơn tinh bám vào cơ thể người. Nói cách khác, là một người ốm yếu sắp chết, bát tự là người tuyệt mạng vô khí, gặp quan sát lưu niên, nằm giữa ranh giới sống chết, lúc đó sẽ bị tiên nhi chiếm khiếu.

Chiếm khiếu là mượn tạm cơ thể đối phương, còn đoạt xá là thay thế hoàn toàn.

Vì không có ký ức của đối phương, nên tiên nhi sẽ không hòa nhập vào cuộc sống của người đó, dẫn đến việc tiên nhi sẽ tránh xa đám đông, chạy vào rừng sâu núi thẳm để tu hành.

Hạ Minh nói: "Trước đây ở Cục, ngoài việc giám sát đạo môn thiên hạ, thì cả những tiên nhi này cũng nằm trong phạm vi giám sát, đúng không, Liễu Tiểu Tiên?"

Cô gái rùng mình một cái, bùn đất dính trên người trong chớp mắt rơi hết. Dáng vẻ lấm lem ban đầu của cô trở nên yêu kiều xinh đẹp, đặc biệt là cái khí chất tà dị trên người, chỉ cần đứng gần cô ta thôi cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

"Thật vô vị, chẳng vui chút nào." Liễu Tiểu Tiên hờn dỗi nhìn Hạ Minh.

Hạ Minh trầm giọng nói: "Chúng tôi bây giờ phải làm việc quan trọng, đừng phá đám, nếu không tôi lột da cô!"

"Cho em đi cùng với."

"Đi đi, tôi không rảnh để ý đến cô." Hạ Minh mất kiên nhẫn.

Trường học không xa ngọn núi, nói hai người họ không có chút quan hệ riêng nào, tôi không tin!

Liễu Tiểu Tiên nói: "Anh Hạ Minh, anh dẫn em đi cùng đi, em sẽ nói cho anh biết có những ai đến, với lại... Em biết con giao long đó chạy về hướng nào."

"Cô đang nói cái gì thế!" Hạ Minh đanh mặt lại, giọng như con gái thế mà có chút khí chất đàn ông, nhưng ngay sau đó đổi giọng, nói: "Hai chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, không cần nói chuyện dong dài! Nếu cô muốn đi, tất nhiên tôi sẽ dẫn cô đi. Mau đi, nếu muộn rồi thì không kịp nữa đâu."

Liễu Tiểu Tiên lè lưỡi với tôi. Hạ Minh giục cô ta dẫn đường.

Mưa đã càng lúc càng lớn, nhiều lối đi nhỏ bị nước cuốn trôi, chân trái bùn, chân phải hố, mỗi nửa bước đi đều phải hao tốn sức lực, đặc biệt là đôi giày dưới chân không phải loại chống nước, bị lực hút của bùn kéo lại, mấy lần giày suýt nữa bay đi mất.

Cùng với việc ngọn núi lớn ngày càng gần, xung quanh xuất hiện lác đác bóng người.

Liễu Tiểu Tiên nói: "Anh Hạ Minh, em nói cho anh một bí mật nhé. Lần này lão thiên sư cũng đến."

"Thật hay giả vậy?" Hạ Minh căng thẳng hỏi.

"Lão thiên ẩn giấu khí của mình, người khác không biết, nhưng em lại biết. Mục tiêu của lão thiên sư là Trấn Long Bảo Kính. Trước đây con rồng của Long Hổ Sơn chạy thoát, bị lão thiên sư dẫn người bây giờ ở Trảm Long Đài Tam Môn Hiệp. Họ muốn thu phục nhưng luôn không có cách nào, hết cách, lão thiên sư mới vội vàng quay lại."

Tôi nghe mà cũng ngây người.

Long Hổ Sơn là trung tâm của Đạo môn, thực lực của lão thiên sư là tồn tại vô địch. Nếu ông ấy cũng đến, chúng ta còn đánh đấm cái gì nữa.

Kể cả Kim Thiền chín mắt, đó chẳng qua chỉ là nhộng ve sầu mà thôi.

Tôi nói: "Làm sao cô biết được?"

"Em là sơn thần mà, khu vực núi này do em quản lý." Liễu Tiểu Tiên cười híp mắt.

"Đừng nghe cô ta nói linh tinh, một địa tiên hôi hám, mùi đất trên người còn chưa tan hết thôi, biết nhiều là do cô ta thích hóng chuyện." Hạ Minh chỉ vào con đường chúng tôi vừa đi qua, nói tiếp: "Lúc chúng ta đến có đi ngang qua một nơi, gọi là 'Khe Tình Nhân', trước đây do thỏ đào ra. Trốn trong khe đó có thể nghe thấy âm thanh của tám phương. Liễu Tiểu Tiên thích hóng chuyện, ngày nào cũng trốn ở đó nghe ngóng tin tức, chỉ cần có người vào trong núi, cô ta đều biết."

