Chương45: Tiểu Tiểu vs Hoàng thượng thối (2) ~ Hoàng thượng lăn lộn

Hừ…….Hoàng thượng hừ

lạnh một tiếng, xoay người đi vào bên trong phòng, mấy tên thái giám

cũng vào theo, ngay đến Sóc vương ban đầu có chút mất kiên nhẫn cũng ham vui mà vào theo, Hoàng huynh lạ thật đấy! là đang tìm người nào à?

Không phải là đang tìm vị Tiên phi mới bị biếm vào kia đấy chứ?

Giống như những gì Hoa Nguyên nói, trong phòng trống không, một người cũng không có.

“Tiên phi mới đến hôm nay đâu rồi?” không vòng vo tam quốc nữa, Hoàng thượng trực tiếp điểm danh.

“Hồi Hoàng thượng, tội phi không biết! có lẽ là đang ở trong cung của nàng

ta!” Hoa Nguyên âm thầm thở phào một hơi, may mà lúc nãy chưa tố giác

Tiên phi, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, nàng ta lại có

thể biến mất không thấy. Thật phi thường, sau này, tiểu tổ tông này chỉ

có thể nịnh hót, lấy lòng, không thể đắc tội được.

“Hỷ công công, dẫn đường!” âm thanh lạnh lẽo bạc tình từ trong miệng Hoàng thượng

thốt ra, từ đầu đến cuối, đối với những nữ nhân đã từng là ái phi này

của hắn, hắn cũng chả thèm liếc mắt lấy một cái.

Vài cặp mắt mong chờ dõi theo bóng dáng màu vàng kia rời đi. Lãnh cung, cho dù có gặp

được Hoàng thượng – người khó gặp được một lần này thì sao chứ? Thấy

cũng như không chả phải là thái độ hiện giờ của hắn hay sao?

Hoàng thượng muốn đến cung của Tiên phi để xem? Sau khi Hỷ công công nghe

thấy, lần đầu tiên vì sự thông minh của mình mà cảm thấy cao hứng, vì

Hoàng thượng đã nói qua phải chiếu cố tốt cho nàng ta, bản thân liền an

bài cho nàng ta một cái viện tử rách nát nhất, cái này chắc có thể kể

công đấy chứ?

Hỷ công công ở phía trước dẫn đường, Hoàng thượng

đứng ở trước cửa cung đen thui kia, thấy Hỷ công công giúp Tiên phi an

bài một cái viện tử rách nát này cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn tâm tình tốt bảo cung nhân lưu ở bên ngoài viện, chỉ đem theo Hỷ công công và

Sóc Vương vào trong…..

Trong phòng không có đèn, cũng không nghe

thấy âm thanh gì hết, chẳng lẽ nữ nhân kia không có ở đây? Len lén đi

vào, chính là muốn xem bộ dáng nghèo túng bất lực của náng ta.

Đi đến cửa, Hỷ công công cầm theo cái đèn lồng nghĩ muốn vào trong xem

xem, hai người mới vừa bước lên bậc thềm trước cửa, một thứ không rõ vật thể liền bay ra, chuẩn xác trùm lên Hoàng thượng và Hỷ công công.

Đáng chết, ném thứ gì ra ngoài thế? khó thấy như vậy? Mà bản thân dĩ nhiên không hề phòng bị liền bị trúng chiêu?

“Ha ha ha……” Sóc vương cười ha ha, hoàng huynh vui thật, hắn đi lên phía

trước, vừa giúp bọn họ lấy “cái chăn” rách rưới kia vừa nói “Hoàng huynh, vị Tiên phi này của huynh thật thú vị…..”

Lời của Sóc vương còn chưa nói hết, lại có một chiếc hài rách ném ra , may

mà Sóc vương vẫn phòng bị tốt, lách người, chiếc hài đập vào người Hoàng thượng, hai tay Hoàng thượng bắt được. Mà vẻ cười của Sóc vương càng

thêm vui vẻ, chỉ là, còn chưa cười ra tiếng, lại có một chiếc hài bay

đến, chuẩn xác đập vào mặt hắn…..

Hu hu, khuôn mặt đẹp trai của

ta! Tay sờ lên mặt, điều không may là, lực đạo chiếc hài kia ném ra quá

lớn, đường đường là chiếc mũi của Sóc vương lại bị đánh bể rồi……

“Hửm, đệ……ha ha ha…….” Tiếng cười thay đổi, lần này trở thành Hoàng thượng, vì Sóc vương bị đánh mà cảm thấy cao hứng.

“Hoàng thượng……” Hỷ công công sợ hãi nhìn Hoàng thượng, chiếc hài kia vừa bẩn

vừa thối, sao Hoàng thượng vẫn còn ôm trong lòng nhỉ? Sao còn chưa vứt

xuống?

Hoàng thượng hiểu rõ cười, tưởng là Hỷ công công muốn nhắc nhở mình làm chính sự trước. Hắn tức giận nói: “Tiên phi, lăn ra đây

tiếp giá!”

