Chương 57: Báo tin vui

Editor: Natalie Pham​

Hoàng đế vui mừng ban thưởng, nên chắc chắn thưởng rất lớn, trừ Thẩm Mạt Vân còn đang nằm mê man trên giường, đám người ở đây từng người đều có

thu hoạch, mọi người càng vui thì từng chuỗi câu hay lời đẹp đều được

chúc ra ngoài.

Dựa theo quy định, hoàng tử hoặc công chúa được sinh ra trong cung, phải cách một khoangt thời gian thì mới đặt tên, dù sao ở thời đại này, trẻ

con rất dễ chết non. Lại nói, trước khi sinh ra, không ai biết giới tính đứa trẻ trong bụng. Vì vậy phải chờ một thời gian thì mới đặ tên. Nhưng từ khi Thẩm Mạt Vân có thai, hoàng đế đã đặt rất nhiều mong chờ vào đứa bé này, nên đã nghĩ ra mấy cái tên, đợi đến ngày lành thánh tốt, Vũ

Văn Hi vung tay lên, trực tiếp đặt tên: "Ngũ hoàng tử tên là Thụy, cũng

là điềm lành."

Nghe thấy vậy, Liễu quý phi nhướng mày lên, cố gắng cười nói: "Đúng là

một cái tên hay, ngũ hoàng tử thật có phúc, chả trách hoàng thượng quý

mến như vậy."

Đứa bé vừa sinh ra nên cả người có nhiều nếp nhăn, không thể nói là đẹp

mắt, nhưng Vũ Văn Hi cảm thấy càng nhìn càng thấy xinh đẹp, thấy đứa

nhỏ khóc, lại bà vú tiến lên xin phép, lúc này mới đưa ngũ hoàng tử cho

bà vú, để bà ta ôm xuống cho bú. Lúc này, để bà vú Hồ thị bế Bảo nhi

vào, vừa nhìn thấy Vũ Văn Hi, vội vàng nhảy xuống, không để ý tới sắc

mặt sợ hãi đến trắng bệch của Hồ thị, chạy tới chỗ hoàng đế, ôm lấy cẳng chân của phụ hoàng, đôi mắt to nháy hỏi: "Phụ hoàng, a nương có phải đã sinh tiểu đệ đệ không? Ở đâu vậy, Bảo nhi muốn nhìn!"

Vũ Văn Hi vừa nhìn thấy con gái yêu, cúi người ôm Bảo nhi, mỉm cười nói: "Đệ đệ mệt nhọc, đang ngủ, đợi đệ đệ tỉnh lại, Bảo nhi chơi với em có

được không? Đừng ầm ĩ đến mẫu thân, nàng đang mệt, cần nghỉ ngơi thật

tốt."

Bảo nhi nghe tin tiểu đệ đệ đã được sinh ra, hai mắt lập tức sáng ngời,

vội vàng gật đầu nói: "Không ồn ào đến mẫu thân, chơi với đệ đệ." Làm Vũ Văn Hi rất vui mừng lại nói đùa mấy câu với nàng, dạy nàng đọc tên đệ

đệ, chẳng phiền dậy nàng cách phát âm chuẩn.

Liễu quý phi đứng một bên nhìn xem một màn nên cực kỳ ghen tị, nhưng

nàng ta không có cách gì, ai bảo Thục phi may mắn như thế, cả hai đứa bé đều được hoàng đế yêu thích. Nói cách khác, nếu nàng cũng có thể có một đứa bé, thì sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh bị động này. Đối với nữ nhân

mà nói, con mới là người đáng tin nhất. Liễu quý phi bình tĩnh lại, thấy bọn họ nói chuyện xong, mới bước lên nói: "Hoàng thượng, Thục phi muội

muội đã vất vả cả một ngày, không bằng chúng ta để Thục phi muội muội

nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lại đến thăm nàng cũng không muộn, ngài nói

xem?"

