Chương 6: Đạp vũ thượng thần

Nhân gian kể rằng quả bàn đào trong hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương rất thần kỳ, cây đào loại thấp nhất ba

ngàn năm mới chín một lần, người ăn vào có thể thân khỏe người nhẹ, đắc

đạo thành tiên; cây đào loại bình thường sáu ngàn năm chín một lần,

người ăn sẽ phi thăng, trường sinh bất lão; loại tốt nhất chín ngàn năm

chín một lần, người ăn thọ với trời đất, thọ cùng nhật nguyệt. Sau khi

Duyệt Nhi gặm xong mấy quả đào vừa chín vừa lớn, hoàn toàn phủ định nhận định này.

Chưa nói đến trong viện của Vương mẫu nương nương có nhiều đào tiên như

vậy nhưng chính bà ta cũng không có thể thọ cùng trời đất, lại nói nếu

quả bàn đào là thứ tốt như vậy, Vương Mẫu nương nương nhất định phải cất giấu cho kỹ, thỉnh thoảng lấy ra hối lộ nhân vật cao quý như Tức Mặc

Ly, tuy rằng Tức Mặc Ly chưa hẳn đã để ý đến, nhưng nói tóm lại nếu như

quả bàn đào thần kỳ như lời nói thì Vương Mẫu nương nương khẳng định sẽ

không lấy ra đãi yến.

Đừng nhìn Vương Mẫu nương nương phục trang đẹp đẽ, đám tiên trên trời

đều lén lút thì thầm với nhau rằng kỳ thật Vương Mẫu nương nương rất keo kiệt. Keo kiệt thì keo kiệt, nhưng mặt mũi vẫn phải có, huống hồ cũng

phải vì mặt mũi của Ngọc Đế mà nổ lực đôi chút chứ, cho nên hội bàn đào

trăm năm một lần vẫn cần tạo ra không khí sinh tươi sôi động có sắc có

màu một chút.

Duyệt Nhi nhìn mấy món ăn linh khí mạnh mẽ đầy đủ hương vị trước mặt,

tuy rằng vẫn còn kém hơn mấy bậc so với món ăn mà Tức Mặc Ly làm nhưng

vẫn có thể cho vào miệng, tạm thời tha thứ cho quả đào của Vương mẫu

nương nương vì đã lừa gạt tình cảm của mình. Tức Mặc Ly an vị ở bên cạnh Duyệt Nhi, cũng không ăn gì, chỉ nhấp hai ngụm rượu hoa đào, mỗi cử chỉ đều lộ ra nét phong nhã vô hạn.

Tiên giới cũng có phân chia cấp bậc tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng

yến hội cũng thế, đối với việc sắp xếp chỗ ngồi cũng có phân theo tôn

ti. Duyệt Nhi đi cùngTức Mặc Ly, vì thế ngồi ở trên đài cao.

Trong lục giới, Thần là huyền bí nhất, bọn họ ở trong Thần giới hư

không, mạnh nhất trong lục giới. Thần có khả năng sáng tạo vạn vật, mà

trong năm giới khác cho dù là tiên trong mắt người phàm, cũng không có

sức mạnh tạo ra vạn vật, chỉ có khả năng mượn vật. Chỉ dựa vào năng lực

nào đó mới có thể đạt tới mục đích, đó gọi là thi pháp.

Phàm nhân chung quy vẫn thích thần tiên nên luôn gọi ghép chung thần và

tiên, cũng có ý thần và tiên cùng một mạch. Nhưng thần và tiên không

cùng một ngọn nguồn, Thần là một giới độc lập, mạnh mẽ, tôn quý nhất.

Năm giới đều phải tôn sùng là thượng khách, tôn trọng lấy lòng. Sợ bọn

họ không cẩn thận mà tiêu diệt giới mình. Thần cũng khá ít, bình thường

không ra khỏi Thần giới, nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ.

Ngoại lệ này xảy ra từ mấy vạn năm trước. Hạo Thiên Thần Đế của Thần

giới đến Thiên giới, yêu thương một vị tiên tử, thần cùng tiên không

cùng nguồn gốc, vốn dĩ không thể chung sống cùng nhau, dù sao Thần thân

là do trời tạo ra,Thần và tiên kết hợp sẽ bị trời phạt.

