Chương 3: Bản thân cô quạnh

Phùng Vị khua hai tay, miêu tả: “Hoàng thượng thì không cần nhắc đến, bách phát bách trúng.

Hiếm thấy là thị vệ Nạp Lan đại nhân lại giành được phần thưởng, một mũi tên trúng hai đích.”

Còn chưa dứt lời thì phía sau truyền đến

một tiếng “phạch”, Lâm Lang ngẩng lên nhìn, hóa ra là một chú chim sẻ

lông xám đang bay qua đỉnh hòn giả sơn. Ánh mắt nàng nhìn theo chú chim, ngẩng lên nhìn bầu trời. Lúc này, mặt trời đã ngã về tây, bầu trời xanh thăm thẳm, không có lấy một áng mây, xa xa trông như một chiếc hồ sâu

tĩnh lặng, như có thể nhấn chìm người ta ở trong đó.

Không lâu sau, nàng cúi đầu, nói: “Xem ra cũng không còn sớm, ta không thể nghe ngươi nói chuyện phiếm được nữa.”

Phùng Vị nhét luôn bao y phục vào tay nàng. “Vậy bộ y phục này đưa cô nương

cầm luôn.” Không đợi nàng trả lời, hắn liền chạy vụt đi.

Lâm Lang đành ôm bao y phục về phòng Giặt đồ. Đi theo cửa hông của Chung Túy

cung, thấy bốn người đang vây quanh một vị phu nhân. Qua y phục và trang sức thì giống hệt mệnh phụ triều đình vào cung thỉnh an. Nàng vội tránh sang một bên, không ngờ một trong bốn người kia kinh ngạc thốt lên “Đây chẳng phải là Lâm Lang cô nương sao?”

Lâm Lang ngẩng lên, vị phu nhân kia cũng quay mặt sang, nhìn thấy nàng thì vẻ mặt cũng vừa

kinh ngạc vừa vui mừng. “Đúng là Lâm cô nương rồi!”

Lâm Lang đã quỳ xuống, gọi một tiếng: “Tứ thái thái!”

Người đầu tiên trong bốn người gọi tên nàng chính là đại a hoàn hầu hạ Tứ

thái thái, thấy Tứ thái thái ra hiệu liền vội vàng giơ hai tay đỡ Lâm

Lang. Tứ thái thái nói: “Cô nương đừng đa lễ, chúng ta là người một nhà, hơn nữa đây là ở trong cung.” Người cầm tay Lâm Lang, vui vẻ nói: “Đã

mấy năm không gặp, cô nương càng ngày càng trưởng thành rồi. Hôm trước,

Lão thái thái còn nhớ tới, bảo không biết đến lúc nào mới lại được gặp

nương.”

Lâm Lang nghe Tứ thái thái nói vậy, mắt đỏ hoe, đáp: “Hôm nay gặp được thái thái là phúc lớn của Lâm Lang.” Còn chưa nói hết thì

giọng nói đã mang theo chút nứt nở, nàng cố gắng kìm nén rồi gượng cười, nói: “Thái thái trở về xin nói Lâm Lang thỉnh an Lão thái thái.” Trong

nơi cung cấm này nào dám nói thêm câu gì nữa, nàng lại quỳ xuống khấu

đầu một cái. Tứ thái thái cũng không biết không tiện nói nhiều, chỉ nói: “Đứa bé ngoan, tự bảo trọng!”

Lâm Lang đứng cạnh bức tường cung, ánh mắt tiễn Tứ thái thái dần đi xa. Cung điện nhấp nhô, phía chân trời ánh lên từng tia ráng chiều, như gợn sóng trên mặt nước, khẽ dập dờn.

Giữa không trung như được trải tơ lụa màu sắc sặc sỡ, ánh lên ngói lưu

ly. Bốn phía lại dần chuyển sang màu đen, giống giọt mực lan dần trong

bình nước, chầm chậm tan ra.

