Chương 6: Lão thái giám

Tụ tiên qua đi luôn có một số chuyện được đồn đại, tỷ như đồng tử nhà ai

làm chuyện chê cười gì đó, tỷ như tiên nhân nhà nào cũng tiên nữ nhà ai

liếc mắt đưa tình, tỷ như Dao Liên tiên tử s* s**ng ngực Mộ Khanh thượng tiên, nước miếng chảy ướt cả áo choàng….

A Sơ cùng Ngọc Cẩm quay về phủ, ven đường nghe những lời này rơi vào tai, cảm giác như có một

cỗ khí từ đan điền xông thẳng lên ót, nóng bức, thở hỗn hển…

Đang nghĩ tới vài ngày trước tiên quân muốn hẹn nàng đi xem hoa lan, vừa

chào hỏi, người ta không biết thế nào mà bị trượt chân, suýt chút nữa là ngã từ trên trời xuống, sau đó hoang mang, bối rối nhìn nàng rồi dông

thẳng về phía nam.

A Sơ buồn bực thẳng một đường trở về Đông Lăng điện.

Nói về chuyện này ấy, cũng cần phải nói thêm. Bọn họ nói con hồ ly kia tức

giận rời khỏi Thiên giới, tuyên bố bế quan không ra khỏi cửa, toàn bộ sự việc ở Thanh Khâu đều giao lại cho nhị đệ hắn. Nhưng nhị đệ hắn chỉ ở

Thanh Khâu hai ngày rồi cuốn gói chuồn mất tăm mất tích, đại hồ ly Yêu

Hoa đành phải ra mặt giải quyết sự việc, cũng không muốn nhắc tới chuyện nhị đệ hắn trốn đi.

Nói tới hồ ly Yêu Hoa kia, Nguyễn Nguyễn nói “trước kia hắn và tiên thượng có mối thù đoạt vợ”

A Sơ rất là khiếp sợ.

Thì ra bọn họ đánh nhau không phải vì nàng, mà bọn họ đã có oán thù trước đó, cho nên kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt thôi.

Trong lòng A Sơ có chút mất mát, lại có chút hiếu kỳ, vậy vợ của hai người đó đâu? Nguyễn Nguyễn biến sắc, cúi đầu tu bổ nhánh cây, ép buộc thế nào

cũng không chịu nói.

Nếu Mộ Khanh và Yêu Hoa đã có thù hận lớn

như vậy, lúc đó Thiên giới chắc là rất huyên náo, ồn ào. A Sơ quyết định đi tới chỗ Thái Thượng Lão Quân, thuận tiện kiếm ít tiên đan dưỡng thân bổ khí.

Chân trước vừa bước đi, Nguyễn Nguyễn đã ở phía sau gọi

lại ‘việc này thượng tiên đã ra lệnh không ai được nhắc tới nữ nhân kia. Không chỉ ở Đông Lăng điện mà ngay cả bên ngoài, thượng tiên cũng không cho phép” buông cây kéo trong tay, cầm lấy cái chổi quét lá rụng trên

sân rồi bổ sung “Yêu Hoa thượng tiên hiện cũng đã cưới vợ, ngươi đi hỏi

như vậy chẳng phải khiến gia đình người ta xào xáo sao? Còn làm cho

thượng tiên ghét bỏ ngươi nha”

A Sơ bừng tỉnh đại ngộ.

Thì ra Mộ Khanh và Yêu Hoa tranh giành vợ, mà Yêu Hoa thắng, hèn chi Mộ

Khanh lại nói “muốn khi dễ ngươi” với Yêu Hoa, xem ra là có nguyên nhân

sâu xa. Mộ Khanh là quân sư, tinh thông mưu lược nhưng lại thất bại

trong tình trường, cũng khó trách hắn không cho mọi người nhắc tới nữ

nhân kia, nói vậy là rất hận ah. Nói đi cũng phải nói lại, Mộ Khanh như

vậy cũng rất đáng thương, cũng không nên nhắc lại chuyện thương tâm của

hắn.

Một ngày đi qua, A Sơ suốt đêm xem xong cuốn sách viết về

chuyện xưa của hoàng cung quý tộc mà Nguyễn Nguyễn đưa cho. Đây là sách

cấm, không có xuất bản nữa nên Nguyễn Nguyễn rất quý trọng, dặn dò rất

nhiều lần là không được làm nhăn, không được để người khác phát hiện ra.

Nàng nằm trên tháp, nghĩ tới bên trong viết đại môn hoàng cung đã ngăn cách

hai người hữu tình, nữ nhân ở trong hậu cung tinh phong huyết vũ bị

người hãm hại mà chết, còn nam tử rong ruổi sa trường, vì nước quên

thân, còn rơi vào cảnh chết không nơi chôn thây mà nước mắt mắt nước mũi chảy ướt cả gối, hận không thể một ngụm cắn chết tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Nếu không phải lão thái giám kia vì hoàn thành nhiệm vụ, ép

buộc nữ tử tham gia tuyển tú, còn giúp cho phi tử hại nàng thì bi kịch

này đã không phát sinh.

Đúng là xú nam nhân không có tôn tử mà.

Nga, không đúng! Trong sách đã viết hắn không có tôn tử rồi. Thái giám chính là không thể cưới vợ, không thể có con, hữu tâm vô lực.

