Chương 141: Cô hổ nhỏ và Mặc ly cãi nhau (1)

Đến Vu Xích Thần sơn thu được mảnh vỡ Thiên cơ linh lung một cách dễ

dàng, Duyệt Nhi nhìn một hàng dài đủ các hạng thần tề tề

chỉnh chỉnh đứng đấy không dám nhúc nhích, chia thành các đại

gia tộc mà đứng, giữa không trung chỉ thấy tay áo bay phấp

phới.

Duyệt Nhi nhịn không được, yên lặng kéo một thần nữ dáng vẻ trung

niên thoạt nhìn phong vận thướt tha đứng gần nhất: “Cho hỏi,

mọi người sao lại không cử động vậy?”

Vân Chi c̃ng được xem là đương gia chủ mẫu c̉a gia tộc thượng đẳng Thần giới, thấy một tiểu cô nương hỏi bà như vậy, chỉ cười

đáp: “Không dám.”

Đôi mắt to tròn len lén nhìn chỗ mặt đất lõm xuống ở giữa. Mảnh vỡ Thiên cơ linh lung phát ra ánh sáng chói mắt trong tay Mộ

Phong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, gương mặt tuấn tú

khiến người kinh hãi dưới ánh sáng rực rỡ ấy thế nhưng lại

khiến Duyệt Nhi có chút không thể rời mắt.

Mọi người ai nấy đều mất bình tĩnh, một chút c*̃ng không dám manh

động, càng huống chi, bọn họ biết đây nhất định không có được

nửa phần tốt đẹp gì.

Duyệt Nhi vội vàng dời tầm mắt, lại cẩn cẩn thận thận nói: “Vì sao không dám?”

Vân Chi liếc nhìn Duyệt Nhi từ trên xuống dưới: “Tiểu cô nương, cô

biết rõ còn hỏi à. Vừa rồi không phải cô đến c*̀ng ngài ấy

sao? Sao hiện giờ bộ dạng lại giống như bọn ta mới là người đi c*̀ng ngài ấy vậy? Hay là, cô muốn hại chết ta?”

Duyệt Nhi nhất thời đầu như phình ra, vô duyên vô cớ bị đội lên tội

danh này, đành không hỏi nữa, thế nhưng trong lòng càng lúc

càng mơ hồ, Mộ Phong sư tôn là ai? Vì sao mấy người này lại sợ người đến thế?

Lúc đang ngẫm nghĩ, Mộ Phong đã chậm rãi bay đến trước mặt Duyệt

Nhi, tay vừa phất lên, Duyệt Nhi tội nghiệp đã c*̀ng đứng trên

mây với y, trông thấy ánh mắt hết sức ngưỡng mộ c*̉a chúng nữ

tử bên dưới, lập tức muốn đem hạt hướng dương trong túi càn

khôn rải xuống, có gì mà hâm mộ chứ? Mấy người gặp qua Mặc Ly sẽ biết Mộ Phong này…

Cẩn thận ngẫm nghĩ, Duyệt Nhi quả thực so sánh không được Mộ Phong và Mặc Ly đến c*̀ng là ai lợi hại hơn ai, lập tức chỉ thấy

trong lòng càng phiền muộn.

Quay trở lại Họa Mạt, Duyệt Nhi càng sầu não nghe được một tin

không vui vẻ gì, Cường Sinh ở trong tiểu viện c*̀ng quỳ với Vu

Hồng suốt mấy ngày trời…

Duyệt Nhi gấp rút chạy tới tiểu viện, lá cây bên người Vu Hồng vẫn

như c*̃ quấn lấy, đương nhiên là không cử động được. Duyệt Nhi

và Mộ Phong sư tôn đi thu mảnh vỡ Thiên cơ linh lung, khi quay lại

thì mấy ngày đã trôi qua, c*̃ng có thể nói, Vu Hồng đã quỳ ở

đây được mấy ngày trời.

