Chương 27

  • Hải Sa ! Đến gặp bạn đi con !Một người đàn ông nắm tay nó của năm

năm tuổi, thảm cỏ xanh mượt mà như tấm đệm của thiên nhiên, nó thấy

những đứa trẻ tầm tuổi nó đang chơi đùa, vui vẻ, tiếng cười thánh thót

vang vọng,...Chút ngập ngừng, bỡ ngỡ ban đầu dần bị lãng quên, trẻ con

mà, nó nhanh chóng hòa vào đám bạn, cùng chơi đùa như họ. Hiếm ai biết,

vì thân phận tiểu thư của mình mà nó rất cô đơn, bởi bao lâu nay, những

thứ vây quanh nó đều mang nét giả dối, không nhiều thì ít, chỉ có ba mẹ

và anh hai là mang lại cho nó chút hơi ấm nên dần dần, nó trở nên bẽn

lẽn, nó không còn thích những chốn náo nhiệt đông người kể từ khi biết

nhớ. Nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên nó thấy sự ngọt ngào đến từ những

trái tim không cùng chung dòng máu, không có những ánh mắt dè chừng,

không có sự gượng gạo,...tất cả chỉ có sự chân thành...

Ba

nó đứng đằng xa, thỉnh thoảng lại giơ chiếc máy ảnh lên ghi lại những

khoảnh khắc vui vẻ của nó, bên cạnh ông là một người phụ nữ nhìn trẻ vô

cùng, trên mặt trải đầy sự yên bình, và nụ cười tươi màu nắng hòa vào

cái ấm áp của không gian, người đó, là mẹ... Nó nghịch ngợm, chạy tới

chạy lui, rồi lại có lúc đến níu vạt váy mẹ, áp khuôn mặt đỏ bừng vì mệt vào thân người mẹ, và mẹ xoa đầu nó, dịu dàng đầy yêu thương. Đó là

ngày đầu tiên nó gặp mặt học sinh lớp 11B3. Thời gian, xa mau quá !

31 người bạn cho con, cùng cất tiếng khóc với con gái và con trai mình vào chung thời khắc, ba nó thương họ như con ruột, đây, giống như là một

món quà sinh nhật quý giá nhất mà ông dành tặng cho hai bảo bối trong

suốt những năm tháng mà chúng sống trên đời, để cho con gái mình, và cả

anh trai nó không phải chịu sự cô đơn khi sống giữa tình người ghẻ lạnh, để cho hai đứa có được chỗ dựa tâm hồn vững chắc nếu ông, và mẹ nó phải rời xa... Trên đời này, ai mà chẳng có chút sự ích kỷ trong lòng, không nhiều thì ít, sự ích kỷ của ông chính là gia đình của mình, ông sẵn

sàng vứt bỏ mọi thứ đang có để bảo vệ họ,...Nhưng không phải mọi thứ đều có thể xảy ra theo ý thích của con người, chính ông cũng biết rằng khi

đã ngồi lên vị trí của trưởng dòng họ Nguyễn Ngọc, tất cả đều phải bước

sang một trang khác, mà ở đó, gia đình của ông, những người mà ông yêu

quý đều sẽ gặp nguy hiểm, nhưng trách nhiệm không cho ông chạy

trốn,...Hãy! Cho ông một lần được ích kỷ, khi đặt lên vai những đứa trẻ

khác trách nhiệm của mình đối với hai con, đưa chúng vào vòng hiểm nguy

mà đáng ra chúng không hề liên quan,...Ông, sẽ ích kỷ, chỉ duy một lần

này thôi...!

*** 8 năm trở về trước...

-Ông bà chủ, tiểu thư Ren vẫn chưa được tìm thấy!

-Nhanh chóng, tiếp tục tìm cho bằng được con bé, không được phép để nó bị tổn

hại, gia tăng thêm người trợ giúp, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ

an toàn cho con bé...!

Cả tòa nhà sáng bừng lên trong đêm

tối, người người náo loạn chỉ vì một đứa trẻ... Ren kém tuổi nó, khi ba

nó đưa Ren về là lúc nó đang chập chững biết đi, hai đứa sống cùng nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau, gắn bó với nhau còn hơn cả ruột thịt,...nhưng cái ngày hôm đó, Ren đi mãi không về, nó thậm chí lo lắng đến độ không

thể biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, khuôn mặt nó trắng bệch, và mắt nó tối

đen, mất hẳn đi sự linh động thường thấy. Anh hai cũng lo lắng, chính

anh dấn thân đi tìm người, chỉ duy nó là bị bắt ở nhà, ép phải ngồi

nguyên một chỗ...Rồi đột nhiên, nó thấy mình nghe được âm thanh lạ, liền tìm cách lẻn ra ngoài, vừa đặt chân xuống thảm cỏ đẫm sương đêm bên

dưới, nó liền cảm thấy chóng mặt rồi bóng đêm xung quanh như đậm hơn,

che mờ đôi mắt nó. Khi tỉnh dậy, nó đã ở trong căn phòng ánh thép lạnh

lẽo, Ren thì bất tỉnh bên cạnh, máu bết khắp người, mái tóc màu đồng xõa tung, ngay cả trong cơn mơ cũng rn r từng hồi, nó thấy mình khóc, cố

gắng ôm thật chặt cô bạn, mong truyền được chút hơi ấm cho cô, đôi môi

cô bạn mấp máy gọi tên...nó... Rồi nó lại ngất đi,...khi nhận thức rõ

ràng, nó đã thấy mình ở một nơi quen, nhưng cũng lạ lẫm... Một đám người vây quanh nó, sát khí tỏa ra nồng nặc, nhưng trong mắt nó lại không hề

toát lên một tia sợ hãi, tất cả sự chú ý của nó đều đặt trên cơ thể lạnh lẽo của người con gái nằm gục dưới nền đất ẩm, những ngón tay nó lướt

trên mặt cô bạn, vuốt lên hàng mi và đôi môi đã từng cười nói, từng ngón đan vào mái tóc dày rối tung lẫn cả máu, cả đất, cả sương đêm, cả mồ

hôi và nước mắt,...Màu đỏ, ngập tràn trong không gian, và nó hoàn toàn

chẳng biết gì xảy ra tiếp theo, chỉ biết những kẻ mới đứng xung quanh

giờ phút này đều gục hết, máu nhuộm thắm khoảnh đất trơ trụi,...Và một

tiếng kêu như xé ruột xé gan, nó ngất đi...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.