Chương 5: Hồi ức

Sau cú điện thoại cho anh

Hoàng, tôi dần cảm thấy may mắn đang mỉm

cười với mình. Tôi rải bước tiến về phòng, trên

tay còn xách cái cặp mà tôi vội lên phòng của sếp Tổng nên chưa kịp để lại ở bàn làm việc.

Bước vào phòng tôi thấy mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu sếp Anh và Nhàn-

cậu lính trẻ mới được chuyển về phòng nhưng lúc nào cũng đi trễ giờ. Mọi khi có điều lệnh kiểm

tra thì tôi luôn phải gọi cậu

ta đến vì tôi với cậu ta cùng ca trực. Trong phòng chỉ còn lại có Thành, Nam và

Nhã- cô gái trẻ được điều về cùng lúc với Nhàn. Nhã là cô gái duy nhất của

phòng nên có thể gọi là hoa khôi của phòng chúng tôi, nhưng với làn da trắng

ngần, khuôn mặt thanh tú với cái mũi thon dài thì tôi nghĩ có lẽ cô ấy là hoa

khôi của cả sở cảnh sát này cũng nên.

Tôi nhanh chóng bước về phía cái bàn làm

việc cảu mình đặt ở cuối phòng, sát ngay cạnh bàn của sếp Anh rồi đặt cặp sách

lên bàn nhìn cả phòng, chưa kịp nói câu nào thì cả phòng nhìn về phía tôi. Nhã

lên tiếng trước.

  • Này, đi làm lại vui không anh Liêm.

  • Tất nhiên là vui rồi. Cả tháng nay có vụ

nào mới không mấy đứa.

Ở đây ngoài sếp Anh ra

thì tôi là lớn nhất nên có thể coi là đàn anh trong đội. Mấy đứa cũng coi tôi

như là đội phó của phòng.

  • Hôm nay anh Liêm đi làm lại hay là ta tổ

chức cái party mừng anh quay trở lại đi. –Thành lên tiếng.

  • Cả phòng thống nhất nhé. –Vừa nói Nam

vừa đứng dậy tỏ vẻ ủng hộ. –Nhất trí chiều nay nhé.

  • Em nhất trí, em thêm một phiếu nữa. –

Nhàn từ ngoài cửa bước

vào trong bộ sắc phục và nói với vẻ ngái ngủ.

Tôi ngồi xuống xua tay từ

chối.

  • Chiều nay anh nghĩ không được, anh bận

rồi. Hay là tối nay tại quán Tiger nhé. Hôm nay anh mời tất xem như là xả xui

cả tháng nay vậy.

  • Nhất trí. – Cả đám đồng thanh hô to khi

biết rằng tối nay mình không phải trả tiền.

Cả đám bắt đầu tập trung

vào công việc, tôi thì quay sang cậu lính trẻ để chấn chỉnh lại cậu ta.

  • Nhàn này, cậu nên thay đổi tác phong đi,

cậu đi trễ vậy coi sếp kiểm điểm bây giờ

  • Em tính cả rồi. Em thì lúc nào cũng đi

trước Sếp cả. Sếp còn đi trễ hơn em đấy chứ. –Nhàn vừa trả lời vừa nhếp mép với

vẻ đắc ý, khuôn mặt cậu ta dường như lúc nào cũng tươi vui như vậy.

  • Ai nói với cậu là tôi đi trễ hơn cậu

nào. –Sếp Anh từ cửa bước vào lên tiếng. –Chỉ là tôi vừa đi họp trên phòng Sếp Tổng về.

  • Chúc mừng cậu trở lại làm việc. –Vừa nói

sếp Anh vừa đưa tay ra.

Tôi đáp lại cái bắt tay

của sếp Anh. Thân hình cân đối, đôi tay lực lưỡng dù tuổi đã quá 40 nhưng nhìn

sếp Anh rất rắn chắc.

  • Cảm ơn sếp. Tối nay anh em định làm cái party. Anh đi góp vui

nhé.

  • Được, tối nay tôi mời xem như mừng cậu

trở về với đội. – Sếp Anh nở nụ cười xong sau đó thì tắt ngấm trở lại khuôn mặt

sắc lạnh như thường

ngày, khuôn mặt ra dáng dấp của một người lãnh đạo.