Quy Kỳ thấy Duyệt Nhi bước tới, trong mắt đều là vui mừng, đến khi thấy Mộ Phong vận bạch y đứng phía sau thì ánh mắt liền trở

nên ảm đạm, Cảnh Vinh đương nhiên không chịu được bộ dạng sống

không bằng chết c*̉a y, rất nhanh đã tiến tới trước nghênh đón “Duyệt Nhi…Chuyện này…”

Y không mở miệng được. Y một chút c*̃ng không đồng cảm với nữ

nhân Vu Hồng này, nhưng Cường Sinh là bằng hữu thân thiết c̉a y, bộc trực thẳng thắn, từ khi phát hiện Vu Hồng bị bắt ép quỳ ở đây thì c̃ng chạy tới quỳ bên cạnh nàng ta, vừa quỳ đã

quỳ hết mấy ngày.

Họ đều là thần, sống an nhàn sung sướng suốt bao nhiêu năm, trên

không cần vái trời, dưới không phải lạy vua, quả thực là chưa

bao giờ trải nghiệm qua cảm giác như vậy.

Cảnh Vinh khuyên thế nào c*̃ng không khuyên nổi Cường Sinh, trong lòng

vừa thầm hận Vu Hồng, vừa hi vọng Duyệt Nhi đã biến mất mấy

ngày nay mau mau xuất hiện.

Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi đánh một vòng liền biết Cảnh Vinh

muốn nói gì, lập tức có hơi tức giận, giậm giậm chân liền

chạy tới bên cạnh Cường Sinh: “Ngươi vì sao phải quỳ?”

Cường Sinh thẳng lưng: “Duyệt Nhi, cô vừa đến ta liền xem cô như

muội muội c̉a ta, c̃ng biết Vu Hồng đích thực làm sai, nhưng

nàng ấy là người ta thích, nàng ấy hiện giờ ở đây chịu khổ,

ta không cách nào thay nàng giảm nhẹ, vậy ta sẽ c*̀ng chịu với

nàng ấy.”

Duyệt Nhi hơi bất mãn, hung hăng giậm giậm chân, thử quan sát Mộ Phong đang đứng bên cạnh, lại thử quan sát Quy Kỳ, Thư Quyển và Cảnh Vinh đang phức tạp nhìn nàng, lại thử nhìn Cường Sinh đang quỳ bên cạnh, cuối c*̀ng vẫn đưa tay ra, trên tay khẽ sáng lên, lá

cây đang quấn quanh người Vu Hồng toàn bộ liền thu về trong tay,

thế trận vây hãm Vu Hồng đương nhiên c*̃ng được giải trừ.

Vu Hồng đứng dậy, thần sắc trên mặt nhìn không rõ, có điều vẫn

là thần nữ c*̉a Vu gia thường ngày lạnh lùng cao ngạo kia, nhìn về phía Mộ Phong, đáng tiếc ánh mắt Mộ Phong từ đầu chí

cuối vẫn dán chặt trên người Duyệt Nhi. Vu Hồng thu lại ánh

nhìn, liếc c*̃ng không thèm liếc Cường Sinh ở bên cạnh đã đứng

dậy muốn nói chuyện với nàng ta, quay người đi vào phòng,

‘rầm’ một tiếng đóng sập cửa lại.

Quy Kỳ có chút không tin nổi, Vu Hồng c*̃ng không phải là người có

thể chịu để yên như vậy, lẽ nào nàng ta bị Duyệt Nhi trừng

trị một lần thì liền nghe lời?

Cảnh Vinh c̃ng có c̀ng suy nghĩ như Quy Kỳ, bước lên trước c*̀ng

Cường Sinh: “Cường Sinh, bỏ đi! Người ta vốn không có ngươi…”

Duyệt Nhi thấy Cường Sinh vẫn si ngốc nhìn cánh cửa đã khép chặt,

đành nói: “Nàng ta mất đi giọng nói, sau này không thể nói

chuyện.”

Cường Sinh sững sờ, kế đó thì liền nổi lên ý giận, phẫn nộ nói: “Duyệt Nhi, cô…”

Còn chưa dứt lời, Mộ Phong đã bay người tới, dắt tay Duyệt Nhi bay trở lại, nói: “Là ta phế.”

Cường Sinh nhìn theo bóng dáng hai người nhanh chóng biến mất, lại

nhìn nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, y mặc dù không tinh tế,

nhưng vẫn nhìn ra tâm sự c*̉a Vu Hồng.

