Chương 42: Bước đầu giải oan 5 (2)

Cho tới bây giờ đều

không có nghĩ tới, từ trước đến giờ nàng không rơi lệ mà vì sao nghe

xong lời nói của An Lịch Cảnh khóe mắt lại tuôn ra những giọt nước mắt

trong suốt.

Thật là kinh ngạc không kịp,thật kỳ tích, bây giờ

khóe mắt của nàng đã ch** n**c mắt. Mưa to tầm tã liền rào rào rơi

xuống, việc này nguyên bản là bình thường, nhưng bất bình thường ở chỗ,

mưa rơi hầu hết ở nơi vừa bị cháy rụi, lưu lại vài phần mặn chát không

giống nước mưa. Ban đêm mông lung sớm bị ánh lửa cắt ngang qua, nhưng

mưa to, lại mang theo một chút ánh bạc đẹp đẽ, giống như bức rèm che rũ

xuống, tí tách như tiếng ngọc rơi vang lên, ánh sáng ngọc kiều

diễm chân thực, dưới bầu trời đêm nở rộ một cách rực rỡ.

Mỹ lệ, không gì sánh được.

Trong mắt mọi người mang theo khiếp sợ cùng kinh ngạc,giống như muốn gầm lên

một tiếng ở trên trời, lập tức liền có gia đinh cùng ngự lâm quân chạy

về phía đám lửa đã dần nhỏ đi. Đáng tiếc, lại bị một cỗ cứng rắn không

rõ từ đâu ngăn lại ở bên ngoài.

" U tuyền hộ thể của nàng nhận chủ,nếu là người bình thường thì căn bản là không thể tiến vào màn mưa."

An Lịch Cảnh dứt lời, Khuynh Lăng tựa như một trận gió lao vào bầu trời đang mưa to.

Thật lâu sau, nàng một thân chật vật đi ra , tay áo, thậm chí còn có cả y

phục bị cháy sạch không trọn vẹn vẫn còn lưu lại dấu vết, nhưng trong

tay lại không có thứ gì cả.

Nhị phu nhân hôn mê đã sớm tỉnh lại,

giống như nổi điên kéo y phục của nàng chất vấn: "Con ta đâu? Con ta ở

đâu? Ngươi vì sao không đưa nó ra ngoài? Vì sao!"

"Nếu không

phải vì ngươi, hắn làm sao có thể ngu ngốc chạy vào bên trong trận hỏa

hoạn như vậy? Nếu không phải ngươi, hắn làm sao có thể xảy ra chuyện như thế này? Hắn còn nhỏ như vậy, giấc mộng của hắn chính là hy vọng có một ngày tứ tỷ ngươi có thể gọi hắn một tiếng đệ đệ."

"Ngươi đừng

cho là ta không biết, ngươi tuy rằng ở mặt ngoài đối với người khác tỏ

ra thân thiện, nhưng trong tâm ngươi đã sớm nguội lạnh từ lâu, trong

lòng ngươi đã sớm mong hắn chết yểu! Không phải là hận hắn được sinh ra

làm hại nương của ngươi buồn bực mà chết sao? A... Có trả thù thì hãy

hướng vào ta mà trả thù!

Khuynh Lăng không để ý đến bà ta mắng

mình như điên, chỉ là đi từng bước một, bước đến chỗ Cẩm Tử Túc ôm

Khuynh Trầm Ngư đang yên lặng xem xét.

Cẩm Tử Túc là vị vua tuổi trẻ

tài cao,luôn chăm lo việc nước, hoàng bào mặc trên người , tay áo có

thêu rồng, bên hông có mỹ ngọc trong suốt, bóng dáng cao to không chịu

bó buộc, nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn lãng nhuộm một chút thâm ý. Cặp

mắt kia hiện lên một tia phức tạp.

"Hoàng Thượng thứ tội, trận hỏa tối nay là dân nữ phóng." Hít vào một hơi, nàng quỳ rạp xuống nền đá cẩm thạch cứng rắn.

"Là ngươi châm lửa phóng hỏa cùng hành hung?" Hơi nhíu mày, con ngươi của

Cẩm Tử Túc vừa mới còn phức tạp đã lóe lên một tia hưng trí, thoáng

buông lỏng thắt lưng Khuynh Trầm Ngư ra, tầm mắt dán lên khuôn mặt

Khuynh Lăng.

Như một viên đá ném vào nước làm nổi lên bao đợt sóng,

tân khách lưu lại xem náo nhiệt khó có thể tin bắt đầu bàn luận chỉ

trỏ. Có người khó hiểu hoài nghi, rõ ràng nhìn thấy nàng tham dự thọ yến tối nay, tại sao nàng lại có thể phân thân ra mà đi phóng hỏa hành hung đây? Cũng có người không quên lên tiếng kinh ngạc, Khuynh phủ tứ tiểu

thư ai chẳng biết là người bị mù, nhưng vì sao nhìn cảm xúc trên khuôn

mặt của nàng, ánh mắt kia căn bản cùng với người bình thường không khác

nhau là mấy?

"Dân nữ chỉ thừa nhận phóng

hỏa, hai chữ 'hành hung', dân nữ không dám nhận." Ngẩng đầu, đối mặt với áp lực đến từ bốn phương tám hướng, Khuynh Lăng thản nhiên mà chống đỡ, "Vào đêm Triệu Thiên Kim sắp chết cũng có một trận đại hỏa như vậy,

không biết có ai còn nhớ rõ không?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.