  • Tôi vừa nghe sếp tổng nói về việc cậu

xin được lãnh vụ của vợ cậu nhưng theo nguyên tắc thì như vậy là không được. Tôi cũng phê

bình cậu trước toàn đội. Tiếp đây tôi phê bình cậu Nhàn hay đi trễ. –Vừa nói ông vừa

nhìn về phía Nhàn, cậu cảnh sát trẻ cúi đầu không nói. –Vừa rồi Sếp tổng có lời

khen toàn đội đã hoàn thành vụ án tự sát của vợ ông giám đốc một cách nhanh lẹ.

Tạm thời chưa có vụ án mới. Tất cả làm công việc hành chính thường ngày. Giải tán.

Vừa nói ông vừa đi vào

phòng làm việc riêng của mình. Tôi nhìn theo rồi nhún vai. Thằng Nhàn còn nhái

lại câu của Sếp Anh “giải tán”, tất cả mọi người cùng quay về bàn làm việc.

Như chỉ chờ đến khi tan sở, tôi chụp ngay lấy chùm chìa khóa và phóng như bay đến ngay quán “Ven Sông”, đúng như cái tên của nó,

nằm ở ngay cạnh chân đê nên gió cứ lùa vào từng luồng một làm cho cái nắng nóng

trưa hè như tan biến.

Ngồi dưới chòi mái tranh, mặt tôi đỏ ửng lên vì mấy ly bia. Vốn

thuộc nhóm máu O nên hễ cứ uống vào vài ly là mặt tôi lại đỏ lên như vậy. Ngồi đối diện với tôi là anh

Hoàng, người từng

điều tra về vụ án của vợ tôi và cũng là người xác nhận cái

chết của cô không liên quan đến tôi. Chính Hoàng là người đã tìm ra tên nhóc bán vé số để làm chứng cứ

ngoại phạm cho tôi.

  • Cảm ơn anh đã

giúp em. –Tôi nói.

  • Không có gì, tôi chỉ làm theo trách

nhiệm mà thôi.

Tôi nâng ly bia cạn với

Hoàng rồi tiếp tục.

  • Việc lúc sáng em nhờ anh thế nào rồi ạ?

  • Nể tình cậu và tôi từng cộng tác tôi mới

giúp đấy nhé, nhưng đừng để lộ kẻo tôi cũng không giữ được cái mũ. –Vừa nói

Hoàng vừa đưa cho tôi cái usb. –Đây là toàn bộ hồ sơ của vợ cậu mà chúng tôi điều

tra được. Không biết có giúp gì

được cho cậu không.

  • Vâng, cảm ơn anh. –Tôi cầm cái usb nhét vào túi áo rồi tiếp

tục. –Nhưng có một điều em thấy thắc mắc là tại sao án của vợ em chưa phá xong

mà lại chuyển qua bên m* t** vậy anh? Tôi thắc mắc.

  • Cái này anh chịu. – Hoàng gắp miếng thịt

bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói. –Bên anh đang điều tra dở dang thì Sếp Tổng bảo

phải giao lại cho cô Phương Uyên nên anh giao lại thôi. Em cũng hiểu nguyên tắc mà, án chưa kết

thúc thì sao sếp Tổng đâu có

thể tiết lộ thông tin gì được.

  • Vậy còn bà chị Phương Uyên đó thì sao ạ? Anh biết thông tin gì vào chị ta

không? Sao còn trẻ thế mà đã làm đại úy rồi? Chắc không phải dạng vừa đâu anh

nhỉ?

Hoàng ngả người ra sau

tựa vào thành ghế, anh uống hết li bia rồi rót thêm cốc khác đồng thời dành

thời gian suy ngẫm.

  • Anh cũng không biết nhiều lắm. Theo anh

được biết thì cô ta có nhiều chiến công ở bên đội phòng chống tệ nạn và bây giờ

được chuyển sang đội phòng chống tội phạm m* t**.

  • Còn khá trẻ nhưng đầy năng lực đấy. –Tôi nói.

