Chương 41: Phật quả

Yêu Mi lạnh lùng cười “ta du lịch khắp thế gian, thích nhìn vạn vật tự nhiên sinh trưởng, hàn khí của băng tháp làm cho mọi vật trong mười dặm quanh Tử Kinh nhai đều không sống được, chẳng lẽ đây không phải là lỗi của hắn?”

Hàn

khí băng tháp đúng là làm cho Tử kinh hoa cũng không nở được, ngày đó A

Sơ đã tận mắt nhìn thấy, chỉ có hồng thạch mà nơi khác thì hoa đã nở rộ. A Sơ vẫn cố biện hộ cho Mộ Khanh “thượng tiên cũng vì nghĩ cho vạn vật

nên mới tìm chỗ hẻo lánh, Tử Kinh nhai cũng không bị ảnh hưởng gì,

thượng tiên cũng đã..tận lực”

Yêu Mi chua sót cười “hắn chính là

một thần tiên ích kỷ, năm đó đối với ca ca ta cũng thế, vì để có được nữ nhân kia mà làm mất hết thể diện của ca ca ta. Hắn chính là ích kỷ,

người đã chết rồi hắn còn muốn dùng băng tháp để bảo trụ thân thể, bất

chấp thiên lý”

Nghe vậy, A Sơ cứng họng. Nàng không biết Yêu Hoa

và Mộ Khan năm đó si tình nữ tử kia thế nào, nếu còn làm ầm ỹ chắc chắn

sẽ bị thua thiệt cho nên nàng nhanh chóng thay đổi đề tài “ngươi không

phải đến lấy Phật quả và Phật tuyền để phù hộ cho đứa bé trong bụng tẩu

tử ngươi sao, hiện giờ ca ca ngươi hạnh phúc như vậy, ngươi cần gì phải

tính toán chi li, chuyện này suy cho cùng là chuyện của ba người bọn họ, liên quan gì tới ngươi?”

Yêu Mi thân hình run lên: “Ngươi!”

Tam công chúa vội ngăn trước mặt hắn ‘Yêu Mi, đừng nói nữa, chúng ta đi tìm Phật tuyền” Nàng túm lấy Yêu Mi, quay đầu nhìn A Sơ như xin lỗi. Yêu Mi tức giận đến phát run nhưng không muốn phát tác trước mặt tam công

chúa, phất tay áo tức giận rời đi

Lần đầu gặp Yêu Hoa thì đánh

nhau, lần đầu gặp Yêu Mi lại cãi nhau, A Sơ cảm thấy mình với Thanh Khâu đời trước có cừu oán, nên đời này hễ gặp nhau là đỏ mắt. Nói đi cũng

phải nói lại, chỉ có thể trách năm vạn năm trước Mộ Khanh và Yêu Hoa đã

xảy ra tình tay ba, tới giờ còn liên lụy tới nàng.

Đi theo phương hướng tam công chúa chỉ, cảm thấy nơi này lục ấm thanh lương, bồ đề cao ngất, còn có một loại cây thấp sinh trưởng, lá cây rất kỳ lạ, mỗi một

lá đều dài hơn bình thường, bên dưới hai ba phiến lá lại có mấy quả hình trứng màu lục, không nhìn kỹ dễ dàng bị lẫn lộn với lá cây

A Sơ nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ loại cây thấp này thì không có cây nào kết quả, như vậy đây chính là Phật quả.

Phật quả màu xanh đậm bóng bẩy, để trước mũi còn ngửi được mùi hương thản

nhiên. A Sơ hái một quả cho vào miệng, nước ngọt lành ngon miệng, ăn rất ngon cũng có tính chất giải khát. Lúc nãy chạy đến đây, lại cãi nhau

với Yêu Mi nên A Sơ đúng là hơi khát, hái liền một lúc bốn năm trái,

ngồi xuống một tảng đá, chốc lát sau năm trái đã vào bụng nàng. A Sơ lại lo lắng ăn nhiều Phật quả quá, sau khi biến về chân thân thì không biến trở lại được, vì thế hái thêm ít trái rồi lưu luyến bước lên mây trở

về.

Trên đường, A Sơ tỉ mỉ ngắm nghía trái Phật quả, vừa cảm thấy hưng phấn lại vừa thấy đáng tiếc. Đáng tiếc là không thể ăn nhiều Phật

quả, hưng phấn là có thể lập tức nhìn thấy chân thân của mình. Chưa đến

Đông Lăng điện, A Sơ đã bị đau bụng. Nàng đứng trên mây lắc qua vặn lại, suýt chút nữa đã bị rơi xuống, cứ tưởng Phật quả bắt đầu phát huy tác

dụng, nghĩ rằng sau này không biến trở về chân thân nữa, cảm giác rất

khó chịu.

