Chương 88: Tiểu ái đồ, vi sư đến rồi (1)

Duyệt Nhi quay lại bên trên chiếc giỏ, cảm nhận lần cuối cái nóng điên người

của sa mạc Thủy Nguyên, nếu không phải có trên trăm con phi điểu ở trên

không trung che cho nàng, còn không ngừng quạt hai cánh thì trong suốt

bảy tháng vừa qua, Duyệt Nhi nghĩ bản thân nhất định sẽ bị phơi nắng mà

nóng đến chết ở sa mạc Thủy Nguyên. Nếu là bên ngoài Thủy Nguyên Cốc,

người có tu vi pháp thuật sẽ không sợ nóng bức hay giá lạnh, nhưng trong sa mạc Thủy Nguyên này, Duyệt Nhi đã vận dụng linh lực tu vi toàn thân

mà vẫn không chịu nổi hơi nóng kỳ lạ ấy.

Giống như nước đại dương chẳng thể kháng cự nổi thiên địa linh hỏa, thế gian

cũng không có sự vật nào không gì chống lại nổi, thiên địa công bình,

chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Hư Linh hầu vương đã bị bảy tháng này giày vò đến độ bộ lông óng ánh sắc

vàng trên người cũng bị thiêu rụi, buồn khổ nói: “Ta còn trông mong lão

rùa già đó khi chở chúng ta qua biển sẽ đi chậm một chút, như vậy cũng

có thể nán lại nơi biển cả mát mẻ lâu lâu.”

Tiểu Sát vốn cho rằng dựa vào năng lực tinh thông kim cổ, trên thông thiên

văn dưới tường địa lý cùng việc có thể nói chuyện của nó thì đã thành

công trong việc đánh bại viên châu ngu ngốc kia, ai dè nửa đường lại

nhảy ra một Hư Linh hầu vương, con khỉ này vậy mà không những có thể nói chuyện còn hiểu được một vài điều, những tháng ngày vượt qua biển sâu

và sa mạc Thủy Nguyên này, lực chú ý của chủ nhân đã hoàn toàn bị nó

cướp mất rồi.

Thấy Hư Linh hầu vương lại mở miệng nói chuyện với chủ nhân, nó vội vàng

cướp lời: “Chúng ta đã ở trên biển rộng Thủy Nguyên ước chừng hơn năm

tháng, lẽ nào còn muốn ở đó phát ngốc đến hết đời luôn à?” Con khỉ lòe

lẹt đáng chết này, chẳng phải là muốn ra ngoài gặp Sở Từ à?

Hư Linh hầu vương cũng chỉ là một hầu tử trung thực chất phác, bằng không

cũng sẽ chẳng bị Duyệt Nhi dễ dàng mua chuộc, thấy Tiểu Sát phản bác nó

như vậy, nhất thời lúng túng, không bác lại được. Kỳ thực nha, không ra

ngoài gặp Sở Từ cũng không sao, có Duyệt Nhi tiểu cô nương cũng được

rồi.

Duyệt nhi không có tâm trạng đi quản hai đứa chúng nó ầm ĩ, nàng ngưng thần

cảm nhận một phen, nhưng không mảy may cảm giác được linh lực ở đây và

những nơi khác của Thủy Nguyên Cốc có gì khác nhau.

Tiểu Sát không phải đã nói qua khỏi thảo nguyên Thủy Nguyên, tùng lâm, biển

rộng, sa mạc thì sẽ đến suối nguồn của linh lực thiên địa sao? Sao mà

nàng một chút cũng không cảm nhận được?

Lúc này, xa xa truyền đến một giọng nói trầm mạnh cổ xưa: “Duyệt Nhi cô nương, hoan nghênh đến Thủy Nguyên điện.”

