Chương 105: Chúc chàng ngồi trên giang sơn vạn lý(1)

Hai người cứ thế nhìn nhau, không nói lời nào.

Đạp Vũ thuận theo ánh mắt của Tức Mặc Ly, cũng nhìn thấy muội muội mình

đang đứng bên dưới tàng cây, nhìn thấy ánh mắt đôi bên trao nhau, không

biết vì sao, tựa như một sợi dây đàn trong tim bỗng dưng đứt phựt,

“ting” một tiếng, chẳng thể nào lại khảy nên khúc nhạc an tường yên

tĩnh.

Đạp Vũ che giấu hoảng loạn của chính mình, cười nói: “Duyệt Nhi, lại đây.”

Duyệt Nhi cúi thấp đầu, ngoan ngoãn bước từng bước về phía Đạp Vũ. Từng chút, từng chút.

Ngang qua chỗ Tức Mặc Ly, bàn tay nàng bỗng dưng bị nhẹ nhàng giữ lấy.

Trong đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi đều là vẻ nghi hoặc, nhìn Tức Mặc Ly, đôi đồng tử tựa hắc ngọc của Tức Mặc Ly cũng chăm chú nhìn nàng.

Rất lâu sau, chàng mới nói: “Hoa đăng thế nào rồi?”

Duyệt Nhi càng cúi thấp đầu, hai chân ngập ngừng dịch chuyển, áy náy nói “Không thấy nữa rồi.” Hôm ấy nàng xông ra khỏi tẩm điện tìm phụ hoàng,

không kịp để ý đến chiếc đèn lồng nhỏ. Hiện giờ toàn bộ hoàng cung Lâu

quốc đều đã nằm dưới đống tro tàn, nàng không dám hi vọng xa vời chiếc

hoa đăng ấy vẫn may mắn còn sót lại.

Trái tim Đạp Vũ chợt trĩu xuống, thì ra Tức Mặc Ly chính là vị công tử

tựa thần tiên mà Duyệt Nhi đã nói, chàng cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm Duyệt Nhi: “Duyệt Nhi, đến bên cạnh ca ca ngồi này.”

Tức Mặc Ly thả tay, Duyệt Nhi đến ghế đá bên cạnh Đạp Vũ ngồi xuống, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

“Mặc dù tại hạ không biết An Quốc vì sao lại hợp tác với Lâu quốc chúng tôi, có điều hiện giờ tình hình Lâu quốc tại hạ tường tận, tại hạ nguyện ý

hợp tác.” Đạp Vũ đang bàn chuyện với Tức Mặc Ly, trong lòng Duyệt Nhi

vừa khẩn trương vừa nhàm chán, đành phải cầm lấy bàn tay thon dài đang

đặt trên đầu gối của Đạp Vũ, nghịch nghịch từng ngón.

Đồng tử Tức Mặc Ly chợt thẫm lại, khí lạnh quanh người dọa Duyệt Nhi giật

thót, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn chàng, chỉ thấy chàng cất lời: “Nghe nói Duyệt Nhi công chúa cực kỳ yêu thích phong cảnh Giang Nam, nơi giáp biên giới giữa An Quốc chúng tôi và Giang Châu chính là vùng sông nước

Giang Nam, Duyệt Nhi công chúa có muốn cùng tại hạ du ngoạn?”

Đạp Vũ vừa định ngăn cản, nhưng đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi đã ngập tràn vui vẻ: “Được đấy được đấy, muốn, muốn đi Giang Nam.”

Tức Mặc Ly đứng dậy, nói: “Sự việc đã thương lượng xong, An Quốc xuất ba

mươi vạn đại quân cùng liên hợp với Lâu Quốc của chư vị, mỗi bên cử ra

hai vị tướng quân, trước bình định nội loạn Lâu Quốc, kế tiếp chia sẻ

Diệp Quốc.” Rõ ràng là chiến sự rất phức tạp, thế nhưng chàng nói ra lại khiến người ta có cảm giác hết sức dễ dàng. Dứt lời chàng đã nhanh

chóng đứng dậy, đưa tay kéo Duyệt Nhi: “Đi theo ta.”

Đạp Vũ cũng đứng dậy, ánh mắt che giấu nỗi khổ sâu thẳm trong tim: “Duyệt Nhi…”

Duyệt Nhi hiện giờ đang rất vui vẻ, quay đầu cười nói: “Ca ca an tâm, ca đang bận, muội cũng đang muốn đi một vòng Giang Nam, huynh ấy dẫn muội đi

cũng vừa vặn có thể chiếu cố lẫn nhau…” Còn chưa nói xong thì đã bị Tức Mặc Ly kéo tay rời khỏi cánh rừng hoa đào.

Chỉ còn lại một mình Đạp Vũ đứng ngơ ngẩn phía trước bàn, một lúc lâu, thở dài một hơi thật sâu.

Giang Nam tựa hồ vĩnh viễn luôn bị che phủ trong làn mưa bụi mông lung, Tức

Mặc Ly dắt Duyệt Nhi, che cây dù bằng giấy dầu, hai người đứng sát cạnh

nhau, gần đến độ Duyệt Nhi dường như có thể ngửi thấy hương hoa sen

nhàn nhạt trên người Tức Mặc Ly đang đứng cạnh bên.