Sau này vị tiên tử kia không biết vì sao lại đọa ma, Hạo Thiên Thần Đế

cũng theo đến Ma giới, trăm năm sau, mang theo mấy vạn ma binh, lấy thần lực bản thân, tấn công tiên giới. Chúng tiên Tiên giới toàn lực ngăn

cản, giam giữ Hạo Thiên Thần Đế ở Phục Thần Tháp, mới tránh cho Tiên

giới thoát khỏi tai ương diệt giới. Trận chiến ấy Tiên giới thương vong

vô số, thiếu chút nữa không gượng dậy nổi. Sau đó Hạo Thiên Thần Đế ở

Phục Thần Tháp chịu trăm năm thiên kiếp, thần thân hủy diệt, hồn phi

phách tán.

Đoạn lịch sự Thần đế loạn của Tiên giới là khoảng thời gian tối tăm u

ám, bởi vì chỉ có năng lực của một vị Thần đế đã khiến cho năm giới

khiếp sợ, từ đấy về sau bọn họ đối với Thần giới càng thêm kiêng kị và

sợ hãi. Hơn nữa ngọn nguồn tai ương lại là một vị tiên tử, khiến cho năm giới không thể lý giải nổi, cũng có một ít nữ tiên nữ yêu nữ ma nữ quỷ

đối với vị Hạo Thiên Thần Đế vì tình mà hồn phi phách tán thổn thức

không thôi.

Đương nhiên, khi Duyệt Nhi xem đoạn tiên sử này cũng thổn thức một lúc,

cảm thấy vị tiên tử kia không biết đã tu mấy đời mới được phúc phận đó.

Thần do trời tạo ra, tất nhiên thọ cùng trời đất, sáng cùng nhật nguyệt, nhưng là một khi thần thân bị hủy diệt tất sẽ hồn phi phách tán, biến

mất trong thiên địa, không nhập lục đạo luân hồi. Tình yêu sâu sắc như

thế, thật sự khó tìm được!

Trong cả Dao Trì không ngừng vang lên tiếng nhạc, y hương tấn ảnh(1),

tiếng ly rượu chạm nhau, rất có không khí tươi vui. Ngồi ở bên cạnh

Duyệt Nhi chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Thái

Thượng Lão Quân. Rất trang nghiêm chuyên chú ăn đào.

(1)Y hương tấn ảnh: miêu tả người con gái mặc y phục rực rỡ.

Thái Thượng Lão Quân trộm nhìn Tức Mặc Ly, vị thượng thần này một thân

áo trắng phóng khoáng, tiêu nhiên ngồi ở chỗ kia, cũng không nói gì, chỉ ngồi đó, dáng người tao nhã ấy khiến cho mọi người trong Dao Trì không

thể bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Phía dưới Dao Trì có mấy vị tiên tử can đảm do dự lén nhìn, đáng tiếc

trên mặt vị thượng thần này luôn giữ nét lạnh lùng, tựa như tất cả mọi

thứ xung quanh đều là hư không, giống như hoàn toàn không cảm nhận được

những ánh mắt nhiệt tình ấy, đám nữ tiên ấy do dự một lát, lại không dám bước đến giả vờ tặng đào.

Thái Thượng Lão Quân rất có vài phần tiên phong đạo cốt vuốt vuốt bộ râu bạc trắng dài đến tận đất của mình, đột nhiên quét mặt đến một bóng

dáng màu hồng ngồi bên cạnh Tức Mặc Ly, tập trung nhìn vào, là một tiểu

cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

Tiểu cô nương mặc một bộ vân cẩm y màu phấn hồng, mềm mại tựa bên cạnh

vị thường thần kia, tay đang vuốt râu của Thái Thượng Lão Quân dừng lại

một chút, hey, thượng thần thật mạnh tay nha, ngay cả xiêm y của một

thần sủng bên cạnh cũng dùng vật liệu may mặc tốt nhất trong lục giới

tốt nhất, thật khiến cho chúng tiên bên cạnh rất hâm mộ mà. Lại nhìn

gương mặt trắng mịn của tiểu cô nương, một đôi mắt to tựa hổ phách tỏa

sáng, đang nhìn mình. Từ từ đã, đang nhìn mình?

Duyệt Nhi đã sớm phát hiện ông lão bên cạnh đang lén lút đánh giá chính

mình từ lâu, nàng cũng không sợ, cũng nhìn qua Thái Thượng Lão Quân một

lượt. Thấy Thái Thượng Lão Quân xấu hổ phát hiện mình đang nhìn ông ta,

liền cười ngọt ngào với ông. Không ngờ ông ta lại sửng sờ tại chổ.

Duyệt Nhi cũng không quan tâm ông ta nữa, ánh mắt sớm đầu di dời đến mấy vị tiên tử bên dưới. Cửu Thiên Tiên Nữ, Thường Nga, Thái Bạch Tinh Quân … vân.. vân còn đẹp hơn ông già đó nhiều.