Haizzz, nhưng ánh mắt nhìn Duyệt Nhi c*̉a Mộ Phong Thiên thần kia quả

thực là ai nấy đều có thể nhìn ra được có ý nghĩa gì. Vu

Hồng thế nhưng lại chấp mê bất ngộ.

———————–

Duyệt Nhi trong cơn mơ màng mở mắt, trên mặt ngưa ngứa, bàn tay nhỏ

nhắn liền duỗi ra gãi gãi, nhưng không có kết quả, Duyệt Nhi

chạm phải bàn tay hơi lạnh đang ở trên mặt mình, lập tức trái

tim cô hổ nhỏ giật thót, giọng nói mềm ngọt tràn đầy hoảng

hốt: “Ai!”

Xúc giác lạnh lẽo trên mặt vẫn không rời đi, chỉ khe khẽ di chuyển đến bên môi nàng, nhẹ nhàng ma sát. Một lúc lâu sau, giọng nói lạnh lùng trong trẻo mới cất lên: “Ta.”

Duyệt Nhi thở phào, đầu lắc lắc, vẫn không thoát khỏi bàn tay đang

đặt trên môi, đành nói: “Tối muộn không ngủ đến đây làm gì!”

Cánh môi mềm mại ấm nóng trên tay hết khép lại mở, đích thực là

hết sức dễ thương, Mộ Phong ‘ha ha’ cười một tiếng: “Đương nhiên

là đến thăm nàng.”

Giọng nói c*̀ng ngữ điệu hơi trầm thấp truyền vào trong tai Duyệt

Nhi, thần trí còn hơi mơ màng của Duyệt Nhi liền thanh tỉnh lên

vài phần, chỉ thấy trái tim theo thanh âm trầm trầm này mà đập nhanh dữ dội. Nàng cảm thấy có chút không hay, bàn tay nhỏ bé vội vàng giữ lại bàn tay bên môi, nhưng ngược lại lại bị bàn

tay ấy giữ chặt trong tay, Duyệt Nhi giãy giụa lần nữa nhưng vẫn không thoát được, đành phải im lặng thở dài một tiếng.

Mộ Phong nắm tay nàng, giữa bóng đêm nhìn nàng: “Duyệt Nhi…”

Bầu không khí hiện tại rất tốt, Duyệt Nhi nghe thấy giọng nói êm

tai c*̉a y, thoáng chốc liền cảm thấy cả người đều trở nên an

tĩnh: “Ừm?”

Mộ Phong thở dài: “Có nhớ Mặc Ly c*̉a nàng không?”

“Nhớ.”

“Thế sao trước giờ chưa từng tìm y?”

Duyệt Nhi ngẫm nghĩ, chỉ nói: “Chàng vì sao chưa bao giờ tìm con?”

“Y có lẽ đã tới, nàng không nhận ra y chăng?”

Duyệt Nhi lắc đầu: “Lần trước chàng đến đây, nói mấy lời chẳng

hiểu gì cả rồi đi mất, sau đó c*̃ng không tới nữa.”

Đúng là cô hổ ngốc mà, mới một hai câu c*̉a người khác mà đã bị

lừa đến quay mòng mòng, y đang ở ngay trước mắt, lâu như vậy mà nàng vẫn không nhận ra.

Đến y c̃ng không nhận ra, vậy chẳng phải là cuối c̀ng đối với y

“ấn tượng không sâu đậm” sao, hay là y ở trong lòng nàng đã

thần thánh đến cực điểm?

“Vậy nàng thích ta không?”

Duyệt Nhi nhất thời nghẹn lời, một lúc lâu mới nói: “Hai người rất

giống nhau, có đôi khi con c*̃ng không phân biệt rõ…” Nàng từ

trước đã rất rối rắm.

Mộ Phong thở dài, đưa tay khép mắt Duyệt Nhi lại: “Ngủ đi. Trận tỷ thí ngày mai, phải thắng.”

Duyệt Nhi gật gật đầu, ngày mai đánh thắng Bất Miên sư tôn thì có thể rời Họa Mạt rồi.

Ngày hôm sau, Duyệt Nhi từ sớm đã rời giường rửa mặt, c*̀ng với Mộ Phong đạp mây, hướng đại điện Họa Mạt mà đi.

Vừa đến đại điện, đã nghe thấy tiếng tranh luận.