Hoàng liếc nhìn chiếc

đồng hồ của tôi. Đã trễ giờ nên Hoàng đi trước còn tôi thì cố ngồi thêm một lát

để cho khuôn mặt đỏ ửng bình thường trở lại. Tôi nhìn vào

không gian xa xôi kéo dài trên mặt nước ven bờ. Rồi ra xa hơn nữa. Tôi thấy khuôn mặt Mai Thi

hiện lên trên làn nước, mỉm cười. Khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên, mái tóc thả

dài của cô, làn da trắng mịn của cô.

Kí ức chợt ùa về trong

tôi. Tôi nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mà hắn đã cướp đi Mai Thi của tôi.

Chiều hôm ấy sau khi tan

sở, tôi và mấy anh em trong phòng quyết định ghé vào quán Tiger, cái quán mà dường như cậu nhóc chạy bàn đã quen mặt với cả đám bọn tôi. Sếp Anh thì

không đi vì còn phải về sớm đón con. “Có vợ con rồi nó khổ thế đấy, đã thế anh

em mình ở giá còn sướng

hơn” câu nói quen thuộc của thằng Nhàn còn vang vọng trong bàn nhậu. Sau cuộc nhậu, vì là người lớn nhất nên tôi nhận luôn nhiệm vụ dẫn Nhã- cô gái duy nhất trong bàn nhậu về nhà. Từ quận 1, Tôi

phải đưa Nhã ra tận quận Gò Vấp sau đó phải quay lại quận Tân Bình để về nhà

nên cũng phải 11h đêm tôi mới về tới nhà. Từng cơn gió lạnh táp vào mặt nhưng không thể nào làm dịu được cơn say của mình. Chiếc xe của tôi lảo đảo

rồi cuối cùng cũng về được tới

nhà dừng lại trước

cổng chung cư.

Vừa bước xuống xe, có thằng bé nào đó

chạy lại đưa cho Tôi cái hộp nhỏ.

  • Có chú bên đường nhờ cháu đưa chú nói là

gửi lời hỏi thăm đến vợ chú ạ.

  • Vớ vẩn, chú nào mà đưa quà cho vợ tao.

–Vốn nóng tính cộng thêm men rượu tôi cáu gắt.

  • Chú ấy ở kia ạ. –Tôi nhìn theo cánh tay

thằng bé nhưng chẳng

thấy ai. –Ơ, vừa rồi đứng đấy ạ.

  • Biến đi cho tao nhờ. –Tôi gạt phắt nó ra

rồi dắt xe vào trong.

Tưởng đó chỉ là trò lừa gạt tẩm thuốc mê vào cái hộp của

thằng bé nên tôi đuổi nó đi ngay nhưng nó bỏ lại cái hộp quà rồi biến mất.

  • Định dụ bố cầm cái hộp có thuốc mê rồi

luộc sạch đồ của bố à, không dễ đâu, bố là dân hình sự nhé. –Tôi văng tục.

Cái hộp quà cũng khá xinh

xắn và nhỏ gọn. Sẵn tiện tôi nhét vào túi quần rồi đưa xe vào bãi, vào thang

máy và lên thẳng tầng 13. Tôi lân la từng phòng tìm số 1302, đôi mắt tôi hoa

lên vì men rượu. Cái tầng này rất ít người ở vì con số 13

là con số kiêng kị, đem lại xui rủi cho người sở hữu nó. Nếu mảy may có gặp

cướp thì chỉ có gọi bảo vệ chứ có kêu cứu hàng xóm cũng chả nghe thấy vì tầng

này chẳng ở được mấy người. Tôi cũng có từng đề cập đến vợ tôi về việc này

nhưng cô ấy luôn lảng sang chủ đề khác hoặc trả lời qua loa như là “giờ này tìm

nhà rất khó với lại giá cả tầng này cũng rẻ hơn những tầng khác mà” hoặc là “

chổ này mình đã sống quen rồi mà, anh đừng nên mê tín quá”. Cũng phải, một cảnh

sát hình sự như tôi sao lại có thể có quan niệm như vậy. Phải chăng chính con

số xui xẻo đó đã đem đến cho chúng tôi nhiều vận xui như vậy. Con số 1302 hiện

ra trước mặt.

