Chương 346

Chương 346: Người quen

Ngoại trừ người đàn ông tự xưng là Thanh Phong chủ động nói chuyện, những người khác đều im lặng, ai nấy đờ đẫn, ngơ ngác.

Thanh Phong chủ động tiến tới bắt chuyện: "Nhìn anh là biết người mới rồi. Hồn phách con người sau khi chết không trọn vẹn, đặc biệt là người mới chết. Những hồn ma có thể đến được đây đều là đã lấy vé ở miếu Thổ Địa, chuẩn bị lên xe đi Âm Tào Địa Phủ, không có vé thì không thể lên xe được."

Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi lại hỏi: "Anh bạn, anh không có vé phải không?"

"Cái này... Lúc tôi đến không ai nói phải lấy vé cả."

"Thế thì phiền phức rồi. Anh không có vé thì âm sai không cho lên xe đâu. Anh không tin thì nhìn mấy người đang đứng ở bên cạnh kia kìa, đều là những người không có vé."

Thanh Phong chỉ vào một nhóm "người" đang ngồi xổm trong góc.

Tôi phát hiện ánh mắt của những người đó trông hung hãn hơn rõ rệt so với những người đang xếp hàng.

Tôi buộc ngựa giấy sang một bên. Chuyến đi Âm Tào Địa Phủ lần này là để gặp người quen, sau đó xử lý dứt điểm chuyện nhà Y Quốc Chính.

Dù gì người ta cũng đã từ bỏ phong thủy rồi, cứ để tổ tiên chịu tội mãi cũng không phải là cách.

Thanh Phong bất ngờ lấy trộm một chiếc vé từ tay người bên cạnh, rồi lén lút đưa cho tôi. Tuy nhiên, tôi đã từ chối, trả lại tấm vé.

Đối phương vẫn vô cảm, chỉ có ánh mắt nhìn tôi rõ ràng truyền đạt một lời cảm ơn.

Thanh Phong ngây người: "Anh bạn, tôi thấy anh cũng là người trong Huyền Môn, chúng ta đều cùng một đường, nên tôi mới ra tay giúp anh. Tại sao anh lại trả lại?"

Tôi trả lời: "Đại trượng phu quang minh lỗi lạc, đến đồ của ma cũng trộm, thế thì chẳng phải còn thua cả ma sao?"

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, một chiếc xe buýt công cộng cũ kỹ đậu vào trạm. Cùng với tiếng cửa xe mở, những âm hồn đã xếp hàng bắt đầu lần lượt lên xe.

Tôi cũng theo đám đông xếp hàng lên xe.

Bên trong xe tối om, dù nói là theo kịp thời đại mới, nhưng lại không hề sạch sẽ ngăn nắp của thời đại mới, mà ngược lại bừa bộn, ngay cả ghế cũng đã sờn rách, bao gồm cả lớp tôn bên trong xe cũng đã gỉ sét. Nhìn vào, tôi thấy vô cùng quỷ dị.

Lúc này, một người mập mạp, đeo túi vải nhỏ đi tới kiểm vé từng người, hét lớn: "Thằng nào không có vé cút ngay! Đợi lát nữa đừng để ông mày bắt được, xé toạc đầu ra, cho mày làm quỷ cũng không làm được quỷ tốt."

Tôi cảm thấy giọng nói này khá quen, liền ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh như vỏ bánh bao, đôi mắt nhỏ lúc nào cũng nhìn ngó hành khách. Khi thấy tôi, hắn vui mừng khôn xiết, buột miệng nói: "Ôi trời đất ơi, chẳng phải anh Trương đây sao!"

"Khỉ Gầy!" Tôi kinh ngạc.

Trước đây, Hắc Vô Thường từng cử âm sai đi làm việc ở Dương Gian cùng tôi, trong đó có Khỉ Gầy.

Hai âm sai đó quá đặc trưng, thằng mập tên là Khỉ Gầy, thằng ốm tên là Hổ Mập.

"Anh chết lúc nào thế, sao không báo cho bọn em một tiếng, để bọn em đến đón anh chẳng phải tốt hơn sao!"

"Thằng ốm, ai chết vậy?"

Tài xế quay người lại, thân hình gầy gò như cây sậy nổi bật giữa đám đông.

"Trời ạ, chẳng phải anh Trương đây sao? Còn trẻ sao lại chết vậy? Uống thuốc hay nhảy sông?"

"Đừng nói bậy, chết vì uống thuốc thì mắt xanh lè rồi, vả lại chết đuối cũng không đi tuyến của hai anh em mình đâu."

Trong lúc Khỉ Gầy giải thích, Hổ Mập cũng từ ghế lái bước qua. Hai người họ chẳng hề thay đổi, vẫn là thằng mập thì cực mập, thằng ốm thì cực ốm.

"Nhiệt liệt chào mừng anh mới chết."

"Qua đầu thất chưa, nếu chưa, anh em tôi giúp anh nghĩ cách về chơi vài ngày nhé!"

Hai người huyên thuyên, không hề cho tôi cơ hội xen vào. Tôi thật sự bất lực.

Không khí đã được dựng lên thế này, tôi mà không chết thì cảm thấy có lỗi với không khí quá.

"Dừng lại!" Tôi ngắt lời, "Tôi vẫn chưa chết đâu. Lần này xuống đây là muốn đi Âm Tào Địa Phủ giải quyết việc riêng. Nhưng... Tôi không có vé."