Vũ Văn Hi suy nghĩ một lát, nói: "Cũng được. Trẫm còn chưa duyệt xong

một số tấu chương, hôm nay sẽ không phiên thẻ bài, ái phi về Diên Khánh

cung trước đi, nàng cũng mệt mỏi cả một ngày rồi, nghỉ ngơi cho tốt. Chỗ Thục phi đã có ma ma, có cung nữ, y nữ ở đây, cũng không cần nàng đặc

biệt chờ." Nói xong, đặt Bảo nhi xuống, lại dặn dò Hồ thị đưa đại công

chúa đi thăm ngũ hoàng tử, nhưng phải thật cẩn thận, đừng để công chúa

ồn đến ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử còn nhỏ, không chịu được sự ồn ào.

Bà vú vâng dạ, lập tức có cung nữ bước lên mang Bảo nhi đi vào phòng

trong. Liễu quý phi cũng nói: "Tạ ơn hoàng thượng thông cảm, Thục phi

muội muội vì hoàng thượng sinh ra hoàng tử, thiếp vô cùng vui mừng, sao

có thể cảm thấy mệt mỏi được. Nhưng hoàng thượng bận rộn cả ngày, cần

giữ gìn sức khỏe mới đúng."

Vũ Văn Hi không khỏi vỗ bả vai Liễu quý phi, nói: "Ái phi tri kỷ, trẫm

luôn biết đến. Liễu tướng quân trấn giữ biên giới, có công lao to lớn

với Đại Tề, Liễu gia từ trên xuống dưới đều trung thành, xứng đáng là

người có công lớn với đất nước."

"Tạ ơn hoàng thượng đã tán dương, phụ thân còn không dám nhận." Liễu quý phi hơi cúi đầu, ngượng ngùng nói.

Vũ Văn Hi nhớ tới đống tấu chương còn chưa xử lý xong trong điện Lưỡng

Nghi, sau khi lại căn dặn ma ma cùng các cung nữ chăm sóc Thục phi thật

tốt, tiếp theo bãi giá quay về Kiến Chương cung.

Sau khi Liễu quý phi tiễn bước hoàng đế, lập tức thu lại nụ cười trên

khuôn mặt, nói với những người hầu hạ trong cung Trường Nhạc: "Hầu hạ

chủ tử của các ngươi cho tốt, có chuyện gì, đến cung Diên Khánh báo cho

ta biết, đừng tự quyết định lung tung. Nếu Thục phi cùng ngũ hoàng tử có sơ suất gì, cẩn thận đầu của các ngươi."

"Dạ." Lúc này mọi người đều quỳ xuống, cùng lên tiếng.

Lúc này Liễu quý phi mới "Hừ" một tiếng, cùng các cung nữ của mình mang

tới rời khỏi Trường Nhạc cung. Nơi bực bội này, nàng ta không muốn ở

lâu thêm một phút nào, nếu không phải vì được hoàng đế thích, ai mà muốn tới chỗ này chứ.

Thẩm Mạt Vân chưa biết chuyện xảy ra bên ngoài, đợi nàng tỉnh lại đã là

buổi trưa ngày thứ hai. Trong phòng đã được thu dọn qua, bốn góc đều đặt chậu than, thấy nàng tỉnh lại, đám người Tố Nguyệt lập tức bước lên

phía trước hầu hạ, lau mặt lau cổ, dâng lên cháo và súp bổ, còn có một

cái bọc tã lót màu đỏ thẫm để ở trước mắt nàng.

Ăn uống xong, cuối cùng Thẩm Mạt Vân cảm thấy khôi phục lại một chút sức lực, lúc này mới chăm chú nhìn con, nhìn vóc người cũng khỏe mạnh,

khuôn mặt còn nhiều nếp nhăn, rất khó nói lớn lên giống ai. Qua một lúc

lâu, đứa bé bụ bẫm khóc to lên, tiếng khóc thật vang dội —— hắn đói

bụng, bây giờ Thẩm Mạt Vân mới cho bà vú ôm xuống bú sữa.

"Hoàng thượng đã đặt tên cho tiểu hoàng tử sao? Tên Thụy sao?" Thẩm Mạt

Vân tựa nửa người vào gối mềm trên đầu giường, vừa uống nước mật ong ấm

áp, vừa hơi kinh ngạc nhướng mày."Đột nhiên như vậy? Có phải đã xảy ra

chuyện gì không?"