Tứ thái thái ra khỏi cống cung, trời đã tối, quay về phủ đã đến lến phải thắp đèn. Đám đầy tớ chạy tới dắt

ngựa, lại cầm thêm cái ghế ra. A hoàn xuống xe trước, ba, bốn, người ra

đón từ cửa phụ. “Tứ thái thái đã về!” Tứ thái thái bước xuống xe, đi đến nhà giam chính trước. Đại thái thái, nhị thái thái đang ngồi chơi bài

với Lão thái thái ở bên trong. Thấy Tứ thái thái bước vào, Lão thái thái vội bỏ quân bài xuống, hỏi: “Đã gặp được chủ nhân chưa?”

Tứ thái thái thỉnh an xong mới mỉm cười, đáp: “Bẩm Lão thái thái đã gặp được

Huệ chủ nhân rồi. Sắc mặt chủ nhân rất tốt, còn cùng con nói chuyện một

lúc lâu, rồi lại thưởng vật này vật kia dặn con mang về!”

A hoàn

nhận lấy từ Tứ thái thái rồi dâng lên một pho tượng Bồ Tát bằng vàng

ròng, gậy trầm hương, đồng hồ phương tây bằng vàng, lụa là gấm vóc, v.v… Lão thái thái nhìn chúng, cười rồi gật đầu liên tục: “Còn không mau đỡ

thái thái các ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi đi?”

Tứ thái thái tạ ơn, ngồi xuống rồi nói: “Hôm nay con còn bất ngờ gặp được một người.”

Đại thái thái cười. “Bất ngờ gì, mau mau nói xem, lẽ nào muội gặp thánh giá hay sao?”

Tứ thái thái cười, đáp: “Trước mặt Lão thái thái, mà Tứ thái thái còn nói

đùa vậy, trên đời này làm gì có cái lý nào mà mệnh phụ gặp thánh giá

chứ? Là muội gặp Lâm cô nương.”

Lão thái thái nghe xong, quả nhiên vội vàng hỏi: “Đúng là gặp được Lâm Lang? Nó có khỏe không? Chắc chắn đã cao lên nhiều rồi.”

Tứ thái thái bèn đáp: “Lão thái thái yên tâm, Lâm cô nương rất khỏe, cũng

cao lên rồi, vẻ ngoài cũng ngày càng trưởng thành, còn nhờ con gữi lời

thỉnh an người.”

Lão thái thái thở dài một tiếng. “Đứa nhỏ này,

không uổng công ta thương yêu nó, chỉ tiết nó không may mắn… Lát nữa

Đông Lan trở về, đừng nhắc đến Lâm Lang trước mặt nó.”

Tứ thái

thái đáp: “Con hiểu. Huệ chủ nhân quan tâm đến sức khỏe của người, hỏi

nhân sân ban cho lần trước đã dùng hết chưa, con trả lời là vẫn chưa

hết. Huệ chủ nhân còn bảo mấy ngày nữa sẽ phái Đại a ca đến thăm Lão

thái thái.”

Lão thái thái vội nói: “Việc này tuyệt đối không thể

được. Đại a ca là dòng dõi quý tộc thiên hoàng, kim chi ngọc diệp. Huệ

chủ nhân nói như khác nào làm giảm thọ của bà già này.”

Đại thái

thái, Nhị thái thái bỗng thấy vui vẻ, đều nói: “Tuy hiện giờ Huệ chủ

nhân chỉ là nương nương nhưng vẫn một lòng hiếu thảo với Lão thái thái,

đúng là không gì sánh đươc, đúng là không uổng công ngày xưa Lão thái

thái yêu thương người.”

Lão thái thái đáp: “Trong số mấy người

con gái của ta coi như nó có phúc, lại chẳng ai chịu thua kém ai, khó

trách Đại a ca cũng tranh đấu cho nó.”

Đang lúc chuyện trò, a hoàn đến bẩm: “Đại gia đã trở về ạ.”

Lão thái thái vừa nghe thấy vậy thì hớn hở ra mặt, chỉ nói: “Mau mau kêu nó vào đây!”

A hoàn vén rèm, một vị công tử mặt triều phục nhanh nhẹn bước vào. Tứ

thái thái cười nói: “Đông Lang mặc bộ triều phục này đúng là rất có khí

thái anh hùng.”