Tôi gõ

cừa phòng, vợ tôi ra mở cửa. Cô càu nhàu.

  • Anh đi đâu mà về khuya vậy.

  • Anh đưa con bé đồng nghiệp về nhà nên về

hơi muộn. Xin lỗi vợ

nhé. –Tôi thả người ngã lên

mình cô ấy, dù biết rằng mình đủ sức để về phòng nhưng tôi thích làm thế, tôi thích dựa lên thân thể của vợ mình, đón nhận sức mạnh yếu ớt cố nâng đỡ tôi lên của cô ấy. Đón nhận từng mùi thơm dịu nhẹ trên người

cô. Mai Thi cô đỡ tôi về phòng,

thân hình yếu ớt làm cô quỵ xuống hai ba lần. Về tới phòng, tôi ngã ngay xuống

giường, tình cờ thay cái hộp quà trong túi quần rơi ra.

  • Cái gì đây anh.

  • Lúc nãy có thằng nhóc định lừa đảo đấy

mà, em ném vào sọt rác cho anh.

  • Hay là cô nào tặng cho anh vậy. –Mai Thi

nói bằng cái giọng gen tuông thường ngày.

  • Thôi, cho em đấy muốn làm gì thì làm.

Quá mệt mỏi, tôi nhắm

nghiền mắt lại thả lỏng cơ thể để nhanh chóng chìm

vào giấc ngủ nhưng

những cơn đau đầu dữ dội cứ quấn lấy tôi. Thằng

Nam vốn uống được nhiều hơn

tôi nên lúc nào cũng

ép tôi say bí tỉ.

  • Á.

Tôi cố ngồi dậy nhìn

xuống giường, vợ tôi đã thả hộp quà xuống đất trên mặt thoáng lộ rõ sự sợ hãi.

  • Anh đã nói rồi mà, chỉ là trò lừa đảo

thôi.

  • Anh lấy cái này ở đâu?

Vừa nói cô ấy vừa nhặt vật

dưới sàn lên. Tôi lờ

mờ nhìn nó, tôi cố nheo mắt

lại nhìn rõ hơn vì men rượu, nó là một con dao bằng đồng hay bạc gì đó.

  • Có phải anh cố tình đem về đây không.

Anh biết được bao nhiêu rồi.

Tôi cố mở mắt ra để xem

vợ mình nói gì. Tôi lắc mạnh đầu để nhìn rõ hơn.

Nó là một con dao có khắc nhiều họa tiết kì lạ. Cố trấn tĩnh bản thân, với kinh

nghiệm của một dân hình sự tôi nhận ra những thay đổi bất thường của Mai Thi,

một cảm giác bất an nảy sinh trong lòng.

  • Em nói gì vậy?

  • Anh đừng nói với em là anh không biết

gì, anh đang cố tìm hiểu về quá khứ của em. Một cảnh sát hình sự như anh dư sức làm việc đó.

Tôi cố mở mắt to ra, câu

nói của cô ấy dường

như làm tôi tỉnh hẳn men rượu. Linh tính của

một cảnh sát cho anh biết rằng là có điều gì đó không ổn ở món quà này.

  • Rốt cuộc là có chuyện gì và kẻ nào đã

gửi cho em món quà này?

Tôi bật ngồi dậy và nhìn

thẳng vào cô ấy.

  • Có phải nó là của anh không.

  • Con dao này có ý nghĩa gì mà em lại

hoảng sợ như vậy? –Tôi

cáu gắt.

  • Nó là của anh, màn kịch này do anh dựng

nên. Anh đã hứa sẽ không tìm hiểu về quá khứ của tôi cơ mà.

  • Cô điên à. –Tôi to tiếng, tôi dường như

không làm chủ được bản thân mình nữa. –Vậy rốt cuộc quá khứ của cô là gì nào?

Tôi đứng phắt dậy.

  • Anh là đồ tồi, anh dám sắp đặt ra chuyện

này.

  • Đúng đấy, tôi làm đấy, là tôi cố mua con

dao rồi bỏ vào cái hộp này đấy. Tôi đã biết tất cả về cô rồi, tất cả. –Trong

tình trạng hỗn loạn và có sẵn hơi men tôi đẩy cô ngã xuống giường

lúc nào không biết.