Tố Nguyệt không dám giấu diếm, cẩn thận kể lại mọi chuyện diễn ra lúc

đó, lại nói: "Sáng sớm hôm nay, Giang tổng quản tự mình đưa đồ được ban

thưởng đến, nô tì đã nhận thay chủ tử."

Thẩm Mạt Vân lơ đãng nói "Ừ", uống ngụm nước mật ong ngọt ngào, nói "Công chúa đâu? Các ngươi có trông coi nàng cẩn thận không?"

Tố Nguyệt nói: "Chủ tử yên tâm, trông nom rất cẩn thận, đại công chúa

cũng chẳng sợ hãi, cả buổi sáng đều thăm ngũ hoàng tử. Vốn dĩ đại công

chúa muốn đến thăm ngài, nhưng ngài còn chưa tỉnh, nô tì tự quyết định

trước, khuyên đại công chúa trở về."

Thẩm Mạt Vân vẫy tay, ra hiệu nàng uống đủ rồi, bảo Tố Nguyệt cầm cốc ra, lại nằm xuống nghỉ ngơi.

Trong cung Chiêu Minh, sau khi Tiêu hoàng hậu biết tin Thục phi sinh một hoàng tử, tay phải nắm chặt phật châu, lòng bàn tay bị nắm đến phát

đau, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, nhưng dường nàng ta chẳng cảm giác được gì, chỉ nói: "Phản ứng của hoàng thượng như thế nào?"

Bích Nhiễm chẳng dám giấu giếm, nói một ít lời đồn đãi nàng ta nghe

được, chủ yếu là hoàng thượng cực kì thích ngũ hoàng tử mới sinh ra,

khen ngợi ngũ hoàng tử sinh ra là điềm lành hiện ra, ban thưởng tên

"Thụy" cho ngũ hoàng tử.

Tiêu hoàng hậu không khỏi thấp giọng nói: "Điềm lành sao? Có phải ta nên vui sướng là chữ ‘Thụy’, mà không phải...sao" Lẩm bẩm một lúc lâu, nàng ta hỏi: "Còn Thái hậu thì sao? Thái hậu có ra mặt không?"

"Chỉ nghe nói Thọ Khang cung tặng chút lễ vật cho Trường Nhạc cung, cái

khác... Nô tì cũng không rõ ràng." Hiện nay các nàng đi lại không dễ

dàng như trước kia, cho nên Bích Nhiễm cũng không cách gì thám thính

được nội tình bên trong.

Tiêu hoàng hậu im lặng một chút, vẫy tay cho Bích Nhiễm lui xuống, còn

nàng ta vẫn tiếp tục quỳ gối trên bồ đoàn, chậm rãi nhớ kỹ kinh văn, vẻ

mặt luôn giữ thành kính.

Lễ tắm ba ngày cùng lễ đầy tháng của ngũ hoàng tử đều tổ chức long

trọng, trong cung được dịp náo nhiệt. Trong lễ đầy tháng, các phi tần

nhìn Thục phi ngồi ngay ngắn trên tòa ghế phía trên, trong mắt đều hiện

lên hoặc ít nhiều sự ghen tị, đặc biệt là Chu tu nghi, ánh mắt nhìn ngũ

hoàng tử, nóng bỏng như muốn đoạt lấy bọc tã lót màu đỏ kia.

Thẩm Mạt Vân lo lắng mùi hương trong phòng sẽ khiến Bảo nhi cùng tiểu

nhi tử không khoẻ, đợi tất cả mọi người đều gặp qua, liền tìm cớ nhường

bà vú bế bọn họ đi xuống. Chu tu nghi giương mắt nhìn ngũ hoàng tử bị ôm đi, chua xót nói: "Ngũ hoàng tử sinh ra đáng yêu như vậy, Thục phi tỷ

tỷ thật có phúc."

Sau một tháng, các đường nét của ngũ hoàng tử đã rõ nét, khuôn mặt nhỏ

nhắn mượt mà, mặt mày nhu hòa, một đôi mắt cả ngày quay tròn, gặp người

liền cười, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Vì thế Thẩm Mạt Vân nghe xong, lại cười nói: "Ngũ hoàng tử còn nhỏ, đừng khen nhiều như vậy, sẽ kiêu

ngạo."

