Chương 291: Thần Thái Tuế

"Ông là tên ngu đần!"

Bây giờ mặc kệ đối phương là thứ gì trên trời dưới biển, trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Giết!

Sống đến từng này tuổi, tôi chưa từng bị ai chửi vào mặt xối xả như vậy, mà còn mắng thậm tệ như thế!

Tổ sư nhà ông ta!

Hôm nay dù Phật Tổ có xuất hiện, tôi cũng phải đánh cho ông ta một trận.

Gã béo giật mình, phẫn nộ quát: "To gan thật! Không những không quỳ, còn dám ra tay, cậu có biết ông đây là..."

"Là cái quái gì hả?" Tôi nhảy lên, tung một cước đá ngay háng ông ta.

Gã béo ôm háng k** r*n, tức tối mắng: "Thằng nhóc này đúng là vô liêm sỉ, ông đây còn chưa nói đã bắt đầu đánh, bố mẹ cậu dạy dỗ kiểu gì mà có đứa con như cậu hả, không biết hai lỗ mũi cậu để thở hay đánh rắm nữa!"

Tôi từng bước áp sát.

Gì chứ, đây là Kỳ Môn của tôi, là cục diện do tôi bày ta, là kết giới do tôi chủ động thiết lập!

Dưới chân hiện lên cửu tinh bát môn phủ đầy phù văn kỳ dị.

Những phù văn này hình như tôi đã nhìn thấy trên cổng lớn.

Tất cả đều là văn tự Tiên Thiên Khí Văn, ý nghĩa là gì thì tôi không rõ.

Nhưng tôi quen thuộc với quỷ vực của mình.

Ông nội chỉ truyền một phần ba Kỳ Môn cho tôi, hai loại còn lại tôi không biết, nhưng hiện tại nhiêu đó đã đủ dùng rồi.

Không biết có phải tôi đa nghi không, hay do Tiên Thiên Khí Văn đó khắc sâu vào trong đầu, từ đó phát huy một hiệu quả nào đó.

Gã béo lộ vẻ sợ hãi: "Không đúng, ông đây sao lại không đánh lại cậu?"

"Giờ tôi chỉ muốn giết ông ngay thôi!"

Bát môn là địa lợi, cửu tinh là thiên thời. Thiên thời không thay đổi được, nhưng địa lời thì không thành vấn đề.

Thấy đối phương đứng ở Hưu Môn, tôi nhanh chóng đi tới. Thời điểm Kỳ Môn xoay chuyển, Hưu Môn và Thương Môn trùng khớp, lúc này tôi dồn hết sức, tung một quyền vào mặt gã ta.

Gã béo không kịp tránh, bị tôi đánh cho ngã vật xuống đất.

Tôi cưỡi lên người ông ta, tay trái một đấm, tay phải một tát, vừa tát vừa đấm.

Ông ta hơi hói nên tôi không thể túm tóc.

Vậy là tôi nắm lấy tóc mai của ông ta, đập đầu ông ta xuống đất.

Đập xong vẫn chưa hả giận, tôi nhấc khuỷu tay lên, đánh thẳng vào răng ông ta, mới hai cái đã khiến răng ông ta văng ra ngoài.

Tôi tức tối quát: "Tổ sư nhà ông, chịu thua chưa?"

"Thua... Em thua rồi..."

Mặt mũi gã béo đầy máu, ánh mắt nhìn tôi từ kiêu ngạo ban đầu giờ đã chuyển thành sợ hãi.

Nói thật, từ nhỏ đến lớn, khi đã vào trận đánh nhau ngoài đường phố, tôi chưa bao giờ nhường nhịn ai.

Đánh không lại thì chịu đòn, nhưng nhất định phải đánh!

Tôi nói: "Giờ tôi hỏi ông trả lời, nếu còn dám nói bậy, tôi giết ông ngay!"

"Anh cứ hỏi đi, em sai rồi, vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, em không dám nữa."

Xem ra lần này ông ta thật sự phục rồi.

Cảm xúc uất ức trong lòng tôi cuối cùng cũng được xoa dịu phần nào.

"Ông là gì? Sao lại ở trong người Xà Di?"

"Anh trai, em không phải Chúc Long, em là Thái Tuế chính hiệu, con tắc kè kia mới là Chúc Long."

"Ông còn dám nói dối, tôi giết ông ngay bây giờ!"

Dứt lời, tôi đứng dậy xắn tay áo chuẩn bị ra tay.

Ông ta vội lùi lại: "Anh đừng nóng, bình tĩnh chút, em là thần Thái Tuế, anh phải tin em, bọn em hàng năm thay phiên trực trên trời, nhưng không hiểu sao em lại bị rơi xuống, rồi thành cây nấm dưới đất, bị tên khốn kia ăn mất.