Duyệt Nhi thoáng chốc kích động đến độ mắt long lanh lệ, đã rất rất lâu rồi

không có người bình thường nào nói chuyện với nàng, hai năm đó nha, Tiểu Sát và Hư Linh hầu vương tuyệt đối không bao hàm trong định nghĩa “ con người” của Duyệt Nhi. Chỉ là, nàng bỗng dưng nhớ tới một khả năng,

trong lòng khẩn trương, hai giọt lệ ầng ậng trong mắt nhanh chóng rơi

xuống, giọng nói mềm mại ngọt ngào mang theo ủy khuất thất vọng: “Xin

hỏi, liệu có phải ta lạc đường, ta muốn tìm suối nguồn linh lực, sao mà

lại đến bên trong Thủy Nguyên điện?”

Liệu có khi nào nàng lại lần nữa đi một vòng a! Nghĩ tới khả năng này, hai

lỗ tai nhỏ của Dyệt Nhi ủ rũ cụp xuống đến mức chẳng thể rũ xuống hơn

được nữa.

Vân Vũ xuyên qua ảo cảnh thấy Duyệt Nhi chực khóc, vội nói: “Duyệt Nhi cô

nương, đừng vội. Cô nương không đi nhầm, suối nguồn linh lực bị phong ấn ở một nơi, cần phải thông qua Thủy Nguyên điện của chúng ta để đến đó.”

Trái tim cô hổ nhỏ của Duyệt Nhi thả lỏng, nghĩ nghĩ nói: “Vậy hiện giờ đưa ta đến đó được không?”

Vu Sơn bất đắc dĩ nói: “Duyệt Nhi cô nương, trước tiên xin hãy đến thượng điện.”

Duyệt Nhi rung rung chiếc giỏ nhỏ, Long Đằng vương hiểu ý, vỗ cánh liền đưa

Duyệt Nhi hướng Thủy Nguyên điện sừng sững ở vị trí cao nhất phía xa mà

bay.

Đến Thủy Nguyên điện, Duyệt Nhi có chút lo âu: “Long Đằng, liệu ngươi có

thể, khụ khụ, có thể giống như Quy vương thu nhỏ cơ thể.” Thân hình cao

lớn như Long Đằng vương đi vào bên trong điện không tốt lắm a.

Móng vuốt Long Đằng vương móc chiếc giỏ nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên trên một mái

hiên trong điện, sau đó đập cánh dừng giữa không trung, lấy hành động

thực tế trả lời vấn đề của Duyệt Nhi.

Duyệt Nhi bất đắc dĩ đứng dậy, nhún người nhảy lên đứng trên nền đất. Hai

người Vu Sơn và Vân Vũ ở phía trước nhìn thấy mà sợ thót tim, nếu như

trong ảo cảnh hai người họ còn có thể lạnh nhạt một chút thì hiện giờ

tiểu cô nương đã ở ngay trước mắt, thấy dáng vẻ nàng mong manh dễ vỡ như búp bê bằng sứ, thật sự sợ nàng nhảy lên rồi té ngã, mạng của hai

người họ chẳng đền nổi đâu a.

Thấy nàng đã đứng vững, nhìn gần mới phát hiện nàng thế nhưng so với trong

ảo cảnh còn nhỏ nhắn hơn vài phần, Vu Sơn cười nói: “Duyệt Nhi cô nương, có muốn vào trong chủ điện nghỉ ngơi một lúc?”

Duyệt Nhi lắc lắc đầu.

Vu Sơn thấy nàng rầu rĩ, đành nói: “Thực ra chỉ cần qua bốn khu vực này

thì có thể đến Thủy Nguyên Cốc, Duyệt Nhi cô nương, hiện linh lực cô

nương đã rất dồi dào, nếu như không muốn vào bên trong suối nguồn linh

lực, bây giờ rời khỏi đây cũng không phải là không thể.”

Đôi mắt to tròn trong veo tựa lưu ly của Duyệt Nhi sáng ngời, vui vẻ nói “Hiện giờ liền có thể ra ngoài?” Nàng rất nhớ rất nhớ Tức Mặc Ly.

Vu Sơn gật đầu: “Đúng. Không biết Duyệt Nhi cô nương lựa chọn thế nào?”

Thấy biểu cảm vui mừng của Duyệt Nhi, Vu Sơn và Vân Vũ thở phào một hơi, nếu vị tiểu tổ tông này bây giờ có thể ra ngoài, bọn họ sẽ nhẹ nhõm lắm.