Vũ Văn Hi nghe vậy, cười nói: "A, cũng chỉ có ái phi băn khoăn nhiều,

theo trẫm, kiêu ngạo một chút cũng không sao, chỉ cần không làm hỏng

chuyện lớn là được."

Thẩm Mạt Vân đáp: "Cũng không phải hoàng thượng lên tiếng, thiếp mới đáng yêu."

Vũ Văn Hi cười: "Cũng có nàng là khéo nói."

Liễu quý phi xen mồm nói: "Thục phi muội muội vẫn luôn khéo nói, thật

khiến người cảm thấy thật thoải mái đâu." Những người khác cũng phụ họa

theo.

Trên yến hội, không khí coi như hòa hợp, hoàng đế rất vui vẻ, chẳng có

ai khiến hắn không vui. Đang nói chuyện vui vẻ, ở một chỗ ngồi truyền

đến tiếng kêu.

"Chủ tử!"

"Muội muội như thế nào?"

"Mau, đỡ nàng..."

Động tĩnh hơi lớn, Thẩm Mạt Vân nhìn qua chỗ truyền ra tiếng kêu kia, đế vương ngồi bên cạnh, cùng đám người Liễu quý phi cũng cảm thấy không

vui, Liễu quý phi càng nhăn mày, không khách khí trách mắng: "Xảy ra

chuyện gì? Ồn ào cái gì vậy? Còn có quy củ hay không?"

Khang phương hoa đứng dậy hành lễ với các nàng nói, nói: "Bẩm hoàng

thượng, bẩm quý phi nương nương, Nguyễn phương hoa bỗng nhiên ngất, thần thiếp hoảng sợ, lúc này mới kêu lên, đến nỗi thất lễ trước mặt hoàng

thượng, xin hoàng thượng tha tội."

Vũ Văn Hi nhíu mày, nói: "Đang yên lành sao có thể ngất xỉu. Người đâu,

cho mời thái y." Lập tức có tiểu thái giám chạy ra ngoài nhanh như chớp. Liễu quý phi vừa thấy là Nguyễn phương hoa, hơi bực mình, chẳng qua vẫn dặn dò cung nữ đỡ nàng ta đến bên cạnh để xem bệnh.

Thẩm Mạt Vân lạnh lùng nhìn Nguyễn phương hoa đang "hôn mê bất tỉnh", mắt trầm như nước, không nhìn ra cảm xúc gì.

Thái y đến rất nhanh, đầu tiên hành lễ với hoàng đế, sau đó mới bắt mạch cho Nguyễn phương hoa. Nói đến cũng "khéo", lúc tay thái y vừa đặt lên

cổ tay của Nguyễn phương hoa, Nguyễn phương hoa cũng bắt đầu tỉnh lại,

vẻ mặt mê mang xem các phi tần, "Ta, ta bị sao vậy?"

Khang phương hoa lấy khăn tay ra, cẩn thận lau mồ hôi trên trán Nguyễn

phương hoa, quan tâm nói: "Muội muội vừa hôn mê bất tỉnh, quý phi tỷ tỷ

lo lắng thân thể muội, mời thái y tới đang muốn bắt mạch cho muội đâu.

Muội muội đừng nóng vội, nhường thái y bắt mạch một chút, nếu thật sự bị bệnh, nên điều trị, nếu hay choáng váng như vậy, thật sự không tốt,

muội nói đúng không?"

Nguyễn phương hoa miễn cưỡng cười, "Đúng vậy."

Lúc này thái y lại tiếp tục bắt mạch, bắt mạch tay trái xong lại đổi

sang tay phải, một lúc lâu sau, hắn mới đứng dậy nói với hoàng đế: "Bẩm

hoàng thượng, Nguyễn phương hoa chỉ hơi mệt mỏi, không có chuyện gì lớn. Tí nữa thần viết phương thuốc, chậm rãi tĩnh dưỡng mấy ngày theo phương thuốc, nghĩ đến cũng không ngại."

"Cái gì?" Nguyễn phương hoa nhất thời kêu to, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn

thái y. Tại sao có thể như vậy? Thái y nói nàng chỉ mệt mỏi thôi sao?

