Chương 23: Đó là một long vương thần kỳ

Một ngày, Ngọc Cẩm

tìm A Sơ, thần bí nói “nghe nói Tây Hải Long Vương bán ra rất nhiều bảo

bối, hay là chúng ta đi xe một chút đi”

A Sơ nhớ lấn trước Mộ

Khanh cũng lấy được từ chỗ Tây Hải Long Vương một viên châu thần bí, nên cũng muốn nhân dịp này cũng đổi một cái. Nàng liền cùng Ngọc Cẩm đáp

mây đi Tây Hải, đứng trước bờ biển thì cảm thấy mình chí khí ngút trời

nhưng vẫn cảm thấy e ngại khi đi vào trong biển. Khi chạm đến mặt biển,

hạt châu trong tay Ngọc Cẩm phát ra một đạo bạch quang, một bọt khí thật lớn bao bọc quanh hai người mang theo hai người dần dần chìm vào đáy

biển, đi về phía trung tâm.

Cá, tôm, cua bơi qua bơi lại chung

quanh bọt khí, hình như rất là hoa nghênh. Vừa lúc một binh tôm mặt máy

đỏ bừng, thở hồng hộc bơi đến trước mặt hai nàng, cung kính nói “Long

vương gia biết hai vị tiên tử quang lâm long cung, liền sai tiểu nhân

đến tiếp đón”

Hai người đi theo binh tôm vào long cung, càng tới

gần, cảnh sắc càng diễm lệ, cách cửa cung mười dặm, san hô được đặt ngay ngắn thành hàng, binh tôm giới thiệu là do có người chuyên bảo dưỡng,

sắp đặt mới có thần như vậy

Tiến vào long cung, binh tôm đưa các

nàng đến phòng khách, nơi này trang trí cực kỳ huy hoàng, khắp nơi đều

để đầ san hô quý hiếm, còn có ngọc thạch, hoàng kim…xa hoa nhưng không

mất khí phái

Xem ra Tây Hải Long Vương có rất nhiều bảo bối. Thần tiên có giao dịch với hắn cũng không ít.

Chuyện này làm A Sơ có chút lo lắng, điều kiện trao đổi bảo bối với Tây Hải Long Vương rất hà khắc.

“Hoan nghênh hai vị tiên tử quang lâm hàn xá.” Tây Hải long vương mặc kim lâm khoan bào, mặt mày hồng hào, trên đầu còn có hai cái sừng rồng. Dáng

người cao lớn, A Sơ và Ngọc Cẩm có chồng lên nhau cũng chưa bằng được

hắn, A Sơ mới hiểu sao cửa long cung đều cao lớn như vậy

Ngọc Cẩm vui vẻ nhìn phong cảnh đáy biển “Tây Hải Long Vương, long cung của

ngươi đều dùng trân châu trang trí, xa hoa như vậy sao có thể là hàn xá

được”

“Ha ha!” thanh âm Tây Hải Long Vương vốn trầm thấp, dù cao

giọng vẫn rất hùng hậu, tiếng cười này thoát ra từ lỗ mũi, làm người ta

cảm thấy có chút ngạo khí

“Quá khen, bảo bối đối với bổn vương cũng không tính là gì”

Hắn nói vậy là đã đoán được ý đồ các nàng tới đây, như vậy các nàng cũng

không cần phải băn khoăn nữa, Ngọc Cẩm đi thẳng vào vấn đề “sớm nghe nói Long vương có vô số kỳ trân dị bảo, cho nên muốn đến nhìn một cái,

không biết Long vương có hoan nghênh hay không?”

Long vương giãn mi, sắc mặt cũng nhu hòa lại, đưa tay vuốt chòm râu bạc “đương nhiên hoan nghênh rồi”

Long vương đưa các nàng đi xuyên qua hành lang bằng san hô hồng, có rất

nhiều bọt khí trong suốt nổi trên đầu, đưa tay chạm vào liền lập tức

trôi đi. Bọn họ đi vào một tiểu điện bên ngoài được khảm bằng trân châu, Long vương đưa tay biến ra một chìa khóa, mở cửa, lại yên lặng niệm

quyết, cánh cửa mới mở ra

Long vương đưa các nàng vào trong, bên trong được gắn mấy trăm viên dạ minh châu, soi sáng rõ như ban ngày.

Trần điện thiết kế có thể nói đơn giản cũng có thể nói phức tạp, bởi vì nơi

này chỉ đặt duy nhất một cái trần vật thật lớn. Trần vật này quy cách

cũng không đồng nhất, có lớn có nhỏ, có tròn có vuông, trong mỗi ô đều

một cái hòm hình dạng khác nhau, bên ngoài được bao phủ ngân quang, hiển nhiên là đã bị hạ pháp thuật.