Nàng thở dài một tiếng, trong lòng hung hăng mắng lão thái giám nọ cả trăm lần

Sáng sớm, Mộ Khanh kêu nàng đi qua. A Sơ ngáp một cái, miễn cưỡng phấn chấn

tinh thần. Mộ Khanh thấy nàng hai mắt đỏ hoe, bộ dạng như đã khóc cho

nên giọng điệu cũng ôn hòa hơn thường ngày “A Sơ, hôm nay ta phải ra

ngoài, ba ngày sau mới trở về, mọi việc trong ngoài Đông Lăng điện phải

nhờ ngươi rồi. Ta hi vọng khi ta trở về sẽ thấy khung cảnh y như năm đó

ta mang ngươi về, không nhiễm một hạt bụi”

Thì ra hắn muốn nàng

quét dọn cao thấp, trong ngoài Đông Lăng điện nhưng thấy nàng thần sắc

ảm đạm nên mới uyển chuyển nói như thế, nhưng A Sơ vẫn hiểu ý của hắn.

Cũng chỉ là quét dọn thôi ma, Đông Lăng điện nhiều người như vậy, đâu

chỉ có một mình nàng làm.

Mộ Khanh dường như nhận ra tâm tư của

nàng, đang tính nói chuyện thì nàng đã tranh hỏi vấn đề khác “thượng

tiên, thần tiên bao nhiêu tuổi thì tính là già?’

Mộ Khanh cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, đáp “đã đắc đạo thành tiên thì không có khái niệm già”

A Sơ có chút thất vọng, gục đầu xuống, suy nghĩ sâu xa. Mộ Khanh đứng dậy đi đến trước mặt nàng, thấy nàng nhắm hai mắt, hắn liền chạm nhẹ vào

nàng hỏi “tối qua ngươi làm sao vậy?’

Chuyện xem sách kia chỉ có

nàng và Nguyễn Nguyễn biết, cũng không thể bán đứng bạn bè vì thế A Sơ

cắn môi, nhìn hắn thương tâm nói “không biết, có thể vì ngươi phải đi

nên có chút khổ sở”

Ai nghe cũng biết đây là vuốt mông ngựa nhưng Mộ Khanh lại thấy rất vui, mỉm cười sờ đầu nàng.

Trước khi Mộ Khanh xuất mô, A Sơ biểu hiện thập phần nhu thuận, chỉnh áo

choàng cho hắn, lại giống như nữ nhân tiễn nam nhân ra chiến trường mà

căn dặn mọi chuyện phải cẩn thận. Mộ Khanh đứng trước đại môn Đông Lăng

điện, mái tóc đen bóng hòa cùng kim tú nguyện hoa sam nhẹ phiêu động

trong giố, một thân tiêu sái tuấn cốt làm cho người ta nhìn đến ngây

người. Hắn hài lòng mỉm cười, bước lên mây mà đi.

Hai ngày sau, A Sơ cực kỳ thoải mái, trừ bỏ dặn dò mọi người quét dọn Đông Lăng điện

sạch sẽ thì đến chỗ Ngọc Cẩm chơi. Hôm nay nàng mới phát hiện, Đông Lăng điện không có Mộ Khanh đúng là có chút không thú vị.

Nhớ tới hai ngày trước Mộ Khanh nói thần tiên không có già, trong lòng nàng liền có tính toán. Nếu tính theo thế gian thì Mộ Khanh có thể xem là lão lão

lão lão nhân rồi. “Già mà không thể cưới vợ, không sinh con, hữu tâm vô

lực” câu nói này đột nhiên xuất hắn trong đầu nàng.Mộ Khanh như vậy có

xem như là lão thái giám không?

Còn chuyện giành vợ mà Nguyễn

Nguyễn đã ní, nàng nghĩ Mộ Khanh đúng là người si tình, cho dù thời gian qua đã biến mình trở thành thái giám, hắn vẫn nhớ thương nữ nhân kia,

nếu không sao thấy trượng phu người ta liền tức giận mà ra tay nặng như

vậy. Sinh đứa nhỏ, cho dù hắn có tâm nhưng không có nữ nhân kia thì cũng vô lực.

Nàng cùng Ngọc Cẩm dừng lại nghỉ chân ở ngoại ô, Ngọc

Cẩm bảo tiên tỳ bên cạnh quay về điện lấy trà. Khi trà đưa tới vẫn còn

ấm, cũng làm khó tiểu nha đầu kia rồi.

Ngọc Cẩm rót cho A Sơ một

chén, nói khi nàng đến tiên thảo lâm ở phía nam thì gặp được Thương

Thuật, Thương Thuật bảo nàng muốn giữ dáng thì phải thường xuyên tản bộ, cho nên hôm nay mới lôi kéo nàng ra ngoài đi dạo. Ngọc Cẩm nói Thương

Thuận rất dễ nói chuyện, làm người thì quá mức nữ tính, cẩn thận ngay cả tiên nữ quay tơ cũng không bì lại. A Sơ lại cảm thấy cẩn thận là chuyện tốt, hắn học y, không cẩn thận sao được, nếu sau này gả cho hắn thì

không cần quan tâm chuyện gì.

Nói tới chọn chồng, Ngọc Cẩm ngước

cằm, ánh mắt ôn nhu nói “nên tìm một nam nhân như Mộ Khanh thượng tiên,

thông minh lại có tình”

Đang nói chuyện thì có nhiều tiên tử,

tiên nhân cũng tản bộ tới đây, có người khát nước nên xin các nàng ly

trà. Hai nàng cũng vui vẻ chào mời, mọi người liền cùng nhau ngồi uống

trà, nói chuyện phiếm.

Đang nói chuyện cao hứng, đột nhiên có ai

nói gì đó làm A Sơ đặt mạnh ly trà lên bàn, nước trà văng ra làm ướt cả

một góc tay áo.

Bọn họ nói, có người thấy Mộ Khanh xuất hiện ở Thanh Khâu

Mộ Khanh quả nhiên vẫn đi tìm nữ tử đã là vợ của người ta.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.