Chuyện này c*̃ng không gì kỳ lạ. Hoạ Mạt vạn năm qua trước nay chưa

từng có đệ tử nhập học chưa được một năm đã muốn luận bàn

với các sư tôn, xuất môn du ngoạn. Nói là ra ngoài du ngoạn, kỳ thực c*̃ng không phải là ra ngoài, chính là không cần quay lại

nữa!

Hễ ra ngoài rồi, đại biểu đã có đủ năng lực, nhưng mà, đánh thắng sư tôn c*̃ng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Kỳ thực có thể so một vài chiêu như vậy với sư tôn thì đã được

tuyển lựa ở lại nơi này, đợi đến khi thực lực đủ để ra

ngoài, tỷ như đám Quy Kỳ.

Vu Hồng đứng ở một góc khuất, trong mắt đều là nét lạnh lẽo,

chỉ là ý cười chế giễu giấu nơi khóe miệng khiến người nhìn

thấy có hơi sửng sốt, mà thời gian này, ngoại trừ Cường Sinh

có thể nhìn thấy nàng ta, còn thì ánh mắt c*̉a những người

khác đều đã tập trung lên người Mộ Phong đang thong thả sải

bước tiến vào cửa điện, bên cạnh Mộ Phong, còn dắt theo một

tiểu cô nương.

Rất rõ ràng, chúng thần nữ ai nấy đều như có như không lên tiếng

lần nữa, mà thần nam thì tất cả đều hơi luyến tiếc. Tiểu cô

nương này có thể nói là đóa hoa nhỏ đáng yêu c*̉a Họa Mạt,

chỉ tiếc là, nhanh như vậy đã muốn ra ngoài rồi, ài, nói không

chừng không ra được ấy chứ.

Bất Miên có chút căng thẳng, nhìn Mộ Phong, hành lễ, dựa vào

thân phận hai người họ, hành lễ dường như không hợp lý, nhưng

mọi người một chút c*̃ng không có cảm giác ngạc nhiên, chỉ

thấy người như Mộ Phong sư tôn, nhận lễ c̉a ai c̃ng không quá

phận.

Duyệt Nhi c*̃ng hơi khẩn trương, Mộ Phong vỗ vỗ đầu nàng, liền đứng lại không cử động nữa.

Bất Miên cười ha hả bảo: “Duyệt Nhi, không cần lo lắng, sư tôn rất dễ đánh bại…”

Duyệt Nhi gật đầu, trong điện vốn đã rộng lớn, hiện giờ chừa lại

khoảng trống ước chừng một trượng, Duyệt Nhi vừa chắp tay hành lễ thì c̃ng không chút do dự xông lên giao đấu c̀ng Bất Miên.

Bất Miên không ngờ cô hổ nhỏ này lại uy mãnh như vậy, lập tức trái tim run rẩy, cẩn cẩn thận thận ứng phó.

Trận tỷ thí không chút hồi hộp này vào lúc Bất Miên bị một c*̣c

đá nhỏ Duyệt Nhi phóng tới, ngã lăn ra trên đất mà kết thúc.

Mọi người: … Cho đi hay không chẳng phải rõ rành rành rồi à? Nương tay…

Bất Miên: Trời ơi, ta thật sự không có nhẹ tay….Tiểu cô nương này, ta quả thật đánh không lại….

Bất Miên chung quy vẫn thấy ngượng ngùng, ngẫm thử bản thân nếu thật sự bị người ta biết y bị một tiểu cô nương đánh bại, nhất

định sẽ xấu hổ đến chết, hiện giờ còn chiếm được tiếng thương

yêu thương đồ đệ…

Duyệt Nhi hưng phấn vô c*̀ng chạy đến bên cạnh Mộ Phong, không một

chút hổ thẹn vì thủ thuật phóng ám khí như vậy c*̉a mình, còn cảm thấy rất là quang minh chính đại.

Mộ Phong gật đầu ra chiều tán thưởng, sự tiến bộ c*̉a Duyệt Nhi, y thấy được.

Bất Miên sửa sang tốt lại bản thân, cười nói: “Đệ tử Họa Mạt

Duyệt Nhi đã đánh bại ta, có thể ra ngoài du ngoạn, ba năm sau

trở lại báo cáo là được.”

