Chương 1

Có đại nương thấy ta nhỏ tuổi liền kéo tay ta, thấp giọng khuyên nhủ.

"Nghe nói..."

" Đoan Vương thế tử kia tính tình thất thường."

"Hỷ nộ bất định, lại còn hung tợn vô cùng."

"Nghe đâu còn ăn thịt người đấy."

Đại nương nắm ch ặ t tay ta, lo lắng bảo "Tiền xung hỷ nào dễ kiếm như thế?"

"Cô nương còn trẻ, giữ mạng mới quan trọng."

Đại nương là người tốt, kéo ta nói rất nhiều.

Ta lặng lẽ nghe hết, cuối cùng vẫn nghiêm túc đáp "Ta...vẫn phải đi."

Bởi vì, ta không thể đến Tạ phủ.

Năm xưa mẫu thân ta cứu Tạ phu nhân một mạng, hai người kết nghĩa kim lan, còn định hôn ước.

Không ngờ, thông minh như mẫu thân lại sinh ra một nữ nhingốc như ta.

Kiếp trước, sau khi mẫu thân qua đời, ta lên kinh nương nhờ Tạ phủ.

Tạ Lệnh Tắc đối xử với ta rất chu đáo. Bữa ăn, chỗ ở đều sắp xếp chu toàn, chưa từng bạc đãi.

Thế nhưng, ta nhìn ra được, đối với hôn sự này hắn đã từng do dự.

Dẫu sao chẳng ai muốn cưới kẻ ngốc về làm đương gia chủ mẫu.

Ta hiểu.

Thật sự hiểu.

Cho nên, ta từng nói với Tạ Lệnh Tắc.

"Huynh không cần cưới ta."

"Chỉ cần cho ta một mảnh đất, một ít bạc, ta có thể tự nuôi sống mình."

Nhưng.

Ta không ngờ, địch thủ trên triều của Tạ Lệnh Tắc lại dùng ta để hãm hại hắn.

Đêm Trung thu, trên đường về phòng, có người đánh ngất ta.

Khi tỉnh lại, ta đã nằm trên giường của Tạ Lệnh Tắc, trên người không một mảnh vải.

Ta ngơ ngác, thấy Tạ Lệnh Tắc chau mày.

"Sao nàng lại..."

Lời còn chưa dứt.

‘Rầm!’

Cửa phòng bị người bên ngoài đá tung.

Ánh trăng ùa vào, tân khách ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Ta hoảng sợ, nước mắt lập tức trào ra.

Đến lúc ấy, Tạ Lệnh Tắc mới kịp hoàn hồn, hắn vội cởi áo ngoài, quấn kín người ta.

Chỉ tiếc đã quá muộn, danh tiết của ta, trong một đêm đã bị hủy sạch.

Cuối cùng, Tạ Lệnh Tắc vẫn cưới ta.

Hắn đối xử với ta rất tốt.

Mỗi lần ta gây họa, hắn sẽ đứng ra thu dọn.

Mỗi lần ta lỡ lời, hắn sẽ mỉm cười giảng hòa.

Hạ nhân sau lưng nói xấu ta, hắn liền lên tiếng bảo vệ.

Không cho bất kỳ ai khinh thường ta.

Có một lần.

Ta lén hỏi hắn.

"Tạ Lệnh Tắc."

"Vì sao chàng lại đối xử tốt với ta như vậy?"

Tạ Lệnh Tắc nhìn ta rất lâu rồi mỉm cười đáp.

"Ta không muốn thấy nàng khóc."

Thế nhưng lòng người, ân tình hay thương xót theo năm tháng đều không khỏi hao mòn.

Một Tạ Lệnh Tắc dịu dàng đến thế rốt cuộc vào một ngày rất lâu sau đó.

Vẫn bắt đầu mệt mỏi với thê tử vụng về, ngốc nghếch của mình.

Sau khi gả vào Tạ phủ.

Ta đã rất cố gắng để học cách trở thành Tạ phu nhân.

Học bao năm nhưng vẫn không đủ tốt.

Dẫu đã luyện bao lần nhưng mỗi khi vào tiệc, đối diện bao ánh mắt đổ dồn về phía mình, đầu ta lại trống rỗng.

Lúc quên lời.

Lúc lại lỡ miệng nói sai.

