Chương 99: Gặp lại…không nhận ra (2)

Vệ Khởi đã nhận được mệnh lệnh mà Đạp Vũ truyền tới, thấy dáng vẻ Duyệt

Nhi ngây người, kỳ thực không đành lòng quấy rầy. Giọng nói như vậy,

ngay cả một nữ hán tử thần kinh thô lậu như nàng cũng không muốn rời đi, càng huống chi là Duyệt Nhi công chúa si dại.

Vệ Duy cũng từ trong mê mẩn mà khôi phục lại tinh thần, đưa mắt nhìn sắc

trời bên ngoài, vẫn còn đôi chút pháo hoa, nghĩ thấy giờ này điện hạ

đang đợi Duyệt Nhi công chúa quay về, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng

lóe lên một tia luyến tiếc, chỉ nói: “Duyệt Nhi…cô nương, đêm đã

khuya, nên quay về rồi.”

Duyệt Nhi bị giọng nói của Vệ Duy thức tỉnh, không tình không nguyện, ngồi

yên không nhúc nhích. Vệ Khởi nhìn bóng dáng sau bức bình phong, thở dài nói: “Duyệt Nhi cô nương, lần này nếu như quay về muộn, sau này điện hạ sẽ không cho người ra ngoài nữa. Chi bằng bây giờ nghe lời trở về, sau

này tìm cơ hội ra ngoài, đương nhiên cũng có thể nghe được người này kể

chuyện, không phải sao? Người nghĩ một chút xem cái nào tốt hơn?”

Duyệt Nhi bạnh bạnh môi, Đạp Vũ ca ca quả thực sẽ không để nàng tùy tiện chạy loạn, lần sau…Lần sau, nàng vẫn đến nghe chàng kể chuyện chứ?

Duyệt Nhi tư lự một lúc, đành gật đầu đồng ý, quay về ngày mai liền lại đến

nghe người ấy kể chuyện, nghe cả ngày luôn. Hắc hắc, nghĩ như vậy,

nàng lại lưu luyến không rời, bắt đầu đứng dậy, đôi mắt to tròn quyến

luyến nhìn thân ảnh sau bức bình phong, theo Vệ Khởi Vệ Duy bước ra

ngoài.

Một đường ra khỏi Tây Thành Thính Vũ Các, Duyệt Nhỉ cảm thấy cả người có

chút lạc lõng cô đơn, lại không nghĩ ra đấy là gì, bàn tay vẫn nắm chặt

que gỗ của chiếc chong chóng, ủ rũ bước đi trên con đường ngựa xe đông

đúc.

Bước qua cây cầu Đào Bích ở phố Bình An, cầu Đào Bích, lấy ý tứ hoa đào nở

sát bên, vì vậy trên cây cầu Đào Bích không xa chính là nơi tài tử giai

nhân gặp gỡ nhau nhiều nhất, nếu như không có bạn lữ, chỉ cần đi ngang

qua liền có thể tìm được một đóa hoa đào dành riêng cho mình. Vào lúc

nửa đêm Tết Nguyên Tiêu thế này, cầu Đào Bích cũng náo nhiệt không hề

thua kém, người cũng như trước không ít đi chút nào.

Duyệt Nhi buồn bã cầm chong chóng tre chầm chậm bước.

Hai bên bờ dương liễu buông mành, Duyệt Nhi dọc theo bờ sông quay về Hoa Mãn Lâu.

Bên bờ cũng không nhiều người như trên cầu, Duyệt Nhi nhìn cảnh tượng náo

nhiệt cùng pháo hoa, nhưng trong trái tim trong tâm trí vẫn quẩn quanh

là giọng nói cùng bóng dáng trên Tây Thành Thính Vũ Các vừa rồi. Nhất

thời, có chút ngẩn ngơ.

“Công chúa…!” Duyệt Nhi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã đụng phải một lồng ngực thơm mát.

Nàng che lại chiếc mũi bị đau, ngẩng đầu lên, nhất thời quên mất phải nói thế nào.