  • Cô nên nhìn lại cô trước đi. Bao nhiêu lâu nay, yêu

nhau mà không bao giờ cô cho tôi biết quá khứ của cô. Một nhà báo quèn như cô

lấy đâu ra tiền mua căn hộ chung cư này chứ. Chỉ có làm gái mới đủ tiền mua nó

thôi, chỉ có làm gái mới giấu…

Tôi chưa nói dứt câu thì cái cốc trên bàn lao vun vút về phía tôi đập

vào cánh cửa phòng rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Cố trấn tĩnh lại, tôi

nghĩ ngay đến việc ra ngoài để giải tỏa cơn bực tức. Tôi lao ra phòng khách với

lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài. Không kịp thay bộ quân phục trên người ra, cứ thế tôi lao ra khỏi nhà. Hơi men đã dần dần biến mất nhưng cơn tức thì lên đến tột đỉnh. Đã bao nhiêu lần vợ chồng tôi

tranh cãi về vấn đề này. Cô ấy được nuôi dưỡng trong một trại trẻ mồ côi và sau

này là một nhà báo. Cô và tôi cũng chẳng được đăng kí kết hôn vì lí lịch của cô

không được rõ ràng. Vì yêu nhau cả hai quyết định sống chung mà không cần đăng

kí kết hôn. Tôi biết đó là thiệt thòi lớn đối với cô nên lâu nay luôn chiều

chuộng cô ấy, không hỏi han gì đến quá khứ nhưng đó luôn là câu hỏi lớn trong

lòng tôi.

  • Cô ấy đã làm gì?

Đó mãi mãi là một bí ẩn

và cũng là điều mà tôi không được phép quan tâm đến khi ở cạnh cô ấy. Có lẽ vì

tôi quá yêu cô.

Tôi lần mà đến cầu thang

máy và nhấn nút nhưng

đèn thang máy không sáng. Quay đồng hồ về phía ánh sáng của

hành lang, đã 00h10’ rồi,

thang máy đã ngưng

hoạt động lâu rồi.

Tôi lần mò xuống cầu

thang bộ. Đi từ tầng 13 thang bộ xuống tới tầng trệt, hơi men như bốc ra cùng

với mồ hôi của mình. Với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, tôi lê từng

bước ra khỏi chung cư, đi khắp các nẻo đường. Tôi thẫn thờ không biết là mình

đã đi những đâu, đã làm những gì. Rồi tôi ngã người lên bãi cỏ bên công viên ven đường và chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.

Sáng hôm sau, từng tia

nắng mặt trời chiếu rọi qua giữa hai khóe mắt. Tôi tỉnh dậy, mắt như mờ đi vì ánh sáng mặt trời.

Tôi đã đi đâu, đã làm những gì đó là những

gì tôi không thể nhớ ra được vào lúc này. Nghĩ đến Mai Thi, tôi dần dần nhớ

được những gì xảy ra tối hôm qua. Sao mình có thể làm sai lời hứa của mình trước khi kết hôn chứ. Tôi thầm

nghĩ và ngay lặp tức quay về nhà. Cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ cánh cửa vào, mùi clorofom nồng nặc. Linh tính mách bảo rằng

dường như có điều bất ổn.

  • Mai thi, em ở đâu. Sao cô ấy lại không

khóa cửa chứ.

  • Mai Thi. –Tôi gọi lớn.

Tôi đi từ phòng khách đến

trước của phòng ngủ. Trước cửa phòng, cốc nước vỡ đêm qua vẫn còn đó và cô cũng vậy. Mai Thi vẫn còn nằm

trên giường ngủ như

đêm hôm trước. Nhưng cảnh tượng bây giờ đã khác hôm trước. Cô nằm ngửa ra trên giường. Một màu đỏ của máu loang lỗ khắp giường. Vợ tôi đã

chết, con dao hôm trước xé toặc lớp da của vợ tôi, len lỏi qua xương sườn và cấm

chặt vào tim cô ấy.

Trên tường có dòng chữ “Sứ giả của địa ngục” ghi bằng máu của chính

vợ tôi.