Các vị phu nhân trong kinh thành đều cười nhạo ta, sau lưng bảo ta không xứng.

Thế nhưng Tạ Lệnh Tắc chưa từng trách ta.

Cho đến một ngày, ở tiệc thưởng hoa, ta cứu được tiểu quận chúa rơi xuống nước.

Còn được Trưởng công chúa đích thân khen ngợi.

Ta vui mừng khôn xiết, hớn hở chạy đến thư phòng tìm Tạ Lệnh Tắc, muốn khoe với hắn một phen.

Nào ngờ vừa đến trước cửa, đã nghe thấy tiếng người bên trong.

"Lệnh Tắc, chẳng lẽ huynh thật sự định sống cả đời như vậy sao?"

Kẻ lên tiếng là bằng hữu thân thiết của hắn.

Trong phòng im lặng một lúc, sau đó ta nghe Tạ Lệnh Tắc chậm rãi đáp "Nàng vì ta mất danh tiết."

"Đã cưới nàng rồi, ta tất sẽ bảo vệ nàng chu toàn."

Người kia thở dài.

"Ý ta đâu phải chuyện đó."

"Ta chỉ muốn hỏi huynh, thật sự cam lòng sao?"

"Nếu năm ấy nàng ta không nương vào ân tình ép huynh thành thân..."

"Thì người huynh nên cưới là..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Tạ Lệnh Tắc cắt ngang.

Người nên trở thành thê tử của hắn rốt cuộc là ai?

Không bao lâu sau, ta đã gặp được nàng ấy.

Xuân yến, có tiểu nha hoàn lén chỉ cho ta nhận người.

"Đó là Lục phủ đại cô nương, Lục Minh Uyển."

Ta gật đầu.

Đúng là một cái tên rất đẹp.

Về sau, mọi người vừa uống rượu vừa trò chuyện.

Ta mới chậm chạp hiểu ra Lục Minh Uyển và Tạ Lệnh Tắc thanh mai trúc mã nhiều năm, lại là đệ nhất tài nữ kinh thành.

Trước khi ta bước vào Tạ phủ, trong lòng tất cả mọi người, người sẽ trở thành Tạ phu nhân đời kế tiếp chính là Lục Minh Uyển.

Trong tiệc, không biết ai bật cười hỏi "Nhắc mới nhớ."

"Sao Lục cô nương đến giờ vẫn chưa nghị thân? Nghe nói bà mối đến nhà rất đông, suýt đạp mòn ngưỡng cửa cơ mà."

Lục Minh Uyển cũng chẳng giận, chỉ điềm nhiên mỉm cười.

"Hôn nhân đại sự không phải chuyện ta tự quyết."

"Chỉ là lúc nhỏ, ta từng gặp một người."

"Từ đó về sau, ta chỉ nghĩ, nếu không thể gả cho người như chàng ấy."

"Thì gả cho ai, cũng chẳng còn quan trọng."

Lời vừa dứt, lập tức có người ẩn ý cười.

"Nếu người ấy, đã cưới thê tử rồi thì sao?"

Lục Minh Uyển trong chốc lát khựng lại, giọng cũng nhỏ đi.

"Vậy thì, cả đời ta sẽ không lấy chồng."

Mọi người nhìn nhau, chỉ khẽ thở dài, Tạ Lệnh Tắc cụp mắt chẳng nói một lời.

Đột nhiên, ta thấy mình thật xấu hổ.

Thì ra, trong mắt mọi người, người xứng đáng đứng bên cạnh Tạ Lệnh Tắc phải là nữ tử như Lục Minh Uyển.

Thông tuệ, xinh đẹp, môn đăng hộ đối, có thể sánh vai cùng hắn.

Chứ không phải ta, một kẻ đến cả ẩn ý sau lời người khác cũng chẳng hiểu nổi.

Suốt cả ngày hôm ấy, ta rất buồn, buồn đến mức chẳng muốn nói gì cả.

Đêm xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được.

Khẽ hỏi Tạ Lệnh Tắc.

"Chàng có từng hối hận vì đã cưới ta không?"

Trong phòng bỗng yên lặng, rất lâu sau Tạ Lệnh Tắc mới đáp "Đừng nghĩ ngợi lung tung."

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta đã biết đáp án là gì.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.