Chương 35: Băng quan vạn năm

A Sơ lạnh đến mức

răng va vào nhau kêu lập cập ‘bên dưới có một bộ băng quan nhưng bên

trong không có gì cả, có thể người bên trong đã bị trộm đi”

Dưới

ám giai rất lạnh, dù có tiên thân hộ thể cũng bị đông lạnh. Mộ Khanh

cười kéo tay nàng. Ở trong Băng tháp nên nhiệt độ cơ thể của Mộ Khanh

cũng không ấm bao nhiêu, còn có chút lạnh nhưng so với A Sơ thì hắn vẫn

ấm hơn. Mộ Khanh chà xát tay nàng một lát rồi chuyển đề tài “sau khi ra

khỏi đây phải nấu trà gừng uống”

A Sơ cứ tưởng hắn sẽ vui sướng

khi người gặp họa mà hắt cho nàng một châu nước lạnh nhưng Mộ Khanh đã

phản ứng ngoài ý muốn, tuy nhiên ngẫm lại, ở trong này, hắn tức cảnh

sinh tình cũng bình thường. Từ lúc rơi xuống tới giờ, thần sắc Mộ Khanh

vẫn như cũ, không chút khẩn trương, A Sơ nói ‘xem ra ngươi đối với nơi

này rất quen thuộc”

Quen thuộc? Đúng là rất quen. Mộ Khanh mở

mắt, trước mắt là nữ tử vì lạnh mà sắc mặt trở nên trắng bệch, hai hàng

lông mày có dính sương trắng, chỉ có đôi môi vẫn còn chút sắc hồng. Mộ

Khanh yết hầu chợt cứng lại “Băng tháp này là do ta tạo nên. Mỗi khối

hàn băng nơi đây đều do ta năm đó mang từng khối, từng khối từ Tuyết Sơn trở về, ròng rã suốt hai tháng trời, làm ngày làm đêm để xây nên Băng

tháp”

“Băng quan kia là của ai? Vì sao ngươi lại tạo nên tòa băng tháp lớn như vậy?”

Hắn mở to đôi mắt sâu thẳm như hồ nước, phản chiếu sự thê lương và bị

thương “là vị hôn thê đã chết của ta”. Hắn trầm giọng, cố chà xát hai

tay để sưởi ấm “năm đó sau khi nàng chết, ta cảm thấy bị đày vào luân

hồi cũng là chuyện tốt, như vậy có thể đi theo nàng, cùng nhau quên đi.

Nhưng nếu ta chết, như vậy sẽ không có ai nhớ những chuyện tốt đẹp từng

có giữa hai chúng ta. Cho nên ta lựa chọn tham sống sợ chế, ta không

muốn quên, luyến tiếc nàng một mình lưu lạc trần thế. Ta vẫn luôn tìm

kiếm phương pháp trọng sinh chỉ vì..vì để nàng có thể trở lại bên ta”

Phương pháp trọng sinh? Thế gian thực có phương pháp trọng sinh sao?nếu nữ tử

kia đã chuyển thế hay bị hội phi yên diệt thì trọng sinh thế nào? Trùng

sinh nghĩa là rối loạn sinh tử, là nghịch thiên.

Đối mặt với Mộ

Khanh si tình, A Sơ đột nhiên nhớ lại một chuyện, ngực đột nhiên nghẹn

lại, run rẩy hỏi “vậy…ngươi sẽ không cưới người khác làm nữ chủ nhân

Đông Lăng điện?”

Ánh mắt Mộ Khanh lộ vẻ kiên định và quyết tuyệt “không phải nàng không cưới”

A Sơ hoảng hốt, lặng lẽ lui sang một bên “lần trước, vì chuyện điện tử,

ta nghĩ ngươi và Lam Oanh có một chân, nói với Thiên đế ngươi muốn kết

hôn, khi đó Thiên đế rất cao hứng”

Mộ Khanh bừng tỉnh đại ngộ “hèn chi thời gian đó, hắn luôn mạc danh kỳ diệu thu xếp…”hắn trừng mắt, đưa tay kéo nàng lại gần, bởi vì thân thể bị thương nên hơi thở hơi

nặng “hiện tại tạm buông tha cho ngươi, chuyện này, trở về sẽ tính sau”

A Sơ lại lớn gan hỏi “nói, ngươi có giao nhà cho Thiên đế không?’

Ánh mắt Mộ Khanh nhìn nàng như mang đao.

A Sơ như nhìn thấy hình ảnh Thiên đến mang kim quan ngọc châu khí thế

hiên ngang đứng trên Lăng Tiêu điện, cam đoan thề thốt với nàng: Dao

Liên, ngươi yên tâm. Hộ mặt dày không chịu di dời đã bị trẫm thu phục.