Cảnh sát đến, tôi trở

thành nghi can số một. Không đăng kí kết hôn, cãi nhau to tiếng, đi bằng thang

bộ không có camara để ra ngoài, không biết mình đã đi đâu và không chứng cứ

ngoại phạm. Tôi nhanh chóng bị đình chỉ công tác trong ngày hôm đó nhưng may

mắn đã mỉm cười với tôi. Trong túi quần tôi còn có hai tờ vé số mà

tôi không biết mua tự khi nào, mua ở đâu hay mua của ai nhưng chắc chắn nó vừa

mới được mua tối đêm hôm ấy. Không biết bằng cách nào mà anh Hoàng đã tìm ra

được thằng bé bán vé số cho tôi hôm đó và may mắn thay nó nhanh chóng nhận ra tôi vì tối đó tôi mặc

quân phục trên người và chỉ mua có 2 tờ vé số nhưng lại đưa cho nó tới hai trăm nghìn. Có lẽ anh Hoàng đã xác định được tuyến

đường đi của tôi và tìm mấy thằng nhóc bán vé số vào giờ đó.


Như thường lệ, thằng Nam vẫn ép tôi uống say bí tỉ, tôi phải giả vờ nôn mửa khắp bàn mới có thể tỉnh táo mà về nhà giờ này. Hôm

nay tôi không phải dẫn Nhã về như hôm trước nữa mà giao cho thằng Nam, nhờ giao cho nó

nhiệm vụ quan trọng mà tôi mới thoát được mấy ly cuối. Sếp

Anh thì phải về sớm đón con

rồi mới chạy qua sau nên cuộc vui hôm nay mọi người đông đủ hẳn.

Trước khi sếp Anh đến thằng Nhàn

vẫn cứ lầm bầm “ Đấy, có vợ con nó khổ thế đấy”, biết câu tiếp theo là gì thằng Thành đệm tiếp vẻ chế giễu nó “ Anh

em mình sau này ở giá sướng hơn”, thằng Nam lại thêm vào bằng cái giọng the thé “Tôi đây bê đê nên

đi đâu cũng bê đê” làm nó tức hẳn lên còn đòi uống thi bia với thằng Nam, kết quả nó phải để

xe lại ở quán nhậu cho tôi chở về. Không ai trong bọn dám uống thi với thằng

Nam cả thế mà hôm nay trong lúc nóng giận nó dám làm vậy. Thằng nhóc này vốn

bình thường đã đi trễ, hôm nay lại uống say như vậy kiểu

gì ngày mai cũng phải 9h sáng nó mới lết tới cơ quan.

Sau khi chở nó về xong tôi

chạy nhanh về nhà. Hôm nay tôi phải tỉnh táo hơn bao giờ hết, cả tháng nay tôi đã chìm

trong men rượu, đó

là sai lầm lớn nhất của mình. Sờ vào túi áo, cái usb Hoàng

đưa cho anh lúc trưa vẫn còn

đó, tôi yên tâm nhất nút thang máy.

Tôi lên phòng và định mở

cửa nhưng bổng thấy cửa không khóa. –Quái lạ, lúc sáng mình đã khóa cửa rồi cơ mà. –Tôi thầm nghĩ.

Cảm giác bất an đêm hôm đó lại hiện ra. Điện vẫn tắt, tôi lần mò trong phòng

khách lấy cây gậy gần tủ dép rồi từ từ tiến vào phòng ngủ. Cảm giác nguy hiểm

cận kề đang bao lấy tôi. Phòng ngủ trống

không, Tôi lần mò qua lan can xuống nhà bếp, đèn bếp sáng trưng.

Tên trộm ngồi ngay trên bàn,

miệng đang ăn cái bánh mì ngọt

tôi mua để sẵn trong tủ lạnh. Thấy tôi, nó cố nút hết mẩu bánh mì còn lại trong

cổ họng rồi nhảy xuống bàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

  • Nhóc lại tự ý phá khóa nhà anh, có bị

bắt anh không bảo lãnh đâu đấy nhé.