Chẳng ngờ Duyệt Nhi lại lắc lắc đầu: “Ta muốn đi tới suối nguồn linh lực trầm tu.”

Hai người họ có chút ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau, Vu Sơn đành nói: “Vậy Duyệt Nhi cô nương hãy theo ta.”

Duyệt Nhi kéo kéo chiếc váy yếm tụ lưu tiên màu phấn hồng của mình, do dự một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Đợi chút, ta, liệu ta có thể tắm rửa trước không?”

Vu Sơn, Vân Vũ: ….

Đợi khi Duyệt Nhi cuối cùng đã đến được suối nguồn linh lực, trái tim cô hổ nhỏ Duyệt Nhi hết sức kinh ngạc.

Cái gọi là suối nguồn linh lực thiên địa thế nhưng lại là nơi linh lực dày

đặc ngưng kết thành dạng sương mù, bàn tay nhỏ bé của Duyệt Nhi đưa ra

thì có thể bắt lấy. Thật không thể ngờ mà, luồng linh lực bình thường

các nàng đánh ra chính là sử dụng pháp thuật biến nó thành đòn tấn công

có hình có dạng. Trong trạng thái tự nhiên, linh lực giống như không

khí, căn bản không thể ngưng tụ thành dạng sương. Nếu như khi linh lực

phân tán có thể giống như một làn sương mỏng tản ra thì đó đã là tu vi hết sức thâm hậu rồi.

Mà suối nguồn linh lực, không khí đều đong đầy linh lực, cơ thể ở trong đó chỉ cảm nhận quanh thân đều được mây mù bao bọc, quả thực là thoải mái

dễ chịu vô cùng.

Linh thức của Duyệt Nhi cẩn thận dò xét, phát hiện cảnh trí nơi đây so với

bên ngoài không sai biệt lắm, có núi có nước, bởi vì linh lực giống như

mây mù lơ lửng, vì vậy rất giống với Cửu Trùng Thiên Tiên giới. Bàn tay

nhỏ nhắn của Duyệt Nhi từ trong nội đỉnh triệu đến chiếc giường gỗ bằng

đàn hương vạn năm đã được thu nhỏ, đồng thời cũng dừng lại theo Vu Sơn.

Vu Sơn và Vân Vũ ngạc nhiên nhìn chiếc giường nhỏ trên tay Duyệt Nhi, nhất thời không biết có cảm tưởng gì.

Duyệt Nhi chạy lên trước ước chừng hai bước, đến bên dưới một cây cổ thụ thì ngừng lại, để chiếc giường nhỏ lơ lửng giữa không trung, tâm niệm vừa

chuyển thì một chiếc giường lớn đã xuất hiện ngay trước mắt hai người.

Trên giường lớp lớp màn trướng, đầu giường rõ ràng là hình một đầu hổ nhỏ

đáng yêu, sống động như thật, xung quanh mép giường không chỗ nào không

chạm trổ tinh xảo, bên ngoài màn trướng treo một lớp màn bằng vỏ sò được xâu chuỗi lấp lánh, gió nhẹ thổi qua liền vang lên âm thanh êm tai dễ

nghe. Trình độ đáng yêu duy mỹ đến thế khiến hai người Vu Sơn và Vân Vũ

đều không nhịn được mà há hốc mồm.

Duyệt Nhi trái sờ sờ, phải sờ sờ, hai lỗ tai nhỏ cong cong, rõ ràng là cực kỳ thích thú, hưng phấn vén lớp lớp màn trướng màu phấn hồng, lao đến

chiếc chăn gấm mềm mại thơm hương. Thanh âm dịu dàng ngọt ngào tràn ngập vui vẻ và cảm kích: “Mặc Ly thật tốt…” Trước khi chia tay, Mặc Ly đã

giao cái này cho nàng, khi ấy nàng không nhìn rõ, chỉ cẩn thận cất vào

trong nội đỉnh, không ngờ lấy ra lại tinh xảo dễ chịu đến vậy.