Trong đầu Duyệt Nhi lướt qua rất nhanh các từ ngữ dùng để hình dung nam tử mỹ mạo trong tiểu thoại bản, nhưng chỉ cảm thấy những từ ấy ở trước mặt

nam tử này đều ảm đạm thất sắc. Trong lòng chỉ còn lại đúng một từ, ưa

nhìn. Người này, lẽ nào là Thiên đế hạ phàm? Khí độ phong thái thế này,

thực khó hình dung mà.

Mặc Ly cúi đầu, nhìn Duyệt Nhi đang ngắm mình đến si ngốc, đưa tay xoa xoa mũi nàng: “Có đau không?”

Duyệt Nhi nghe thấy giọng nói ấy, càng ngẩn người hơn. Giọng nói này! Giọng

nói này, nàng run run nói: “Chàng…Chàng…Người thuyết thư?”

Mặc Ly nhìn dáng vẻ nàng ngắm nhìn mình, trong lòng yêu thương, bé ngoan vẫn cứ ngốc nghếch như trước đây, chỉ “ừ” một tiếng.

Vệ Khởi và Vệ Duy cũng hoàn toàn ngây người, nhìn nam tử đang đứng trước mặt công chúa!

Thế gian này thế nhưng có người so với Đạp Vũ điện hà còn rạng rỡ xuất

chúng hơn? Khí chất hoàn toàn khác so với Đạp Vũ điện hạ, nhưng lại

khiến người khác có cảm giác chấn động! Lẽ nào là An Quốc tam hoàng tử

trong truyền thuyết, Mặc Ly công tử?!

Nghĩ là thế, nhưng lại phủ định suy nghĩ của bản thân, Mặc Ly công tử sao có thể xuất hiện tại đô thành Lâu Quốc này chứ, còn đi kể chuyện.

Nhìn Duyệt Nhi vẫn giữ dáng vẻ ngây ngốc ở trong lồng ngực nam tử ấy, Vệ

Khởi cùng Vệ Duy trong lòng lo lắng, định kéo công chúa trở lại, nhưng ở trước mặt nam tử này, họ theo bản năng không dám làm thế.

Duyệt Nhi vẫn đắm chìm trong chấn động, bỗng dưng, thấy hoa mắt.

Chỉ thấy một hoa đăng(đèn lồng) nhỏ tinh xảo bỗng xuất hiện ngay trước mắt mình. Bàn tay nhỏ nhắn của

Duyệt Nhi nhận lấy hoa đăng, ngước mắt cười nói: “Trên hoa đăng của

người khác đều vẽ phong cảnh sơn thủy mỹ lệ, các loại hoa trúc tùng

mai, hoặc là thơ từ phong nhã, của chàng lại khác biệt, vẽ một con hổ

nhỏ, còn là con hổ có lỗ tai màu tím chưa từng thấy bao giờ?”

Nói rồi bàn tay nhỏ nhắn đã cẩn thận v**t v* chiếc hoa đăng trong tay, hoa

đăng này có tám mặt, mặt nào cũng đều là hình con hổ tím nhỏ, có bức

đang ngủ, có bức đang đuổi bướm, còn có bức đang xa xăm nhìn ai đó, ngây thơ đáng yêu không thể tả, không một chút oai phong lẫm liệt của loài

hổ. Trong lòng Duyệt Nhi yêu thích vô cùng, trông mong nói: “Thật đáng

yêu, có thể cho ta được không?”

Mặc Ly gật gật đầu, chỉ nhìn Duyệt Nhi, không nói gì.

Duyệt Nhi bị chàng nhìn đến độ mặt đỏ bừng, nam tử này, thật ưa nhìn quá đi, Duyệt Nhi hết sức khẩn trương, buộc phải lại nở nụ cười đáng yêu nói “Vì sao lại cho ta? Chúng ta vốn không hề quen biết…” Theo như nàng

thấy, người không quen biết sao lại có thể vô duyên vô cớ tặng đồ cho

người khác?

Mặc Ly rũ mắt, hàng mi dài rợp phủ một chiếc bóng nhàn nhạt trên mặt, một

lúc lâu sau mới nói: “Đăng tức là đợi, vì vậy, hoa đăng mang ý đợi chờ

chở che…”

Duyệt Nhi ngơ ngẩn, ngốc nghếch nhìn chàng, vào thời khắc này, trông thấy rõ ràng trong đôi đồng tử đen như mực của chàng phản chiếu gương mặt nhỏ

nhắn của nàng, so với pháo hoa nở rộ giữa đêm tối còn đẹp đẽ hơn, rực rỡ hơn, lại rất đỗi dịu dàng.