Giờ phút này, không phải hắn nên báo tin vui cho hoàng thượng, nói nàng

mang thai sao?

Vũ Văn Hi nghe xong lời thái y nói, lúc đầu còn nghĩ rằng Nguyễn phương

hoa thật sự khó chịu còn gắng sức đi tới cung Trường Nhạc tham gia lễ

đầy tháng của ngũ hoàng tử, còn cảm thấy hài lòng, đang định an ủi mấy

câu, phản ứng của Nguyễn phương hoa đã lọt vào mắt hắn. Vũ Văn Hi là vua của một nước, các việc trên triều chiếm gần hết thời gian cùng tâm tư

của hắn, cho nên đối với các việc tranh chấp trong hậu cung, hắn lười

quan tâm đến, nhưng nếu ai nghĩ hắn ngu ngốc dễ bị lừa, thì tuyệt đối là sai lầm rồi.

Bởi vậy, Vũ Văn Hi lạnh nhạt liếc mắt nhìn Nguyễn phương hoa một cái,

nói: "Đã hơi mỏi mệt, vậy tĩnh dưỡng cho tốt đi. Người tới, dìu Nguyễn

phương hoa xuống."

Lập tức có hai gã cung nữ bước lên, chuẩn bị đỡ Nguyễn phương hoa đi

xuống. Nguyễn phương hoa ngây ngẩn cả người, thật vất vả mới lấy lại

tinh thần, há mồm đang muốn nói cái gì, lại bị Liễu quý phi đánh gãy "Thái y, ta thấy phản ứng vừa rồi trên yến hội của Nguyễn phương hoa,

hình như là có thai. Ngươi có bắt mạch rõ ràng không? Cũng đừng biết

chuyện không báo a, đây là tội lừa dối vua rất lớn."

Vừa nói ra những lời này, không ít phi tần đều lắp bắp kinh hãi, ngay cả Vũ Văn Hi cũng nhìn qua. Thẩm Mạt Vân thì lại cúi đầu, chà xát ngón

tay, cảm thấy nhàm chán với không khí quỷ dị xung quanh mình. Loại xiếc

này, không ngờ Nguyễn phương hoa cũng dám làm ra, đều đã bị người ta bắt lấy, đáng tiếc thất bại ở chỗ thái y.

Thái y cẩn thận nghĩ, mới nói: "Quý phi nương nương, thần khẳng định vừa rồi xem mạch, cũng không thấy Nguyễn phương hoa có long thai. Nếu hoàng thượng cùng quý phi nương nương cảm thấy nghi ngờ, có thể gọi thái y

khác vào bắt mạch."

Thẩm Mạt Vân chẳng biết những người khác nghe xong lời này có phản ứng

gì, chả qua nàng cảm thấy hẳn là tin đến tám phần. Nói như vậy, mang

thai hơn một tháng, là có thể bắt mạch được, lại có một số người có thể thể chất đặc biệt, thông thường phải đến ba tháng, thậm chí bốn tháng

mới hiện ra. Có lẽ Nguyễn phương hoa cảm thấy gần đây luôn ghê tởm buồn

nôn, hơn nữa không tới kinh nguyệt, đã kết luận mình mang thai. Cách làm như vậy cũng không sai, nếu Nguyễn phương hoa thật sự mang thai, vậy

chỉ có thể nói nàng ta không gặp may, vốn nghĩ lấy được phần thưởng tốt

trong lễ đầy tháng của ngũ hoàng tử, cũng không nghĩ tới thái y sẽ không bắt được hỉ mạch của nàng ta, tạo ra một chuyện cười.

Thật sự là tự đào mộ chôn mình.

"Hừm?" Trương Đức phi nhướng mi vui sướng khi có người gặp họa, nói với

hoàng đế: "Hoàng thượng, chắc mạch tượng của Nguyễn phương hoa rất khó

phát hiện, nếu không... Để chắc chắn, lại gọi thêm mấy vị thái y đi lại

bắt mạch cho Nguyễn muội muội?"