"Nấm?"

"Là thịt Thái Tuế đó anh, anh là người có nhiều trải nghiệm, chẳng lẽ không biết cái thứ mọc dưới đất đó hả?"

Tôi nhìn ông ta từ trên xuống dưới, vô cùng chấn động.

Nếu đúng là thần Thái Tuế, vậy trên chín tầng mây chẳng phải thật sự có Ngọc Hoàng Đại Đế và thần tiên sao?

Dĩ nhiên, chuyện thần tiên này không ai dám chắc.

Nhưng đã có địa phủ âm ty, tôi nghĩ có thiên đình cũng không quá đáng.

Có điều quan hệ giữa thần tiên và người phàm đã không còn như trong truyện, thậm chí nhiều năm qua chưa từng có truyền thuyết mới nào.

Kể cả trong những ghi chép về thần tiên yêu quái trên mặt đất, Trương Tam Phong là người cuối cùng thành tiên.

Sau Trương Tam Phong, trên đời không còn ai trở thành tiên nữa.

Tôi hỏi: "Ông tên gì?"

"Em trước đây tên Quách Xán (灿), giờ mất chữ Hỏa (火), đổi thành Quách Sơn (山)." Gã béo thở dài, kể lể, "Em sinh ra không gặp được thời, tự dưng rơi xuống, rồi lại đến đây. Theo những câu chuyện em từng nghe, một nhân vật lớn vừa anh tuấn vừa có thực lực như em, dù có đầu thai cũng phải đầu thai vào nhà giàu, ai ngờ bản thân lại thành tắc kè. Em không giấu gì anh, em thật sự là thần Thái Tuế, nấm Thái Tuế bị con tắc kè bốn chân kia nuốt vào bụng, chưa kịp tiêu hóa. Theo kế hoạch, em định nhanh chóng tu luyện, chờ mình có năng lực rồi sẽ mượn thân thể của nó ra ngoài xin thảo phong, một khi có người công nhận em là Chúc Long, em sẽ thoát khỏi thân thể rách nát này."

Thảo nào khi nãy tôi gọi ông ta là tắc kè, ông ta lại phản ứng dữ dội thế.

Bởi thảo phong kiêng kỵ nhất là "sấm ngữ", một khi nói sai sẽ khiến "sấm ngữ" thành hiện thực, vậy thì coi như công cốc.

Nhưng đây không phải lý do để ông ta lên mặt với tôi.

Tôi lại hỏi: "Thế làm sao để đến cấm địa của người sống?"

"Em thật sự không biết?"

"Không biết?"

Quách béo lắc đầu, nhưng ánh mắt cứ liếc ngang liếc dọc.

Với kinh nghiệm hành tẩu giang hồ bao năm của tôi, nếu ông ta nói thật, tôi sẵn sàng tự bổ đầu mình ra.

"Thật sự không biết?"

Tôi từng bước áp sát, bát môn dưới chân xoay chuyển, nhanh chóng trùng với Tử Môn.

Một khi gặp sao Bạch Hổ, ra tay chắc chắn gây thương tích.

"Anh trai... Không phải em không biết, mà chỉ biết một chút thôi."

"Vậy thì mau nói!"

"Anh lại nóng, anh nghe em nói, cái khu cấm địa của người sống này em từng nghiên cứu, nó là một cơ quan tên Thương Long Quy Huyệt, tạo thành cục rồng về biển, bên trong là nơi giao thoa giữa âm khí và dương khí, giữa sống và chết, tràn ngập Tiên Thiên Văn Khí, năm xưa người xây dựng Thập Điện Diêm La ở đây là để trấn áp âm khí, chỉ để lại dương khí."

"Phía dưới có cửu thiên âm binh không?"

"Có. Vì văn tự âm khí đã bị trấn áp nên kéo theo âm binh cũng bị trấn áp, em cũng nhân lúc tu luyện để điều tra. Chỗ đó người sống không vào được, bên trong có một quan tài chứa thi thể chuyển thế của Diêm Lang Vương, trừ khi là người có huyết mạch đã bị nguyền rủa, nửa người nửa quỷ mới được..."

Nửa người nửa quỷ chẳng phải là dân làng bị nguyền rủa sao?

Tôi hỏi: "Diêm Vương cũng chuyển thế à?"

Nghe tôi hỏi, Quách béo uất ức kể: "Đương nhiên rồi. Thần Thái Tuế bọn em cũng chuyển thế, ai ngờ em lại lạc đến đây, những thần khác chuyển thế ai cũng ăn sung mặc sướng!"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.