Bụng đau chịu không nổi, đã mấy lần nàng suýt ngất xỉu, cũng may còn chống đỡ được tới cửa Đông Lăng điện mới ngã lăn ra đất.

Tiên thị canh cửa thấy nàng cả người đổ mồ hôi, vội vàng kêu tiên tỳ đưa nàng đến chỗ Thương Thuật.

Dù đang hôn mê, A Sơ vẫn cảm giác

được bụng đau quằn quại, ngửi được vị thuốc quen thuộc cũng thấy an tâm

hơn, đột nhiên nhớ tới chân thân của mình, cố hết sức thanh tỉnh để nhìn xem bộ dáng thế nào. Nàng ra sức mở hai mắt, mí mắt nặng trịch, bụng

rất đau. A Sơ ôm bụng xoa xoa ấn ấn nhằm giảm bớt đau đớn, đồng thời

cũng ý thức ra, nếu đã quay về chân thân sao lại còn có tay?

Nàng cúi đầu thấy một đôi tay trắng noãn hơi gầy đang xoa lên bụng nàng,

xiêm y mặt trên người lúc sáng vẫn y nguyên, toàn thân không có gì thay

đổi, không có biến thân gì cả.

“Tỉnh? Sao bụng lại đau thành như

vậy?’ bên tai vang lên thanh âm ôn hòa, A Sơ ngẩng đầu liền thấy Mộ

Khanh đang ngồi bên giường, sắc mặt không tốt lắm.

Biết nàng hôn

mê, hắn vội vã chạy tới, bản thân bị thương chưa lành, dọc đường lại gặp gió lớn, tới nơi cũng thật vất vả. Thấy A Sơ vẻ mặt thống khổ nằm trên

giường, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh nàng hôn mê lần trước, trong lại thấy căng thẳng. Khi đó hắn độ khí cho nàng, còn đưa nàng đến ngâm

trong Thanh Hành tuyền mới tỉnh lại, nguyên nhân gì thì hắn biết rõ.

Nhưng lần này…có gì đó không thích hợp, bụng đau còn phát ra tiếng kêu,

chẳng lẽ nha đầu này ăn nhầm tiểu thú nào đó vào bụng?

A Sơ toát mồ hôi lạnh, run run nói “ta…ăn trái cây trên Phật sơn”

Thương Thuật kinh ngạc: “trái dại trên Phật sơn, đang yên đang lành, ngươi ăn trái dại làm gì, sẽ biến ah’

“Ta chính là muốn biến, ôi đau quá, Thương Thuật, cứu ta”

Thương Thuật tập trung chú ý lên mặt A Sơ, ngón tay dùng sức điểm lên mũi

nàng, lập tức có nhiều đốm nhỏ xuất hiện, A Sơ một tay ôm bụng, một tay

che mũi, đụng phải những đối nhỏ, đau đến muốn ch** n**c mắt. Thương

Thuật ở bên cạnh còn cười nói “ngươi nhìn đi, trên mặt toàn là đốm đốm

vết vết, nhất định sẽ biến dạng ah. Trái cây trên Phật sơn sao có thể ăn lung tung, chắc chắn sẽ rất nóng. Ai nha, ngươi nhìn xem, quá xấu, xấu

không thể ta. Chậc chậc”

A Sơ nghe vậy, đưa tay sờ lên mặt mình,

quả nhiên mụn to mụn nhỏ che kín cả mặt, da mặt còn ẩn ẩn đau. Nàng mở

to mắt, ánh mắt mông lung, bụng lại đột nhiên quặn đau. A Sơ đau đến

cong người, Mộ Khanh rất lo lắng cho nàng, không thể nhìn Thương Thuật

cười đùa, lập tức nhéo hắn một cái, giận dữ nói “mặc kệ mặt của nàng sau này xấu hay đẹp, chữa cái bụng trước đi”

Thương Thuật hất tay Mộ Khanh ra, sửa sang lại xiêm y rồi hỏi A Sơ “muốn đi nhà xí sao?”

Thương Thuật nắm tay khụ hai tiếng, làm trấn định bài khai Mộ Khanh thủ, sửa

sang lại chính mình quần áo, hỏi A Sơ: “Tưởng như xí sao?”

A Sơ “Ta đau bụng!”

Thương Thuật: “Cho nên mới hỏi ngươi có muốn đi nhà xí không?”

A Sơ: “Không!”

Thương Thuật bất đắc dĩ thở dài một tiếng “ngươi không hợp với Phật quả cho

nên mới nảy sinh tác dụng phụ, chỉ cần tống hết Phật quả ra ngoài là

xong. Theo lý thuyết, Phật quả có thể tự ra nhưng ngươi không muốn đi

nhà xí thì phải làm sao bây giờ”

A Sơ bi thống, hận cả cái bụng của mình, Mộ Khanh càng khẩn trương “nếu ngươi kéo không được vậy thì đành phải hút ra”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.