"Chủ nhiệm phòng thông tin!" Tôi giơ ngón cái lên.

"Xì, em làm thế không phải là để biết người biết ta sao! Nói cho hai anh biết, em còn hóng được một tin nữa, không chỉ lão thiên sư đến, mà ngay cả tứ lão yêu của Thiên Độc cũng đến."

"Ứng Long cũng đến sao?"

"Anh quen Ứng Long à?" Mắt Liễu Tiểu Tiên sáng rực.

Nhìn cái vẻ hưng phấn đó, tôi thật sự nghĩ Ứng Long nợ tiền cô ta.

Ai ngờ Liễu Tiểu Tiên lại nói: "Nghe nói Ứng Long đẹp trai lắm đúng không?"

"Cô nghe mấy chuyện này ở đâu thế?"

"Em nghe người khác nói, mấy tiên nhi từng qua lại với Thiên Độc đều nói Ứng Long đẹp trai. Trước đây anh Mãng đến núi, em còn nghe anh ấy nói về Ứng Long."

"Cô nhiều họ hàng ghê." Tôi bất lực.

"Đúng thế, anh cả em tên là Mãng Vô Kỵ, cũng là mãng tiên chỉ còn một bước nữa là hóa rồng."

"Chết tiệt, cô và Mãng Vô Kỵ là họ hàng à?"

"Hai người cũng quen nhau hả?"

"Tất nhiên là quen, còn quen thân nữa."

Tôi không khỏi cảm thán trái đất này thật tròn.

Hạ Minh lại giục vài câu, bảo chúng tôi đi nhanh lên, kẻo lát nữa bị phát hiện thì rắc rối to.

Liễu Tiểu Tiên cười gượng, lẩm bẩm đừng làm lỡ việc chính, rồi nhanh chóng dẫn đường.

Cùng với việc "khí" lan tỏa xung quanh, có thể thấy rõ mưa như trút nước rơi xuống vị trí sườn núi sẽ tạo thành một khí xoáy.

Liễu Tiểu Tiên nói: "Em tận mắt thấy giao long chui vào hốc núi phía trước. Anh Hạ Minh, bắt được giao long rồi có thể cho em húp chút nước được không?"

"Cô hỏi anh ta đi, tôi chỉ cần long châu."

"Cái thứ kia đem đi hầm được hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

Liễu Tiểu Tiên gật đầu: "Em có mang theo nhân sâm ngàn năm ở quê nhà Đông Bắc, thứ này mà cho hầm chung với giao long thì hương vị đó đặc biệt lắm!"

"Có tác dụng gì?"

"Đối với các anh thì không có tác dụng gì, dương khí trong cơ thể người mạnh hơn âm khí, một khi uống vào sẽ nổ tung mà chết. Đối với bọn em thì khác, cơ thể bọn em âm khí nhiều hơn dương khí. Nhờ có nó giúp đỡ, em có thể sống như người bình thường, rồi đến thành phố làm công. Em nghe có người nói đi làm vui lắm, mỗi tháng có mấy ngàn tệ, còn có thể mua rất nhiều đồ ăn ngon."

Liễu Tiểu Tiên ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt càng tràn ngập khát khao.

Tôi nghe mà ngớ người.

Nhưng động vật cuối cùng chẳng qua cũng chỉ muốn giống con người, cũng giống như chúng ta khi còn nhỏ, ai nấy đều mong muốn trưởng thành.

Tôi nói: "Được, phần còn lại chúng ta hầm canh!"

Liễu Tiểu Tiên hưng phấn múa tay múa chân, nói: "Anh đúng là người tốt. Đợi em uống xong canh, trên người có hơi ấm, em sẽ làm vợ anh, cho anh ôm em ngủ."

Hạ Minh ho khan một tiếng, nhưng Liễu Tiểu Tiên hoàn toàn không hay biết. Để che giấu sự ngượng ngùng, tôi giục cô ta nhanh chóng lên đường.

Nơi Liễu Tiểu Tiên dẫn chúng tôi đến rất kỳ lạ, rõ ràng không cách xa núi trước, nhưng vị trí ở đây lại vừa hay có thể cách ly sự lưu chuyển của sinh khí.

Người tu đạo có khả năng cảm nhận cực kỳ mạnh, người thường chỉ có mắt, mũi, tai, miệng, lưỡi, thân, người tu đạo có thêm một cái "ý". Một khi người xung quanh có ý định gì thì sẽ bị cảm nhận ngay lập tức. Đây kỳ thực chính là sinh khí lan tỏa từ cơ thể người. Nhưng nơi này lại cách ly điều đó.

Liễu Tiểu Tiên dẫn đường, chúng tôi đội mưa chạy đến chân núi, vừa chui vào hốc núi thì mưa bỗng nhiên tạnh!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.