Lúc này họ đang ở trên một chiếc thuyền hoa, thuyền hoa cũng được bài trí

hết sức xa hoa, Duyệt Nhi chơi mệt rồi, ngồi phịch lên chiếc giỏ trúc

treo giữa thuyền, Tức Mặc Ly lẳng lặng đứng bên cạnh.

Duyệt Nhi chăm chú nhìn Tức Mặc Ly, đôi mắt to tròn chớp chớp, quả thực là vừa đáng yêu lại vừa thuần lương.

Gương mặt Tức Mặc Ly hiện thời có chút nóng, trong ký ức, Duyệt Nhi tựa hồ không hề nhìn chàng như vậy bao giờ.

Duyệt Nhi bỗng phì một tiếng bật cười: “Mặc Ly, vì sao ta cảm thấy, cùng

chàng ở cạnh nhau như vậy, như thể sớm đã rất đỗi quen thuộc?”

Tức Mặc Ly gật đầu, cô nhóc này, nàng là của ta, sao chỉ dừng lại ở mức độ

rất thân quen? Chàng ssưa tay đẩy chiếc giỏ trúc, nhẹ giọng nói: “Nếu

thật sự thích Giang Nam, vậy cả đời này cứ sống ở đây được không?”

Duyệt Nhi đột ngột ngẩng đầu, thấy Tức Mặc Ly đang rũ mắt nhìn nàng: “Mặc Ly, chàng muốn cưới ta sao?”

Trong thoại bản ca ca kể, hình như nam nữ lưỡng tình tương duyệt sẽ thành

thân, Mặc Ly bảo nàng đời này sống ở Giang Nam, hắc hắc, không phải

chính là ý này sao?

Tức Mặc Ly vội vàng chuyển tầm mắt, nhìn về căn nhà gỗ trên mặt nước ở phía xa xa, một lúc lâu sau mới nói: “Cưới hay không cưới, có can hệ gì

sao?”

Thời điểm họ đến Tây Tiêu Chi Cảnh, chàng đã biết, đời này ở chốn nhân gian, chàng chẳng thể cưới nàng, bằng không cả chàng và nàng đều phải chịu

nỗi khổ luân hồi hết đời này đến đời khác ở thế gian.

Tức Mặc Ly chàng không sợ, nhưng chàng sợ Duyệt Nhi chịu không nổi. Trăm

kiếp, không phải vạn năm, không dài nhưng cũng không ngắn. Nếu giữa

chừng đột nhiên phát sinh việc gì ngoài ý muốn, bé ngoan của chàng sẽ

vĩnh viễn không thể thoát khỏi Tây Tiêu Chi Cảnh, chỉ có thể ở mãi nơi

này, lênh đênh khổ nhọc.

Duyệt Nhi lại cẩn thận nhìn Tức Mặc Ly một lúc, xác định chàng không nói dối, thất vọng “à” một tiếng, lại nói: “Chàng muốn ta ở cạnh chàng, nhưng

lại không muốn cưới ta, vậy là giam lỏng ta sao?”

Tức Mặc Ly im lặng, tựa hồ bất luận là cô hổ nhỏ Duyệt Nhi hay là tiểu công chúa Duyệt Nhi ở chốn nhân gian, nàng đều hỏi chàng vấn đề này, nàng

không muốn sự giam giữ của chàng, nhưng chàng lại không thể thả nàng.

“Chính là ở cùng nhau như vậy, nhìn ngắm khắp núi sông, đời này liền cứ thế

trôi qua, có gì không thể?” Đây là biện pháp tốt nhất mà chàng có thể

nghĩ ra, chàng không muốn để nàng ở bên cạnh Đạp Vũ, nhưng lại không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh chàng, nên chỉ có thể để nàng ở nơi

trấn nhỏ Giang Nam này, trăm tuổi không lo không nghĩ, chẳng phải rất

tốt sao?

Duyệt Nhi cúi đầu, bỗng dưng cảm thấy vùng sông nước Giang Nam hết thảy đều là phiền muộn, nhất thời chỉ thấy cuộc đời này không có khả năng, nhưng lại cảm giác được suy nghĩ không rõ ràng.

Bắt đầu từ khi chàng tặng nàng chiếc hoa đăng, nàng chưa từng trông thấy

ánh mắt thâm tình mà xa xôi như thế, chàng khẳng định thích nàng, nhưng

vì sao không thể ở cùng nhau? Ca ca chẳng phải đã nói, hai người yêu

mến lẫn nhau thì nên che chở cho nhau cả đời sao?

Nàng một chút cũng không hiểu.

Nhưng rất nhanh sau đó, Duyệt Nhi đã hiểu.

Nàng bị giam lỏng trong phủ đệ xa hoa, mỗi ngày chỉ có thể ở trong phủ đệ

chốn Giang Nam rộng lớn đến độ không có điểm cuối, nơi này so với Du

Nhiên Điện còn lớn hơn gấp mấy lần, quan trọng nhất là, đây đích thực

là Giang Nam chân chính, dường như cư dân ở tiểu trấn toàn bộ đều biến

mất, chỉ có một mình nàng nơi đây, nhưng mỗi một nơi, so với nhà của

người bình thường nơi trấn nhỏ đều xa hoa gấp mấy lần.