Mộ Phong lúc này c̃ng gật đầu,nói: “Ta đến đây c̃ng đã lâu rồi, ngày mai liền cáo từ.”

Bất Miên đương nhiên biết rõ thân phận c*̉a Mộ Phong, lập tức run lẩy bẩy gật đầu đáp: “Được.”

Mộ Phong c*̃ng không để ý chúng thần nữ ở đại điện tâm tình

thiếu nữ vỡ tan, kéo Duyệt Nhi đang chuẩn bị hướng bên ngoài

mà đi, thế nhưng Quy Kỳ vào thời điểm đó lại tiến lên ngăn

lại, cười nói: “Mộ Phong sư tôn, theo như phong tục c*̉a Họa Mạt, có đệ tử thông qua tỷ thí thì phải chia tay với những đồng

học khác…”

Sờ sờ chiếc nón hổ, Duyệt Nhi c*̃ng có chút ngượng ngùng: “Mộ

Phong sư tôn, người đi trước đi, con nói vài lời với họ rồi đi.”

Mộ Phong gật đầu, thả tay ra, chỉ nói: “Về sớm chút.” Dứt liền

c*̃ng không để ý đám người đang trừng mắt há mồm ở sau lưng,

nhanh chóng rời đi.

Y vừa bước đi, bầu không khí khắp đại điện tức thì liền trở nên náo

nhiệt. Chúng thần tử ai nấy đều vây tới nói dăm ba câu cùng Duyệt Nhi,

mặc dù họ và Duyệt Nhi tiếp xúc không nhiều, có điều ấn tượng trái lại

cực tốt. Mà chúng thần nữ đứng ở một bên, nghĩ thử thì vẫn là mấy chuyện đã qua, dù đố kỵ Duyệt Nhi, nhưng hôm nay nàng sắp đi rồi, chung quy sẽ cao hứng một phen, chẳng phải sao?

Quy Kỳ sau khi ngăn Mộ Phong lại thì không nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn

Duyệt Nhi cùng mọi người nói nói cười cười. Kỳ thực tính tình Duyệt Nhi

đơn thuần, cũng không có bao nhiêu tâm tư, ở chung rất dễ dàng, nhất

thời tán tán gẫu được một hồi, mọi người đều hối hận trước đây không

chơi thân với nàng.

Thần tiên cô đơn lạnh lẽo, càng huống chi là thần ru rú ở Họa Mạt, bởi vì

thực lực, có vài người vừa ở đây thì ở lỳ hơn trăm năm, cho dù ra ngoài

rồi cũng không khỏi sẽ có chút thổn thức.

Duyệt Nhi thấy sắc trời không còn sớm, mặc dù cùng mọi người trò chuyện rất

vui vẻ, nhưng vẫn muốn có thể nhanh chóng rời Họa Mạt gặp Mặc Ly, lập

tức nói mấy lời cáo từ, đang chuẩn bị rời đi thì Cường Sinh gọi nàng,

đưa qua một phong thư, cười bảo: “Duyệt Nhi, Vu Hồng đã biết sai, bảo ta đưa phong thư này cho cô, mong cô tha thứ hành động trước đây của nàng

ấy. Nói cô lúc không có người hãy xem, đừng để người khác biết.”

Duyệt Nhi đem phong thư cho vào trong túi càn khôn, nhìn chung quanh bốn phía một lượt nhưng không phát hiện Vu Hồng, có chút nghi hoặc nhưng cũng

chẳng nghĩ sâu xa, chỉ nói: “Ừm, biết rồi. Sau này ta sẽ tìm thời gian

lại đến thăm mọi người.”

Thư Quyển kéo tay áo Duyệt Nhi, dáng vẻ đáng thương như chú chó nhỏ, trong

mắt ầng ậng mấy giọt lệ: “Duyệt Nhi, ta thật không nỡ xa cô…”

Duyệt Nhi:…

Cuối cùng đem cái đuôi Thư Quyển cắt đi, Duyệt Nhi đạp mây hướng tiểu viện

của Mộ Phong mà bay, dọc đường lấy lá thư của Vu Hồng ra, tỷ mỷ xem thì

nhất thời kinh ngạc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.