Chương 25

Cố để giữ chút tỉnh táo trong đầu, nó chớp chớp mắt,...có cảm tưởng nếu

tiếp tục trừng mắt với ông ta, hẳn hai mắt nó sẽ lồi ra ngoài mất. Một

ánh đèn khác chiếu qua vào góc phòng, thình lình lại khiến mắt nó trợn

ngược lên, những con người ấy, từng rất đỗi thân quen, thế nhưng giờ

đây, nó không thể chịu nổi hình ảnh lọt vào trong mắt lúc này, cơ thể ai cũng chỗ xanh, chỗ tím, máu khô bết lại trên vầng trán, trên tóc, những vết thương còn chưa ngậm miệng rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm, nhìn Papa

nó là thảm thương nhất, cơ hồ, nếu nhìn qua, nó không thể nhận ra ông

trong tưng đấy người. Đã nghĩ đến hình ảnh của họ lúc trước, nhưng nó

cũng không nghĩ là thảm thương đến vậy...Lại một cơn rùng mình không thể kiềm chế, từng thớ cơ trên người nó đau nhức nhưng đã có thể tìm lại

chút cảm giác, tròng mắt nó đã dần chuyển sang đỏ ngầu...nó hận, nó hận

những con quỷ trước mắt này, bọn chúng,không phải là con người nữa,màu

mắt nó đỏ sậm và dữ dội đến độ có thể ăn tươi nuốt sống người ta

được,...chỉ một ánh mắt, vậy mà lại khiến cho tất cả mọi kẻ trong căn

phòng như hóa đá tại chỗ, ánh mắt đó, thể hiện sự khát máu không thể

kiềm chế, chỉ có một con dã thú mới có cái ánh mắt kinh khủng đến

vậy...Ánh mắt nó dừng lại trên người đàn ông vẫn mang cái dáng vẻ cao

cao tại thượng trên mặt, lại chẳng hề hướng đến cô gái bên cạnh một

chút, giống như một sự phân biệt đối xử...Thình lình, một bóng người

lướt qua, ôm chặt nó vào trong lòng, mùi hương của nắng gần gũi, và đôi

mắt nó, bắt đầu chuyển lại trạng thái ban đầu. Thiên Tân không một

phút lơ là rời mắt khỏi những kẻ trước mặt, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao

theo dõi từng cử động của nó, cậu biết, nếu để nó mất khống chế ngay lúc này đây, chắc chắn sẽ chẳng có ai được sống sót. Nó nhắm đôi mắt đau

rát của mình lại, yếu đuối gục lên bả vai cậu bạn...sau đó, nó chỉ nghe

thấy một tiếng cười,sắc lạnh, xuyên qua bóng tối...

-Các người có thể ra khỏi chỗ trốn rồi đấy, một lũ chuột nhắt....!

Rồi từng bóng người bước ra vùng ánh sáng, những khuôn mặt quen thuộc khiến nó đau lòng, nó không chung dòng máu với bọn họ nhưng bọn họ lại bất

chấp cả tính mạng mình vì nó, ơn này, nó đền đáp sao nổi, đầu nó lại

đau, đau như búa bổ,...mắt nó mờ đi, nhưng lại chẳng thể gục xuống lúc

này, những hình ảnh mập mờ, vờn quanh, bắt đầu dần rõ nét nhưng chỉ mang đến cho nó chút ấn tượng nhỏ bé, đầu óc nó lúc này chẳng thể phân biệt

được sự thật lẩn khuất sau đó là gì...

-Toàn là khách quý nhỉ? chúng ta, sẽ tiếp đón các người thật đầy đủ !

Lại một tràng cười khiến người ta không rét mà run, khuôn mặt của các thành viên 11B3 vì căng thẳng và lo lắng mà đầm đìa mồ hôi, lúc này, trán họ

nhăn tít lại, chỉ còn một số người giữ lại được bộ mặt không cảm xúc, mà những người đó cũng chỉ có Trung Quý và Thiên Tân, nó vẫn quằn quại

trong mớ cảm xúc hỗn độn mà không thể dứt ra..., những kẻ vệ sĩ được

huấn luyện nghiêm ngặt đứng xung quanh đó, bắt đầu di chuyển, càng ngày

càng đến gần những thành viên của lớp, trong nhóm này, chỉ thiếu có anh

Nhân và hai anh em sinh đôi Minh Tuấn và Hạ Thiên...Nhắm mắt cũng biết

được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra, nó vẫn một mực không quan tâm, sợ

mình không thể khống chế được khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Những tiếng động không ngừng vang lên, vài tiếng rn r, tiếng máu nhỏ

tong tong xuống sàn, tiếng kêu, tiếng hét,...nó cũng vì thế mà bị kích

động, muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ, dù mới trước đó, nó vẫn còn

sợ,...nhưng Thiên Tân, hết lần này đến lần khác chắn tầm mắt nó, ngăn

cho nó nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu đang xảy ra, từng người, từng người

dần gục xuống, các vết thương trên mình họ chẳng có vết nào là trí mạng

nhưng nó lại rút sạch sức lực của họ. Cuối cùng, đám vệ sĩ gục gần hết,

chỉ còn lại vài ba tên dè chừng nhìn lại chỗ này, còn phía bên nó, tình

trạng cũng rất thảm thương, người gục gần hết, chỉ còn lại Trung Quý,

Hoàng Huy, Thiên Tân đang ôm nó, và một vài bạn khác nhưng cũng trong

tình trạng hết sức chật vật, cuộc chiến tạm thời dừng lại,...nó cố gắng

gạt cánh tay của Thiên Tân ra nhưng không được...tuy chỉ là một cậu

chàng tuổi thiếu niên, thế nhưng Thiên Tân lại mạnh mẽ không ngờ

được...Đột nhiên, đám vệ sĩ xung quanh lùi xa ra, cô gái đứng trên bục

vốn yên lặng theo dõi, bỗng nở một nụ cười, dịu dàng như nắng ấm...

-Nhìn tôi nào cô bạn ! Cô có thể nhận ra tôi chứ !

Từng thanh âm thoát ra khỏi cánh môi anh đào dần khiến mọi người chết lặng,

giọng nói ấy quá giống một người, Thiên Tân khẽ buông lỏng cánh tay và

nó dễ dàng thoát ra khỏi sự bao bọc của cậu, hướng về phía cô gái, mắt

nó đầy sự nghi hoặc, đầu nó lại nổi lên những cơn đau dữ dội...Tại

sao...

-Với hình dạng này, cậu không nhận ra cũng phải ! Nhưng thế này thì sao ?

Nói rồi, cô gái đưa tay lên, lột bỏ bộ tóc giả, để lộ ra mái tóc màu đồng

xoăn nhè nhẹ dài ngang hông, đôi kính áp tròng được tháo xuống, màu mắt

xanh lá cây hiện ra,...chiếc khăn tay không biết đã cầm tự khi nào, nhẹ

lau đi lớp phấn trên mặt, làn da trắng nõn và đôi môi hồng phấn chúm

chím,...đẹp đến độ khiến người ta khó thở... khuôn mặt sau lớp mặt nạ ấy làm cho toàn bộ người phía nó không thể tin vào mắt mình,...rõ ràng

người đó đã...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.