Duyệt Nhi đã không ít lần chạy vòng khắp phủ đệ, mỗi khi đến được một cổng

thì đều có hai hộ vệ cao lớn trấn giữ, Duyệt Nhi không thoái chí, lại

vòng đến chỗ nhìn giống cổng chính của phủ, vừa ló đầu ra được một nửa

đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.

Tướng sĩ chiến giáp chỉnh tề, xếp thành ba hàng đứng vòng quanh phủ đệ,

nghiêm trang tề chỉnh, tựa như trước mặt chính là cấm địa quân địch mà

họ phải công chiếm.

Thấy Duyệt Nhi ló đầu ra, Tiểu Ảnh đứng bên cạnh giật mình, nhưng cuối cùng không nói lời nào.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Ảnh nhìn thấy Duyệt Nhi công chúa mà chủ tử vẫn

tâm tâm niệm niệm, kể từ khi hiểu chuyện đã đi theo chủ tử, dường như

tiểu cô nương khiến chủ tử luôn nhớ thương chính là cô nương đáng yêu

đang ló đầu nơi cửa.

Nàng có đôi mắt như hổ phách, vừa trong suốt vừa rực sáng, thần thái linh

động nói không nên lời, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi không tô mà đỏ, cả

người tựa tuyết mài ngọc khắc tinh xảo dễ vỡ, thật khiến người khác nhịn không được muốn ôm vào lòng mà chở che. Vóc dáng cũng nhỏ nhắn, so với

nữ tử Giang Nam còn kiều mị hơn, thần thái hết thảy đều toát lên vẻ đơn

thuần khả ái chưa hiểu được thế sự.

Duyệt Nhi ló đầu, thấy không có người nói gì, đưa chân ra, cẩn cẩn thận thận muốn nhích đến ngưỡng cửa.

Tiểu Ảnh vội nói: “Cô nương, chủ tử phân phó không được ra khỏi phủ đệ một bước.”

Một chân Duyệt Nhi dừng giữa không trung, hiển nhiên là bị Tiểu Ảnh dọa sợ

nhảy dựng: “Ngươi không cần bất thình lình lên tiếng nói chuyện như vậy

có được không?” Dứt lời, nàng đã thu bàn chân đang thò ra, “Là Mặc Ly

không cho ta ra ngoài?”

Tiểu Ảnh thấy đôi mắt to tròn của nàng bắt đầu đong đầy hơi nước, nhất thời không biết thế nào mới tốt, đành nói: “Đúng vậy.”

Duyệt Nhi ngẩn người đứng đó một lúc, mới nói: “Ta muốn gặp Mặc Ly.”

Trong lòng Tiểu Ảnh khó hiểu, chủ tử không phải hằng đêm đều đến đây sao? Sao dáng vẻ Duyệt Nhi cô nương giống như không hề hay biết? Nghĩ là nghĩ

vậy, nhưng y vẫn gật đầu nói: “Thuộc hạ sẽ thông báo.”

Duyệt Nhi đành lẳng lặng nhìn bên ngoài, một lúc lâu sau, giậm giậm chân, xoay người rời đi.

Chập tối hôm ấy, Tức Mặc Ly liền đến gặp Duyệt Nhi.

Duyệt Nhi đang ăn thịt, thấy chàng đến liền lập tức đặt chén cơm xuống, uống trà súc miệng, rồi nói: “Thả ta đi.”

Tức Mặc Ly ngồi xuống bên cạnh, chăm chăm nhìn nàng: “Nàng muốn quay về bên cạnh Đạp Vũ ca ca của nàng?”

Duyệt Nhi gật gật đầu: “Ta thích chàng, nhưng cũng không đại biểu cho việc ta nguyện ý đời này bị chàng giữ tại nơi này, lại nói, chàng giam lỏng ta

như vậy, ca ca sẽ lo lắng.”

Tâm trạng chẳng vui vẻ gì trong lòng Tức Mặc Ly càng lúc càng lớn, Đạp Vũ

Đạp Vũ Đạp Vũ, dựa vào cái gì mà Đạp Vũ nhất định phải chiếm một phần

quan trọng trong cuộc đời của nàng: “Nếu như nàng quay về gặp lại ca ca

mình, đời này nàng sẽ không gặp ta nữa. Nàng chọn ở lại nơi đây, hay là

rời đi?” Chàng phải thử xem, trong lòng tiểu gia hỏa này rốt cuộc bên

nào quan trọng hơn.

Duyệt Nhi ngẫm nghĩ nói: “Ta muốn đi.”

Hô hấp Tức Mặc Ly ngừng lại, đứng dậy liền rời khỏi: “Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.”

Duyệt Nhi tức giận vô cùng nhìn bóng dáng Tức Mặc Ly rời đi, lệ trong mắt lại vòng quanh, ngẩng đầu nhìn lầu các không thấy điểm cuối, lòng càng ảm

đạm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.