Dung Nhược chào một tiếng: “Lão thái thái!” Hắn thỉnh an bà nội rồi lại thỉnh an mấy người thím, bác gái.

Lão thái thái kéo tay hắn, bảo hắn ngồi ở cái sạp nhỏ cạnh mình, hỏi: “Hôm nay Hoàng thượng kêu con đi, công việc có ổn không?”

Dung Nhược đáp: “Lão thái thái yên tâm. Hôm nay con còn được ban thưởng.”

Rồi hắn đem một khẩu súng ngắn dâng lên bằng hai tay cho Lão thái thái

xem. Đây là phần thưởng của Hoàng thượng.”

Lão thái thái cầm lấy, ước lượng trong tay, cười nói: “Đây là thứ đồ gì, nặng quá!”

Hắn trả lời: “Đây là súng của phương tây, hôm nay so tài bắn tên trong hoa

viên, Hoàng thượng vui vẻ liền thưởng cho con cái này.”

Tứ thái

thái cười, nói: “Lúc con còn chưa ra khỏi cổng cung đã nghe nói rồi.

Nghe nói hôm nay Đông Lang đoạt được giải cao nhất, một mũi tên trúng

hai đích làm mấy vị bối tử, bối lạc và các thị vệ đều buồn bã vì đấu

không lại, Hoàng thượng rất vui.”

Lão thái thái cũng cười, gật đầu, nói: “Đi gặp mẫu thân con đi, nói cho người vui.”

Dung Nhược liền đáp một tiếng “vâng” rồi đứng dậy, đi ra nhà phía sau gặp Nạp Lan phu nhân.

Nạp Lan phu nhân nghe hắn kể chuyện, cũng vui mừng, nói: “Phụ thân con suốt ngày huyên thuyên, ông ấy chỉ tiết là rèn sắt không thành thép mà thôi. Thật ra Hoàng thượng đối với con rất tốt, con đừng phụ lòng thánh

thượng.”

Dung Nhược đáp “vâng”, Dường như Nạp Lan phu nhân còn

nhớ ra một chuyện, bà nói: “Bà mối cầm thiệp tuổi đến, lát nữa con cũng

xem qua một chút đi. Vợ con đã mất gần hai năm, việc này cũng nên nghĩ

đến rồi.” Thấy hắn cúi đầu không nói, bà liền nói tiếp: “Mẫu thân biết

trong lòng con vẫn rất đau khổ, nhưng con cũng đã tận tâm với nghĩa phu

thê rồi.”

Dung Nhược trả lời: “Việc này xin mẫu thân quyết định cũng được.”

Một lúc lâu sau Nạp Lan phu nhân mới nói: “Vợ kế tuy không thể so với vợ cả nhưng cũng là việc trọng đại cả đời, trong lòng con có ý gì thì cũng

đừng ngại nói ra.”

Hăn đáp: “Mẫu thân nói như vậy khiến con chẳng biết giấu mặt vào đâu. Lễ phép của người hán là “lệnh của phụ mẫu, lời

của bà mối”, người Mãn chúng ta cưới hỏi qua mai mối cũng phải theo ý

của phụ mẫu mới đúng phép tắc.”

“Con đã nói như vậy, mẫu thân sẽ đi bẩm Lão thái thái, rồi lại cùng phụ thân con bàn bạc vậy.” Nạp Lan phu nhân gật đầu.

Theo thường lệ, Dung Nhược cùng mẫu thân hầu hạ Lão thái thái ăn cơm xong

lại đi thỉnh an phụ thân Minh Châu xong rồi mới về phòng mình. A hoàn

cầm đèn đi về phía trước, hắn đi đường quanh co qua đình qua viện, bất

giác đi đến trước cổng vòm. Xa xa trông thấy trên hàng cây thấp thoáng ở góc hành lang, dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, tựa như có một bông

hoa trắng muốt, hắn không khỏi kinh ngạc mà dừng bước, buộc miệng hỏi “Hoa lê nở rồi sao?”

A hoàn đáp: “Đại gia nói đùa rồi, tiết trời này đến ngọc lan còn chưa nữa, huống hồ là hoa lê.”