Hai người cứ thế nhìn nhau, quên mất phải nói gì.

Một âm thanh khe khẽ bỗng dưng vang lên.

“Ọt ọt…”

Duyệt Nhi vội vàng cúi đầu, trời ơi, xấu hổ quá! Nàng vì sao không nghe lời

Đạp Vũ ca ca trước ăn chút gì đó đi, như vậy sẽ không vào thời điểm tốt

đẹp như vậy bụng kêu rột rột, nàng hiện giờ hận không tìm được cái lỗ để trốn luôn cho rồi.

Bàn tay tựa ngọc tạc đưa qua thứ gì đó được gói trong giấy dầu.

Duyệt Nhi nhận lấy, chậm rãi mở ra, chỉ thấy mấy miếng cao hoa đào đơn giản,

nhẹ nhàng nhón một cái cho vào trong miệng, Duyệt Nhi hình dung không

được cảm giác của mình, nàng nhìn nam tử trước mắt, cầm hoa đăng chàng

tặng, ăn cao hoa đào chàng đưa, có một cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.

Duyệt Nhi cười đến hai mắt híp lại, giọng nói dịu dàng mềm mại ngập tràn cảm

động: “Ta từng ăn sơn hào hải vị, nhưng hương vị lại không bằng món cao

hoa đào đơn giản mà chàng cho ta đêm nay!”

Mặc Ly sửng sốt, đưa tay xoa xoa đầu nàng: “Sau này đừng để bụng đói.”

Vệ Duy bên cạnh quả thực nhịn không được, bước lên trước nói: “Duyệt Nhi

cô nương, đã muộn lắm rồi, quay về thôi, điện hạ hẳn đang lo lắng.”

Duyệt Nhi nhìn gương mặt khẩn trương của Vệ Duy và Vệ Khởi, lại nhớ tới thật sự là đã trễ rồi, đành phải ủ rũ đồng ý.

Nàng cầm hoa đăng quơ quơ trước mặt Mặc Ly: “Đa tạ chàng.” Nói rồi đã bị Vệ Khởi kéo đi.

Đi được một lúc lâu, Duyệt Nhi vẫn nhịn không được, quay đầu lại.

Chỉ thấy nam tử tựa thiên thần ấy vẫn đứng ở nơi đó, lặng lẽ nhìn nàng,

giữa gian mày tựa như có thiên sơn vạn thủy. Chàng một thân bạch y đứng dưới trời đêm pháo hoa rực rỡ, bên cạnh là dương liễu im lìm, đoàn

người nói cười vui vẻ, tất cả đều theo bước chàng đi vào trong bức

tranh thủy mặc ấm áp. Bỗng dưng, Duyệt Nhi cảm thấy đất trời này đều chỉ còn lại mình chàng.

Càng đi càng xa, Duyệt Nhi vẫn xoay nửa người lại đã bị Vệ Khởi kéo đi. Vệ

Khởi thấy dáng vẻ nàng quyến luyến như vậy, thở dài một tiếng, nam tử

như thế, bất kể là ai cũng sẽ mê đắm không quên, Duyệt Nhi công chúa có

thể cũng không phải ngoại lệ, đành cười nói: “Duyệt Nhi công chúa, chớ

có xoay hỏng cả cổ.”

Lúc này bóng dáng màu trắng đã hóa thành một điểm nhỏ mất hút trong tầm

mắt, Duyệt Nhi nghe thấy lời Vệ Khởi nói, đành xoay đầu lại, lại cúi

xuống nhìn hoa đăng trong tay, không biết là đang nghĩ gì.

Đạp Vũ ở Hoa Mãn Lâu đợi rất lâu, có chút sốt ruột. Đào Hương bước lên

trước, cầm lấy chén rượu, cực kỳ quyến rũ nói: “Đạp Vũ công tử, uống

chén rượu thiếp vì chàng mà dâng chứ?” Khả Cẩn ở phía đối diện đôi mắt

đã muốn phun lửa, không dễ gì Duyệt Nhi công chúa ấy mới rời đi, giờ lại có một hồng nhan tri kỷ đến hầu rượu.