Vu Sơn và Vân Vũ đều toát mồ hôi, nếu bọn họ nhớ không lầm, tục danh bên

ngoài của Tôn thượng họ là Tức Mặc, tên ngắn gọn là Ly, sao hiện giờ tên lại thành Mặc Ly rồi…Lại nhìn chiếc giường lớn tinh xảo không chỗ nào

là không dụng tâm, hai người họ đồng thời nảy sinh tâm lý ngưỡng mộ

cùng ghen tỵ.

Duyệt Nhi phốc lên trên rồi cũng không hề bò ra, Vu Sơn và Vân Vũ biết nàng

phải trầm tu, cẩn thận dò xét hoàn cảnh xung quanh một lượt, không phát

hiện có gì bất ổn, xoay người chuẩn bị rời đi.

Duyệt Nhi từ trong màn trướng ló đầu ra, trên mặt đầy nét mong chờ: “Liệu có thể làm phiền hai người…”

Vân Vũ thấy dáng vẻ đáng yêu của nàng, hận chẳng thể bước lên sờ sờ hai lỗ

tai nhỏ ấy, nhưng lại không dám mạo phạm, đành nói: “Duyệt Nhi cô nương

có yêu cầu gì cứ nói.”

Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi vụt sáng nhấp nháy, rõ ràng biết nàng không

nhìn thấy, nhưng Vân Vũ vẫn cảm thấy như nàng đang nhìn mình, rất lâu

sau nàng mới nói: “Đợi ta trầm tu tỉnh lại, hai người liệu có thể di dời Thủy Nguyên Cốc đến gần Tô Nhục Nhục tửu lâu…”

Vu Sơn, Vân Vũ: …

Vân Vũ là người khôi phục tinh thần trước, cười nói: “Đương nhiên là được, cô nương yên tâm.”

Duyệt Nhi mãn nguyện rụt đầu về, khẽ khàng thốt ra hai chữ: “Đa tạ.”

Vu Sơn thấy nàng đã ổn thỏa trầm tu, thở phào một hơi, vội vàng truyền tin tức cho Cửu Kiếm.

Cửu Kiếm đang đợi ở Ma vực, nhận được tin của Vu Sơn, cùng đám Thất Mệnh

đưa mắt nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn đối với quyết định như vậy của

Duyệt Nhi, nhớ tới lời nhắn cuối cùng của Duyệt Nhi, Cửu Kiếm nhịn không được bật cười: “Chúng ta gấp cái gì? Cứ ở Tô Nhục Nhục tửu lâu đợi là

được rồi.”

Hai mươi năm sau….

Tầng lầu cao nhất của Tô Nhục Nhục tửu lâu cuối cùng đã nghênh đón vị tiểu chủ nhân của nó.

Duyệt Nhi ăn no uống say, hai lỗ tai nhỏ cong cong, tán thưởng nói: “Thất

Mệnh thúc thúc, tố tố tiên kê càng lúc càng ngon.” Thất Mệnh, Khổng

Tước, Cửu Kiếm, Kha Mộ Thanh, Ninh Tê xếp thành hàng đứng phía trước

nàng, hiện giờ chỉ nghe nàng khen ngợi tố tố tiên kê, ai nấy đều cảm

thấy có chút không thích hợp, Duyệt Nhi cô nương dường như một chút cũng không đau lòng nha.

Duyệt Nhi không nghe thấy tiếng động, cái miệng nhỏ nhắn chu lên: “Sao ta vào Thủy Nguyên Cốc hai mươi mấy năm, mọi người giống như không biết ta

vậy.”

Ai nấy liền vội lắc đầu, lắc hết nửa ngày mới ngộ ra Duyệt Nhi không nhìn thấy, đành nói: “Sao có thể?”

Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi cong cong, cười nói: “Vậy thật tốt.” Dứt lời

đã đứng dậy, bàn tay nhỏ nhắn vứt viên Mẫu Đơn Nhan, chạy đến bên cửa

sổ: “Đi, đi Yêu giới tìm phiền phức.”