Dung Nhược im lặng, một lúc lâu sau lại nhấc chân bước đi về phía hành lang

kia. A hoàn vội vàng đi theo. Đêm đen như mục, vầng sáng vàng ấm áp từ

chiếc đèn lồng chiếu xuống nền gạch xanh. Từng viên gạch to ba thước

vuông vắn, ghép lại không kẽ hở, bóng loáng như gương. Mỗi viên gạch,

mỗi chiếc cột, mỗi cây, mỗi hoa đều có bóng dáng tà áo xưa của nàng lướt qua. Gió đêm lạnh thấu xương, thổi vào cánh cửa sổ khiến nó khẽ lay

động.

Hắn ngẩng lên, chỉ thấy những ngôi sao lung linh trên trời

đêm mịt mờ. Phía đông một ngôi, phía tây thì có cả một chùm sao giống

như ông trời tiện tay vẫy ra một nắm đinh bạc. Duỗi tay miết lên cột trụ sơn màu đỏ thắm của hành lang, nhớ tới năm đó cùng nàng chơi đố từ. Lúc chưa kịp nghĩ ra từ thì nàng xoa xoa lên cột trụ đến thất thần, hoặc

nhìn cây chuối, hoặc vuốt hoa lê. Chỉ trong chốc lát nàng sẽ xoay người

lại, cười khẽ lộ lúm đồng tiền, phảng phất sự vui sướng.

Hắn

không khỏi ngâm nga trong lòng: “Gió đã vi vu, mưa cũng vi vu, nhìn đèn

cháy hết lại một đêm.” Lúc này trời trong sao sáng, trong lòng lại có

một trận gió mưa lạnh lẽo, hết thảy nỗi niềm u sầu không thể nói ra.

“Tinh cũng chán chường, say cũng chán chường, trong mộng cũng chưa từng

tới Tạ Kiều[1]!”…

[1] Tạ Kiều ám chỉ nơi có người mình yêu thương. Trích Thái Tang Tử của Nạp Lan Tinh Đức.

Lâm Lang nhìn một góc tường trên nền trời đen tím biếc. Nhìn lên bức tường

đỏ tứ hợp, như một cái giếng thật sâu, mà nàng đang đứng ở dưới đấy.

Nàng chỉ đứng lặng im, cứ như sẽ mãi mãi chẳng còn được nhìn thấy bầu

trời nữa. Gió đêm mang theo hơi lạnh của mùa xuân, thổi lên mặt cũng

chẳng có cảm giác. Từ sau khi xa cách, đến trong mơ nàng cũng chưa từng

thấy hắn… Trong mơ cũng chưa từng tới Tạ Kiều…

Họa Châu đi ra,

thấy nàng liền kêu “ai ôi” một tiếng. “Muội không muốn sống nữa sao,

thời tiết thế này lại đứng ở nơi đầu gió hứng gió?”

Lúc này Lâm

Lang mới cảm thấy trước ngực lạnh buốt, tay chân lạnh cóng từ lâu, nàng

đáp: “Muội thây trên trời đầy sao sáng nên đứng lại ngắm.”

Họa Châu nói: “Sao thì có gì đẹp mà ngắm? Đứng đây thêm chút nữa xem muội có đông lại hay không?”

Lâm Lang cũng cảm thấy muội đang đông lại rồi, liền theo Họa Châu đi về

phòng, ngồi trước chậu than một lúc mới thấy ấm dần lên. Họa Châu đã đi

ngủ trước, xưa nay nàng ấy vẫn vô ưu vô lo, không lâu sau Lâm Lang liền

nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng, chắc là đã ngủ say rồi. Than củi

trong chậu đang cháy, từng ngọn lửa hồng dần biến thành tro tàn. Dầu

trong đèn cũng không còn nhiều, ánh sáng leo lét, yếu ớt. Lâm Lang gỡ

cây trâm trên tóc xuống, gạt bấc đèn, nghe gió thổi lạnh căm ngoài cửa

sổ, ngày càng mạnh. Nàng ngủ không sâu, giữa lúc nữa mơ nữa tỉnh, tiếng

gió như ở ngay bên tai, khiến nàng thổn thức cả đêm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.