Chàng! Chàng… Sao có thể phong lưu đến thế?! Khả Cẩn vừa định phát tác thì

Đạp Vũ đã có chút mất kiên nhẫn phất phất tay, hàng mày thanh mảnh

nhíu lại: “Đào Hương, sau này không có sự phân phó của ta, không cần

tới hầu hạ.”

Đào Hương sửng sốt, Đạp Vũ công tử là người tao nhã lễ độ có tiếng, dịu

dàng quan tâm, gần như trước giờ không hề biết từ chối, mỗi lần đến Hoa

Mãn Lâu này, nàng sẽ chủ động tới hầu hạ chàng, sau lưng không biết có

bao nhiêu cô nương đố kỵ đến đòi mạng, nhưng hôm nay, nàng xác thực đã

nghe ra sự không kiên nhẫn cùng phiền chán từ lời này của Đạp Vũ công

tử, hiển nhiên tâm tình không tốt.

Nàng ngoan ngoãn giấu đi nỗi thương tâm của mình, chỉ cúi đầu nói: “Vâng.” Liền lặng lẽ lui ra.

Vừa mới đến trước cửa thì cánh cửa gỗ đã bị mở toang, một tiểu cô nương lao vào, sau lưng còn có một nam một nữ đi theo.

Đào Hương không kịp tránh đã đụng phải vị tiểu cô nương ấy, chỉ nghe thấy

âm thanh chén trà vỡ toang trên nền đất, nháy mắt, mùi mực đã bay tới.

Đạp Vũ nhanh chóng chạy qua, đỡ cơ thể nhỏ bé của Duyệt Nhi từ trên mặt đất đứng dậy, lo lắng kiểm tra một lượt: “Có bị đau ở đâu không?”

Duyệt Nhi thấy dáng vẻ sốt ruột của Đạp Vũ, thực sự không tiện nói mông nàng

hơi đau một tí, vội vàng lắc đầu: “Không đau, mà vị tỷ tỷ ấy cũng bị

ngã?” Nói rồi nhìn về phía Đào Hương.

Thế nhưng Đạp Vũ lại không hề liếc Đào Hương dù chỉ một cái, kéo nàng đến

trước bàn, ngồi xuống: “Sao muộn như vậy mới về? Không phải sớm đã

truyền tin bảo Vệ Khởi đưa muội về rồi sao?” Duyệt Nhi vẫn đang chăm chú nhìn Đào Hương.

Trong lòng Đào Hương bi thương, lồm cồm đứng dậy từ trên đất, quay đầu buồn

bã nhìn Đạp Vũ, thế nhưng lại thấy chàng không hề nhìn nàng cho dù chỉ

nửa ánh nhìn, lập tức tâm tình càng thêm thất vọng. Lại chạm phải ánh

mắt Duyệt Nhi đang lo lắng nhìn mình, không khỏi cúi đầu, vội vàng xoay

người rời đi.

Không phải thiếu nữ nào cũng được may mắn như Duyệt Nhi công chúa, có người

yêu thương che chở bảo vệ mình như vậy. Nàng chỉ là một ca nữ mà thôi,

sao có thể si tâm vọng tưởng được Đạp Vũ công tử thâm tình chiếu cố? Có

người thương yêu, sẽ càng vĩnh viễn đứng ở nơi cao, không người trìu

mến, chỉ đành lẳng lặng rời đi, tự l**m vết thương của chính mình.

Thấy Đào Hương biến mất khỏi tầm mắt, Duyệt Nhi mới nhìn Đạp Vũ, trong đôi

mắt to tròn tràn đầy bất mãn: “Đạp Vũ ca ca, vị cô nương kia rất đau

lòng.” Vì sao nàng ấy luôn nhìn Đạp Vũ ca ca, mà Đạp Vũ ca ca lại không

hề nhìn nàng?

Đạp Vũ im lặng, nhất thời nghĩ không ra phải trả lời thế nào.

Ninh Thần Thời đứng bên cạnh Đạp vũ vội vàng cười nói: “Duyệt Nhi muội muội, chơi cả đêm rồi, có thỏa chí chưa?”

Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi nheo nheo, cười nói: “ Ngày hội vui vẻ như

thế này mà các huynh còn muốn thương thảo công việc. Muội vừa mới ra

ngoài, mang về cho các huynh mỗi người một thứ nho nhỏ.” Nói rồi gọi Vệ Khởi ôm đồ bước vào. Ninh Thần Thời nhìn món đồ chơi tinh xảo trên tay, nhất thời trong lòng có chút cảm thán. Duyệt Nhi thân phận là công

chúa, còn có người ca ca như Đạp Vũ điện hạ yêu chiều nàng đến tận trời, thế nhưng cũng chưa từng kiêu căng quá quắt, trái ngược với muội muội

nhà mình, không biết từ khi nào đã bị dưỡng thành tính cách cố chấp đến

đáng sợ như vậy. Àizzz….

Khả Cẩn nhìn cây trâm rất đặc biệt trên tay, hận không thể che mặt Duyệt

Nhi lại rồi vứt đi, thứ hàng tồi tàn bán rong trên đường này, một đại

tiểu thư Giang Châu như nàng sao có thể dùng chứ? Nhưng lại ngại đang ở

trước mặt Đạp Vũ và ca ca của mình, quả thực ném đi thì không hay cho

lắm, đành phải tiện tay vứt vào trong tay áo.

Đạp Vũ cầm bộ văn phòng tứ bảo thu nhỏ trên tay, nhất thời dở khóc dở cười, chỉ nói: “Cảm ơn Duyệt Nhi, còn nhớ tặng lễ vật cho ca ca sao? Ta còn

cho rằng muội không muốn quay về.”

Duyệt Nhi ngượng ngùng lấy tay nhẹ nhàng sờ hoa đăng trong tay: “Ca ca đương nhiên là phải nhớ rồi chứ, ha ha, ha ha.”

Đạp Vũ giờ mới phát hiện hoa đăng trên tay Duyệt Nhi: “Hoa đăng rất đặc

biệt…” Dễ thương vô cùng, chả trách Duyệt Nhi thích không nỡ rời tay.

Duyệt Nhi cao hứng nói: “Một vị công tử như thần tiên tặng cho muội đấy.”

Bàn tay Đạp Vũ khẽ nắm lại: “Ồ? Người đó còn nói gì? Có biết tên họ?”

Duyệt Nhi trả lời theo câu hỏi của Đạp Vũ: “Chàng nói, đăng tức là đợi, hoa

đăng có nghĩa chờ đợi, mang ý chở che.” Bỗng dưng phát hiện không đúng

lắm, buồn bã kêu lên một tiếng: “Muội quên hỏi tên chàng là gì rồi! Nhà ở nơi nào!” Nàng sao lại hoàn toàn si mê thế chứ, ngay cả tên họ cũng

quên hỏi, thật đáng buồn mà!

Thấy dáng vẻ Duyệt Nhi cầm chiếc đèn lồng hết nhìn lại ngắm, ánh mắt Đạp Vũ

chợt tối sầm: “Duyệt Nhi nếu thích hoa đăng này như vậy, ngày mai ca ca

sẽ cho người làm mấy ngàn cái đưa qua cho muội, để muội treo trong Du

Nhiên Điện.”

Ninh Thần Thời và Khả Cần đều có chút sửng sốt, hoa đăng này mặc dù không

to tát gì, nhưng làm thì cũng hơi phiền toái, ngày mai muốn mấy nghìn

cái, quả thật có chút khó khăn. Xem ra Đạp Vũ điện hạ mảy may không

giống như đang nói đùa, quả thật yêu chiều muội muội như mạng.

Duyệt Nhi lắc lắc đầu: “Không cần, hoa đăng này không giống thế, muội chỉ

thích cái này thôi!” Cái này khác biệt, những hoa đăng khác sao có thể

so sánh?

Đạp Vũ kéo nàng đứng dậy: “Muộn rồi, hồi cung.” Dứt lời lại quay qua nói

với Ninh Thần Thời: “Binh lực cùng bố trí kia đều phải âm thầm điều

động, đừng để người khác biết.” Ninh Thần Thời nhận lệnh, cùng với Ninh

Khả Cẩn hành lễ tiễn Đạp Vũ và Duyệt Nhi rời đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.