Tâm trạng của Thái Thượng Lão Quân rất là kích động, tiểu cô nương này

thật đáng yêu, nhất là khi cười rộ lên, thoạt nhìn vừa đơn thuần lại vô

hại, hơn nữa trên đầu tóc đen nhánh lại có cái lỗ tai hổ, thật sự làm

cho Thái Thượng Lão Quân hận không thể duỗi tay dài ra sờ sờ mấy cái.

Tức Mặc Ly ở bên cạnh quay đầu yên lặng nhìn thoáng qua U Duyệt Nhi, lập tức phát hiện ánh mắt của Thái Thượng Lão Quân, chỉ thản nhiên đưa mắt

liếc nhìn một cái, Thái Thượng Lão Quân run rẩy, lập tức đoan chính ngồi ngay ngắn, cũng không dám lén lút đưa ánh mắt liếc nhìn bọn họ.

Há chỉ có Thái Thượng Lão Quân, trong hội bàn đào này có vị tiên nào mà

không âm thầm hoặc ngoài sáng hoặc trong tối đánh giá Duyệt Nhi, dù sao, người đi theo bên cạnh Lạc Thủy thượng thần, muốn cho người ta không

chú ý cũng khó.

Đột nhiên nghe thấy tiếng thông báo.

Đạp Vũ thượng thần đến!

Vị Đạp Vũ thượng thần này đến trễ, trên người thu hút một đống lớn ánh

nhìn chăm chú của chúng tiên, quần áo màu xanh tao nhã bước đến đài cao. Chỉ cảm thấy cả Dao Trì như có gió xuân phất qua, dịu dàng lướt nhẹ vỗ

về thể xác và tinh thần, lại dường như có tiên nhạc tuyệt diệu, theo

bóng dáng của vị thần ấy mà khơi gợi lên tiếng lòng của mỗi người. Đợi

đến lúc chúng tiên hoàn hồn thì hắn đã bay đến đài cao mà Duyệt Nhi đang ngồi.

Thần giới huyền bí, nhưng từ mấy vạn năm trước, sau trận chiến Hạo Thiên Thần Đế, không biết vì sao, cứ cách một khoảng thời gian ngắn thì có

vài vị thần đến năm giới, hình như là đang tìm kiếm cái gì đó, lại đều

không công mà về.

Mà từ tám trăm năm trước, sau khi Lạc Thủy thượng thần cùng Đạp Vũ

thượng thần đi vào Tiên giới, thì không thấy mấy người khác ra khỏi Thần giới nữa. Chúng tiên cảm thấy hai vị thượng thần hình như có địa vị

không nhỏ ở Thần, mà Tức Mặc Ly khi ra khỏi Thần giới thì ở trên dãy núi Lạc Thủy, được gọi là Lạc Thủy thượng thần, về phần Đạp Vũ thượng thần, hình như hắn ngay từ đầu đã có tên này.

Mọi người đều biết, Lạc Thủy thượng thần lạnh lùng vô tình, nhưng mà, vị Đạp Vũ thượng thần này cũng nổi danh tao nhã, tựa như một vị thư sinh

tao nhã như vậy dễ dàng làm cho lòng người nảy sinh ý muốn gần gũi,

đương nhiên, phải là thư sinh tao nhã tuyệt thế, bằng không thật có lỗi

với dung nhan tuyệt mỹ cũa Đạp Vũ thượng thần.

Địa vị của hai vị thượng thần ở trong lòng chúng tiên nhất là các vị nữ

tiên thì không thể nghi ngờ. Nhưng Đạp Vũ thượng thần đối đãi với vị

tiên nào cũng đều dịu dàng tao nhã, hơn nữa phong thái tràn đầy ấm áp,

so với khí lạnh trên người Lạc Thủy thượng thần luôn khiến cho người ta

dừng lại cách xa ba trượng, đương nhiên nhận được nhiều tâm tư thiếu nữ

tư xuân hơn một ít.

Lạc Thủy tuyết lạnh đi, Đạp Vũ gió mát đến, đó là lời bình luận dành cho hai vị thượng thần này.

Chỉ thấy Đạp Vũ thượng thần mang phong thái cử chỉ nhẹ nhàng của một vị

công tử đứng ở trên đài cao, nhìn về phía Lạc Thủy thượng thần, gương

mặt tràn đầy gió xuân, dịu dàng cười nói: “Tiểu cô nương thật đáng yêu,

Tức Mặc Ly, huynh nhặt được nàng ở chỗ nào vậy.”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.