Gọi ta hả? Tiểu Tiểu ở trong phòng nghe thấy tiếng

rống bên ngoài, liền nhìn xuống đất, sau đó s* s**ng đem bụi chà lên mặt mình, trên đầu cũng bôi thêm một chút mạng nhện, đi ra như vậy, tên

Hoàng thượng thối kia chắc cũng hài lòng rồi chứ? Còn tên Sóc vương đáng chết kia, nửa đem nửa hôm đến đây xem náo nhiệt gì chứ? Hừ , tuyệt đối

không thể để hắn nhận ra mình, bản thân tránh hắn còn không kịp, nếu bị

hắn nhận ra thì sẽ rắc rối lắm đây.

Nhưng nàng cũng rất muốn biết hắn làm sao để qua đêm đó, có phải cả đời khó quên không nhỉ? Haizz,

bảo toàn tánh mạng là quan trọng nhất, trước tiên ra ngoài đem tên Hoàng thượng thối kia đuổi đi đã rồi nói sau, mệt chết đi được!

Lề lề

mề mề đi ra, Tiểu Tiểu vẻ mặt bi lụy nhìn tên Hoàng thượng thối kia vẫn

còn đang thân mật ôm chiếc hài thối. Chậc chậc, thật không ngờ hắn còn

có loại sở thích này.

“Hoàng thượng, xin lỗi, rất xin lỗi. Ta

không biết lăn, ta hiện giờ đang rất mệt, chỉ có thể từ từ ra đây tiếp

giá. Nếu không thì, ngài đích thân làm mẫu một lần, nói không chừng rất

nhanh ta sẽ học được?”

Hoàng thượng kinh ngạc nhìn “mỹ nhân” bước ra kia, toàn thân là đất, trên đầu còn có mạng nhện rậm rạp, màu sắc

trên mặt còn phong phú hơn…..

Đặc biệt là lúc nói, khuôn mặt kia thật buồn cười…..

“Ha ha……ha ha……” Hoàng thượng khoa trương mà cười, Sóc vương vốn đang bực

mình bịt mũi của mình nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của Tiểu Tiểu cũng bắt

đầu ha ha mà cười, Tiểu Tiểu nhàm chán nhìn bọn họ, vô tình liếc đến

phía sau Hoàng thượng….

Hửm, kia là cái gì thế? Đỏ đỏ, hình như

là lửa thì phải, hơn nữa đã cháy đến long bào rồi…….con người quả nhiên

không thể làm chuyện xấu, ngươi xem Hoàng thượng đi, chỉ biết cười giễu

người ta, long bào của mình bị cháy cũng không biết, chẳng lẽ để đến lúc lửa cháy đến mông hán mới phát giác hả? Có cần nhắc nhở hắn không nhỉ?

Hay là đổ thêm dầu vào lửa?

“Hoàng thượng, thật không ngờ ngài

còn có sở thích này nha? Nhưng mà không sao, trong phòng của ta vẫn còn

có rất nhiều ‘hài rách’ như vậy, lát nữa ngài cứ đem về hết đi, lần lượt ôm chơi là được…..”

“Hửm?” Hoàng thượng nhất thời khó hiểu, sau

khi hắn thấy trong tay mình đang ôm khư khư chiếc ‘hài rách’, hắn vội

vàng ném nó đi, thân thể Tiểu Tiểu chợt lóe, ‘hài rách’ lại quay trở lại trong phòng. Thấy trên mặt Hoàng thượng có vẻ mất tự nhiên, Tiểu Tiểu

tiếp tục nói “Không ngờ Hoàng thượng ngoài việc có sở thích khác với người thường ra, còn thích sự kch thch đến vậy, lửa thiêu mông,

thật sự thoải mái đến vậy à?”

Yên tĩnh! Một giây, hai giây, ba giây……

Lúc Tiểu Tiểu đếm đến ba, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng kêu lớn của Hỷ công công: “Người đâu, cứu hỏa!”

Haizz, ngu chết đi được! lúc nãy Hỷ công công cầm theo đèn lồng mà đến, cái

chăn kia bay đến trùm lên bọn họ, Sóc vương là giúp Hoàng thượng đi

ra,Hỷ công công cũng chui ra, nhưng cái đèn lồng hắn cầm theo kia vẫn

chưa chui ra nha…..

Mà Hoàng thượng đáng thương, phía sau của

long bào hơi dài, đụng đến cái chăn có chút khí đốt, tất nhiên sẽ từ từ

cháy lên trên rồi. Chỉ đáng tiếc mấy người này vốn nhạy bén, lực chú ý

đều đặt trên người Tiểu Tiểu cả rồi, lại không phát hiện cái mông của

Hoàng thượng nong nóng…..

Rất nhiều người xông vào, chỉ thấy Hoàng thượng đứng ở bên tường, lưng hướng về phía tường, không ngừng động đậy……

“Hoàng thượng, tốt bụng nhắc nhở ngài một chút, như thế này không dập lửa được, ở dưới đất lăn lộn hình như dập lửa nhanh hơn….”

Phẫn nộ quét mắt về phía Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, dứt khoát nhắm

mắt làm ngơ. Một toán người vừa xông vào cúi đầu đứng đó, Hoàng thượng

bất đắc dĩ lăn lộn trên đất, xám xịt bò dậy……

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.