Cửu Kiếm cuối cùng vẫn nhịn không được, bước lên trước nói: “Duyệt Nhi cô nương sao thế, không hỏi chủ thượng…”

Duyệt Nhi quay lại, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười: “Mặc Ly không đến tìm ta, nhất định là có việc cực kỳ quan trọng. Ta không thể vì bản thân

muốn gặp chàng liền rối loạn kế hoạch của chàng.” Nàng trước giờ không

cho rằng Tức Mặc Ly nên thời thời khắc khắc ở bên cạnh mình, giống như

tiểu thoại bản của phàm gian có nói, thân là nam tử cao to chín thước,

có lẽ có rất nhiều trách nhiệm và ước vọng, tóm lại không thể cả ngày cứ trầm luân trong ấm áp dịu dàng.

Mặc Ly của nàng là nam tử mạnh mẽ nhất thiên địa này, chung quy sẽ có việc

chàng nên làm, mặc dù hiện giờ nàng rất nhớ chàng, muốn vùi trong lồng

ngực thoang thoảng mùi hương, không rời khỏi nữa.

Cửu Kiếm nghe vậy đành lùi lại, trong lòng đối với Duyệt Nhi càng thân

thiết hơn vài phần, thì ra cũng không phải là một tiểu cô nương chỉ biết làm nũng, mà còn muốn bảo vệ chở che. Nếu là cô nương bình thường, được Tức Mặc Ly yêu chiều đến thế, chỉ sợ sẽ hết sức kiêu ngạo, tính tình

quá quắt, may mà Duyệt Nhi cô nương cuối cùng không phải dạng này.

Từ sau khi chủ thượng nhặt được Duyệt Nhi, trong lòng Cửu Kiếm không phải

không lo lắng, chủ thượng quá sủng ái Duyệt Nhi cô nương, loại sủng ái

đơn phương như vậy khiến nàng có chút lo âu. May mà điều nàng không yên

tâm cũng không hề phát sinh, Duyệt Nhi vẫn luôn đơn giản thuần lương như vậy.

Duyệt Nhi không nghe thấy tiếng Cửu Kiếm, phiền muộn nói: “Mặc Ly từng bảo ta nhớ kỹ Lục Bằng Hứa, để ta sau này tự tay báo thù, hiện giờ ta cảm thấy năng lực bản thân đã đủ đánh bại hắn, dù gì hiện giờ Mặc Ly đang bận

rộn, vậy ta trước đi giải quyết chuyện này, đợi Mặc Ly tới, ta liền nói

với chàng.”

Dứt lời, cất tiếng gọi trong hư không: “Tiểu hầu! BảoTiểu Long tới đi.”

Hư Linh hầu vương vội vàng hiện thân, bàn tay với lớp lông dài màu vàng

kim ở giữa hư không vẽ một vòng, trên không trung bất ngờ xuất hiện một

cái động đen kịt, Long Đằng vương vội vã từ bên trong bay ra, càng lúc

càng lớn, đến nơi cửa động thì đã bằng kích cỡ lúc đầu, vỗ vỗ cánh liền

lơ lửng giữa không trung. Duyệt Nhi khi trầm tu tỉnh lại mới phát hiện

Long Đằng Vương là phi thú cỡ lớn như vậy, ai ya, không tiện mang theo

bên người, vì vậy mới dự định để nó ở lại Thủy Nguyên Cốc, không ngờ Hư

Linh hầu vương có pháp thuật này, có thể mở một không gian bên ngoài, để Long Đằng Vương ở lại.

Long Đằng Vương vừa xuất hiện, Tô Nhục Nhục tửu lâu nháy mắt bị cái bóng của nó bao phủ, vì đây là nơi cực kỳ phồn hoa của Ma Vực, bởi vậy một phi

thú dũng mãnh như Long Đằng vương vừa xuất hiện, cơ hồ là trong tích tắc liền dẫn đến chấn động xôn xao.

Nhiều người thuộc Ma tộc ngự trên pháp bảo hoặc đằng vân giữa không trung, mắt không hề chớp.