Hắn quả thực rất đáng giận, mãi không chịu thỏa hiệp nhưng trẫm là Thiên đế, tay nắm trọng quyền, sá gì một hộ bị cưỡng chế nho nhỏ. Hừ, dù hắn

mặt dày thế nào, trẫm cũng nhất định xé nát mặt hắn. Dao Liên, ngươi cứ

yên tâm đi.

A Sơ nội tâm kêu khóc: ôi uy, xin thương xót đi đại

quân sư! Buông tha cho Thiên đế, thành toàn cho chúng ta đi. Già trẻ lớn bé đều dựa vào ngươi, sao ngươi lại ý chí sắt đá như vậy

Vứt bỏ ý niệm tùng xẻo Một Khanh rồi ném vào chảo dầu, A Sơ vô cùng ngượng ngùng xoa xoa bả vai hắn. Đối mặt với bốn bề băng lạnh, muốn đi ra ngoài đều

phải dựa vào Mộ Khanh. Nàng biết thân biết phận mà hảo hảo hầu hạ hắn,

khiến Mộ Khanh thoải mái nheo mắt lại, nàng lại ở bên tai hắn ôn nhu

thổi khí ‘thân thể thượng tiên cảm thấy thế nào?”

Mộ Khanh trợn

mắt nhìn nàng “ngươi dùng thân thể phàm nhân nhảy từ trên xuống thử coi. Haiz, đừng chỉ có bóp vai, còn phải bóp chân, xoa cánh tay nữa, ngươi

có gì ăn không?’

Hắn khua tay múa chân ra vẻ ghét bỏ

Thượng tiên, ngươi nghĩ ta tới băng tháp để tham quan sao?

A Sơ âm thầm cắn răng cười cười nói “không phải thường ngày thượng tiên không ăn gì không?’

Mộ Khanh đưa tay vào túi áo nàng lục lọi “chẳng phải bình thường ngươi hay giấu đồ ăn sao?

A Sơ xòe tay, bất đắc dĩ nói “lần này chỉ mang theo rượu hoa đào”

Nàng đưa tay sờ lên búi tóc, lấy được hai trái cây nhỏ như viên trân châu. A Sơ lại s* s**ng lần nữa, tìm thấy vài miếng lá cây, có lẽ lúc bị cuốn

vào băng tháp, mấy thứ này cũng bị cuốn theo.

Mấy cái trái cây và lá cây này sức sống thật mãnh liệt nha, gió lớn như vậy mà vẫn ở trên

búi tóc của nàng không rớt xuống, thật bội phục. Nàng còn không biết

chúng ở trên búi tóc của mình mà Mộ Khanh lại nhìn thất rõ ràng, mắt

đúng là không bị lé nha

A Sơ cầm mấy lá cây, khóe miệng run rẩy, có thể thấy được Mộ Khanh chịu đựng rất tốt.

“Chỉ có ba cái trái cây và hai chiếc lá, ta tặng cho ngươi ăn đi” A Sơ khiêm tốn nói

“Cảm ơn ngươi nha, thật cảm động” Mộ Khanh ôn nhu cười

A Sơ: “Ách…”

Mộ Khanh đem trái cây đưa cho nàng: “Đi, đem nó đến chỗ bốn góc của băng tháp đi”

A Sơ nhìn cái bụng dẹp lép của hắn ‘ngươi thực lãng phí”

Mộ Khanh mặt không chút thay đổi trả lời: “Ta không ăn cái này, ta ăn thịt.”

Ăn thịt. Trong băng tháp này hình như chỉ có bọn họ là động vật. Ý nghĩ

đem Mộ Khanh tùng xẻo rồi ném vào chảo dầu lại xuất hiện, A Sơ lập tức

cầm trái cây đi làm theo lời hắn. Trái cây quá nhỏ, cho nên phải đặt

thật cẩn thận, nếu không thì không có ích gì. Tuy rằng không biết có lợi ích gì nhưng A Sơ vẫn nghiêm túc thực hiện, xong rồi nàng nơm nớp lo

sợ, quay về, cách Mộ Khanh xa xa..

Mộ Khanh chủ động giải thích “Tử Kinh Nhai có một loại linh trùng rất tham ăn, bởi vì Thái Thượng Lão Quân đổ tro than, nên mấy ngày gần đây Tử Kinh Nhai bị khô hạn, thiếu

thức ăn trầm trọng”

A Sơ có chút hiểu được : “Ngươi muốn dùng linh trùng phá hư băng tháp? Này… Có nắm chắc sao?”

Mộ Khanh thực trả lời: “Không có.”

A Sơ: “…”

Mộ Khanh lại buông tay: “Nếu cách này không thực hiện được, vậy chờ ta

khôi phục pháp lực đi. Ngươi có thể xích tới gần chút không, cổ họng

rát, nói chuyện thực khó khăn. Không nói, mệt chết ta”

A Sơ: “…”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.