Vũ Văn Hi đầu tiên nhìn Nguyễn phương hoa, lại nhìn về phía thái y, nói: "Không cần, y thuật của Lâm thái y rất tài giỏi, hắn nói không bắt được hỉ mạch, nói đến đây đã rất rõ ràng, không cần gọi thái y khác đến."

Sắc mặt Nguyễn phương hoa vô cùng tái nhợt, cứng rắn cắn đầu lưỡi, lúc

này mới cố gắng không thốt ra những lời đang định nói, lại nghe hoàng đế nói: "Nếu thân thể Nguyễn phương hoa khó chịu, tĩnh dưỡng tại Cẩm Hoa

các cho tốt đi."

"Dạ, thần thiếp tuân chỉ." Nguyễn phương hoa chịu đựng ánh mắt khác

thường của mọi người, cúi người hành lễ, tùy ý hai gã cung nữ đỡ nàng ta rời khỏi nơi này.

Vừa xảy ra chuyện như vậy, Vũ Văn Hi thấy thời gian không sai biệt lắm,

sau khi nói mấy câu khách sáo, khiến cho mọi người tự rời đi, mà hắn thì lại ngủ lại ở cung Trường Nhạc.

Một góc trong hoàng cung, một cái sân quạnh quẽ chỉ ngẫu nhiên có ánh nến lay động, chứng minh nơi này có người ở.

"Hai ngày nay giống như rất náo nhiệt, đã xảy ra chuyện gì sao?" Nữ tử

có sắc mặt tiều tụy không còn nét đẹp như xưa, mặc bộ cung trang cũ càng lộ ra cảm giác thê lương.

"Này..." Cung nữ đang hầu hạ do dự một chút, mới nói, "Nô tì nghe nói,

là lễ đầy tháng của ngũ hoàng tử, ở cung Trường Nhạc đang cực kì ồn ào

đâu."

Nữ tử mạnh mẽ ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Ngươi nói cái gì? Ngũ hoàng tử?"

Cung nữ hơi co rúm lại, nói: "Dạ, đúng vậy, tháng trước Thục phi nương

nương sinh ra ngũ hoàng tử, hôm nay đang bày yến hội." Dừng lại một

chút, mới khuyên nhủ: "Tiệp dư nương nương, xin tha thứ nô tì lắm miệng, ngài không thể còn tiếp tục như vậy, lời nói không xuôi tai, ngài ép

buộc chính mình như vậy, trừ bỏ chúng ta, Tần lão phu nhân, còn có ai sẽ đau lòng ngài. Lại nói, ngài cũng phải nghĩ cho nhị công chúa..."

Một tiếng "Loảng xoảng", một cái cốc sứ bị người quét xuống từ trên bàn, chỉ thấy Tần tiệp dư mở to hai mắt, trừng mắt nhìn nàng ta nói: "Câm

miệng! Câm miệng cho ta! Cái gì nhị công chúa? Nàng căn bản không phải

hài tử của ta, là Liễu quý phi các nàng đổi con ta đi rồi, ta nhớ rất rõ ràng."

"Ai, không phải nha, nương nương, nhị công chúa thật sự là cốt nhục của

ngài..." Đang khuyên bảo, bên cạnh phòng ở truyền đến tiếng đứa nhỏ khóc nỉ non, thanh âm tinh tế, nghe như không còn sức lực, "Nương nương ngài nghe một chút, đây là nhị công chúa đang gọi ngài đấy? Mẹ con liên

tâm!"

Tần tiệp dư thở phì phò từng ngụm một, tay phải chống vào cái bàn bên

cạnh, sau đó, chậm rãi đứng lên, đi qua từng bước một vào phòng cách

vách. Đẩy cửa phòng, nhìn đến bà vú đang dỗ một đứa bé, nàng kinh ngạc

nhìn đứa nhỏ gầy nhỏ kia, chậm rãi đi tới trước mặt đứa bé, sau đó không để ý đến ánh mắt của mọi người, ôm cổ nàng, lên tiếng khóc rống lên cực kì đau lòng, dường như muốn mượn lần khóc rống này để phát tiết ra

những ấm ức đau khổ trong lòng mình.

Nửa tháng sau, Cẩm hoa các truyền ra tin tức, Nguyễn phương hoa mang thai hơn ba tháng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.