Tây Hải Long Vương lấy một cái hộp bên phải lên, nhiệt tình giới thiệu “nữ tiên đều thích trang sức, hai

vị xem thạch liên này đi, là sử dụng hồng nham dưới chân Tây phương Phật tổ, đông ấm hạ mát, hơn nữa…” hắn đặt thạch liên lên cổ mình “có thấy

màu do hồng nhuận hơn không?”

Mặt Long vương vốn mập mạp hồng

hào, lúc này đặt thạch liên lên càng khiến không thể nhìn thẳng nhưng A

Sơ và Ngọc Cẩm cũng không muốn cái này, mà Long vương lại nhiệt tình như vậy nên đành cười cười ứng phó ‘dạ, Long vương mang liên tử lên nhìn

trẻ hơn mười tuổi, sắc mặt hồng nhuận”

Tuy nhiên tâm tư của hai

người sao qua mắt được Long vương duyệt người quá số, biết được hai

người không thích liền nói “xem ra các ngươi không thích, vậy nói xem

các ngươi thích bảo bối gì. Thiên hạ này bảo bối có hai phần, trong cung ta đều có một”

Ngọc Cẩm thẹn thùng “có thứ nào tác dụng thần kỳ, chúng ta không phải tốn sức không?”

A Sơ cũng vội vàng gật đầu

Long vương bừng tỉnh đại ngộ: “Là muốn có tác dụng thực tế phải không?”

A Sơ ho khan, khụ khụ, ngươi cũng biết cái liên tử kia không thực tế sao, vậy mà lúc trước lại đem ra khoe khoang trước mặt tiểu bối chúng ta,

không phải là buôn bán gian dối sao.

Tây Hải Long Vương thần thần bí bí nói với các nàng “có thứ đồ thần kỳ như vậy”, nói rồi hắn đi đến

cạnh cửa, xốc tấm vải đỏ phủ trên một khối san hô trong góc, để lộ ra

một cái xe sắt có chạm trổ mấy lá sắt. Long vương chạm vào mộ lá sắt,

nhất thời phát ra âm thanh vù vù.

“Ca này dùng huyền thiết ngàn

năm rèn thành, thiết này hấp thu tinh hoa nhân gian lại hấp thu tinh khí của biển khơi, đã ngưng tụ thần lực vô thượng”. A Sơ và Ngọc Cẩm nhìn

chăm chăm, cái xe kia quay vài vòng, tuy không thấy làm ra trò gì nhưng

nhìn có vẻ rất lợi hại.

Long vương vỗ vỗ cái xe nói “nếu có ngày

thân thể các ngươi suy yếu, không có pháp lực lại phải đi xa, dùng cái

này là thích hợp nhất. Ta làm mẫu cho các ngươi một chút, cái này có thể sánh với Tôn Ngộ Không dùng cân đẩu vân nha”

Đúng là một gậy

đánh nát mộng đẹp. A Sơ bị Tây Hải Long Vương làm hụt hẫng không chỉ một lần, cho nên lúc này nghe nói thiết xa này lợi hại hơn cả cân đẩu vân

của Tôn hầu tử, cũng không biết có gì tốt. Nhưng Long Vương làm xem đây

là bảo bối thần kỳ

Có long cung thần kỳ thì có Long vương thần kỳ thôi. Lúc đầu nàng cho tằng chỉ có Phượng hoàng tộc mới là thần kỳ, bây giờ xem ra phải suy nghĩ lại

Nghe Long vương muốn đích thân làm

mẫu, A Sơ lo lắng nói “Long vương, hay thôi đi. Cái này…thoạt nhìn rất

nguy hiểm, nếu không nắm chắc lực đạo, không biết bay tới nơi nào ah”

Tây Hải Long Vương liếc mắt xem thường nàng, nhếch môi nói “chê cười, ta

không biết khống chế lực đạo sao? các ngươi mở to mắt mà nhìn đi, hừ”

Dứt lời, không để ý tới các nàng mà lập tức bắt tay khởi động nhưng có lẽ

vì quá mập nên tay ra nhiều mồ hôi, vì thế mất lực đạo, thân thể liền

bay lên thành hình vòng cung, Long vương kêu thảm một tiếng rồi bay

thẳng tới hành lang san hô.

“Long vương gia, Long vương gia!” các tỳ nữ cùng binh tôm đứng hầu bên ngoài hốt hoảng la lớn

A Sơ và Ngọc Cẩm toát mồ hôi, vội vàng chạy tới xem.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.