Nói rồi, tôi nhìn Thanh Phong đang ngồi gần đấy.

Hổ Mập khoác vai tôi: "Anh nói gì lạ vậy, anh em một nhà thì cần gì vé? Chỉ cần anh muốn chết, hai anh em tôi luôn luôn chào đón!"

"Đúng đó, đều là người nhà mà. Hơn nữa, lãnh đạo chúng tôi có nhắc đến, với địa vị của anh, sau này đến Âm Tào chúng tôi cũng phải được như thế này!" Khỉ Gầy giơ ngón tay cái lên.

Tôi cười gượng gạo, dù sao cũng không thể từ chối quá thẳng thừng.

Tục ngữ có câu, ai rồi cũng phải chết, ai mà biết cuối cùng tôi sẽ chết kiểu gì.

"Hay là chúng ta lên đường trước đi, đến nơi rồi hãy hàn huyên." Tôi cười ngượng nói.

Hổ Mập kéo tôi lên, nói: "Đi, đi, ngồi đằng trước đi, đằng trước rộng rãi. Hai anh em tôi bây giờ được điều sang làm tài xế rồi. Nói thật, không kiếm được nhiều như trước, nhưng cũng khá nhàn hạ. Nhưng anh biết đó, tôi thích đi loanh quanh hơn, không ngờ... Thôi, không nói gì nữa."

Hổ Mập thở dài, Khỉ Gầy cũng vẻ mặt đầy tâm sự.

Cảm giác như ở Âm Tào Địa Phủ này cũng phải học Hậu Hắc Học (*).

(*) Hậu Hắc Học (厚黑學) là một học thuyết hay triết lý xử thế do học giả Lý Tôn Ngô (李宗吾) người Trung Quốc đề xướng vào đầu thế kỷ 20, sau 30 năm nghiên cứu 24 bộ sử của Trung Hoa. Về cơ bản, Hậu Hắc Học là học thuyết nghiên cứu về nghệ thuật làm người và mưu lược để đạt được thành công, địa vị, và lợi ích trong xã hội, bằng cách tổng kết những bí quyết thành công của các nhân vật lịch sử.

Sau khi chào hỏi vài câu đơn giản, Khỉ Gầy bắt đầu kiểm vé, từng người một. Kết quả quả nhiên gặp hai kẻ không có vé lén lút lên xe. Tưởng chừng Khỉ Gầy chỉ đuổi xuống, nào ngờ hắn vung tay, tát hai cái, rồi lấy ra roi đánh hồn trong lòng, đánh vào đầu đối phương hai phát, chẻ đôi đầu người ta ra ngay.

Người không có vé còn lại cũng bị một gậy quét ngang mặt. Hai người đó ôm đầu chạy ra ngoài, vừa xuống xe đã thấy những cô hồn dã quỷ đang ngồi xổm ở bên cạnh lao đến, bao vây. Cảnh tượng sau đó không khác gì đoạn phim "Chuyến tàu sinh tử" ở Busan, những cô hồn bên ngoài vây quanh hai âm hồn kia mà g*m c*n.

Tôi chợt nhớ ra tấm vé mà Thanh Phong đưa cho mình. Xem ra tên đó cũng là một kẻ máu lạnh đấy.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, trên đường, tôi hàn huyên với Hổ Mập và Khỉ Gầy.

Qua lời họ, tôi biết được cuộc sống của hai người cũng không dễ dàng gì, dù sao cấp trên của họ là Hắc Vô Thường đã bị gạt sang bên lề.

Vì phạm chút sai lầm, bây giờ Hắc Vô Thường không còn quyền hành gì nữa, ngày thường không có việc gì làm, chỉ ngồi không thôi.

Chữ "Vô Thường" không phải chỉ tên người, mà là quỷ soái.

Tên đầy đủ là "Vô Thường Quỷ Soái". Đảm nhận chức vụ này có nghĩa là có thể nhận hương hỏa, hơn nữa Thất Gia, Bát Gia (*) thuộc về sự tồn tại đặc biệt.

(*) Thất Gia và Bát Gia là cách gọi mà dân gian dùng để chỉ Bạch Vô Thường (Thất Gia) và Hắc Vô Thường (Bát Gia)

Họ chỉ là Hắc Bạch Vô Thường mà người dân lầm tưởng, nhưng thực tế thực lực thật sự của họ tuyệt đối không phải là những kẻ quê mùa như trong Tây Du Ký, mà ở một mức độ nào đó có thể sánh ngang với nhân vật lớn như Vương Linh Quan.

Rất ít người có cơ hội nhìn thấy Thất Gia, Bát Gia ra tay.

Người thường nhìn thấy chỉ là âm sai mặc quần áo của Thất Gia, Bát Gia.

Cao hơn một chút là Vô Thường Quỷ Soái, tức là Hắc Vô Thường.

Thất Gia và Bát Gia thật sự đã không màng thế sự từ lâu, họ đã có địa vị tối cao.

Điều đó gián tiếp chứng minh rằng, Âm Tào Địa Phủ có vẻ cũng là một quan trường lớn.

Khỉ Gầy tâm sự với tôi rất nhiều, bao gồm cả việc những năm gần đây cuộc sống rất khó khăn. Trời và đất dường như đều đang thai nghén một sự kiện nào đó. Theo phân tích của họ, đó là sắp có người chết và sẽ có rất nhiều người chết.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.