Long Đằng là thượng cổ thần thú mà tên chỉ xuất hiện trên các loại điển

tịch, trong điển tịch cũng chỉ ghi nó khí phách thế nào, uy vũ ra sao,

lại thêm hình dáng hung hãn cùng với tốc độ nhanh nhẹn. Bình thường sự

vật có hai chữ thượng cổ, rõ ràng không thể nào xuất hiện tại ngũ giới,

cho dù là Thần giới cũng cực kỳ hiếm gặp.

Mà hiện tại thế nhưng lại xuất hiện ở Ma vực, nhìn hình dáng, khoan nói

đến đặc trưng của Long Đằng Vương thì cũng đủ để một vài người chưa từng trải đời lặng lẽ lấy Họa Ức thạch ra, len lén ghi lại hình ảnh này.

Ở Ma vực, ngoại trừ Sở Từ Ma quân trong truyền thuyết, hỏa phượng mà vạn thú phải thần phục thì còn ai có thể thu phục được loài phi thú gần như là truyền thuyết này?

Người của Ma vực vây xem càng lúc càng đông, theo lý mà nói, Sở Từ Ma quân

chính là mỹ nam tử đệ nhất của ngũ giới, được gặp mặt một lần nhất định

cũng chẳng dễ gì, cuối cùng, đám người vây xem gần như ai nấy đều dùng

linh thức dò xét bên trong Tô nhục nhục tửu lâu, nhưng toàn bộ đều bị

một sức mạnh khác chặn lại. Người nào người nấy đành phải dài cổ mà đợi.

Đám người Thất Mệnh, gồm cả Cửu Kiếm đều có chút thần người.

Một lúc lâu, Thất Mệnh mới gấp gáp nói: “Duyệt Nhi, Lục Bằng Hứa kia hiện

giờ đã nhất thống Yêu giới, là Vương của Yêu giới rồi. Yêu giới mấy mươi vạn yêu binh, so với Tiên giới cũng không phải là ít, vạn vạn đừng kích động.”

Chân mày khả ái của Duyệt Nhi nhíu nhíu, lại cười nói: “Hắn muốn lấy nhiều

thắng ít? Chuyện này có đáng gì? Con trước sẽ đi Tiên giới.” Dứt lời

ngẩng đầu nhìn Long Đằng vương ngoan ngoãn, khen ngợi nói: “Không tồi,

lần tới để Tiểu Nhan vào hư động chơi với ngươi.” Long Đằng Vương cực kỳ phấn khích, viên châu đó? Bắt đầu mạnh mẽ đập hai cánh tựa như biểu lộ

sự phấn khởi, nhất thời cuồng phong nổi lên tứ phía, đuôi rồng của nó

quét quét, bộ dạng nũng nịu, những người Ma tộc xung quanh trông thấy,

kỳ thực có chút không chịu được.

Cái này, cảm giác một con rồng nhỏ làm nũng là việc như thế nào a?

Mọi người còn chưa tiêu hóa xong tình cảnh quái dị này thì đã thấy một

luồng sáng lóe lên, tiểu cô nương y phục vân cẩm màu phấn hồng đã đứng

trên lưng Long Đằng vương.

Ai nấy chỉ thấy khó mà tin tưởng, điều khiển Long Đằng Vương hung mãnh này thế nhưng lại không phải Sở Từ Ma quân mà là tiểu cô nương thoạt nhìn

khả ái đơn thuần? Nhất thời ai nấy đều cho rằng mình nhìn nhầm rồi, còn

chưa kịp nhìn cho rõ dáng vẻ tiểu cô nương ấy thì đã thấy bàn tay nhỏ

nhắn của tiểu cô nương chỉ về một hướng, Long Đằng Vương liền vọt lên,

vỗ cánh mà bay, nháy mắt đã khuất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Có người khôi phục tinh thần nói: “Vừa rồi chính là tiểu cô nương mà

Nghịch Viêm mua mạng a!” Tất cả tỉnh táo lại, vừa định đuổi theo nhưng

lại chỉ có thể nhìn Long Đằng vương biến thành một chấm nhỏ mất hút giữa không trung, sau đó, có mấy người ra khỏi Tô nhục nhục tửu lâu, mắt

cũng chưa từng liếc họ một cái, cũng vội vàng hướng phía Long Đằng Vương mất bóng mà đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.