  • Anh yên tâm. –Nó lần mò tới tủ lạnh tìm

nước uống rồi nói

tiếp. –Em tin tưởng vào tài mở khóa của mình, hơn nữa em thích làm người khác bất ngờ hơn.

Tôi lắc đầu với cái tính

nói mãi không bỏ của nó và đi vào phòng khách, sau khi nhấn nút bật cái CPU dưới đáy bàn tôi về phòng

thay bộ sắc phục trong khi chờ máy tính chạy xong. Cái usb đã c*m v** trong

máy, chờ đợi trong giấy lát tôi mở usb ra để xem nội dung bên trong.

Về phần lí lịch của Mai

Thi tôi cũng đã biết sơ qua, không có gì đặc sắc cả. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị

Mai Thi, sinh năm 1986, từng là trẻ mồ côi tại một trại trẻ ở Vũng Tàu, địa chỉ

là…. Đọc sơ qua phần lí lịch thì đó cũng là những gì tôi đã biết về cô ấy nhưng có một vài điểm đáng chú ý là từ năm 2008 đến 2011, sau khi tốt

nghiệp đại học khoa học xã hội và nhân văn thì có một khoảng thời gian cô ấy

thất nghiệp.

  • Vậy trong thời gian này cô ấy làm gì, ở

đâu khi mà bản thân mình là trẻ mồ côi không nơi nương tựa. –Tôi thầm nghĩ.

Tiếp theo sau năm 2011, cô

làm việc cho một tờ báo lá cải và đầu năm 2012 cô công tác cho báo Pháp Luật

Mới. Căn hộ chung cư này được mua vào năm 2011, tức là mua sau khi cô ấy 25

tuổi. Tất cả những điều bất thường này tôi đều ghi vào cuốn sổ tay của mình và

đặt một dấu chấm hỏi. Năm 2013 chúng tôi bắt đầu vè sống chung với nhau tại đây

mà không có đăng kí kết hôn…

  • Này nhóc, no bụng chưa. –Tôi nói vọng xuống bếp.

  • Sắp xong rồi ạ.

  • Lấy cho anh ly nước mát đi nào.

Men rượu làm tôi khát khô cả cổ nhưng do tập trung vào

đống tài liệu này nên tôi quên cả cơn khát.

  • Vâng, em lên ngay. – Tên nhóc trả lời

vọng lại.

Tôi xem tiếp mấy cái hình

tiếp theo. Hung khí chính là con dao tôi mang về tối hôm đó nhưng cả tháng nay

tôi không còn tâm trạng để ý đến nó như thế nào. Nó là một con dao nhọn, khá

sắc bén, dài chừng 20 phân có cán bằng đồng. Cán của nó có khắc nhiều họa tiết

hoa văn uốn lượn nhưng điểm làm tôi chú ý nhất là họa tiết có hình 4 dấu mũi

tên hướng ra bốn

hướng khắc trên cán dao. – Một dấu hiệu của một tổ chức nào đó chăng, cái hình này mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ. –Tôi

thầm nghĩ.

  • Nếu như hắn không đeo găng tay đi chăng nữa thì nhiều hoa văn khắc nổi thế này chắc cũng

không thu được dấu vân tay nào. –Tôi thầm nghĩ.

Lần tìm xuống báo cáo của

bên giám định, đúng như những gì tôi vừa nghĩ, chỉ thu được những dấu vân tay

rời rạc nên không tìm được vân tay hung thủ.

  • Nước đây ạ. – Vừa nói thằng nhóc vừa đặt ly nước lên bàn.

–Em đến đây từ sớm định khi anh về sẽ cùng ăn với anh cho vui, chờ hoài không

thấy anh về đói bụng quá nên em lục tủ lạnh của anh luôn.

  • Cảm ơn nhóc. –Tôi uống ly nước rồi nói tiếp. – Sao hôm nay

nổi hứng lên đây thế.

Thằng nhóc kéo cái ghế ngồi

xuống bên cạnh tôi rồi trả lời.

  • Hôm nay bố em không có nhà. Hơn nữa hôm nay anh đi làm lại nên

em đến xem thử anh có nhiệm vụ nào giao cho em không.

  • Đầu tiên, nhóc lấy ảnh con dao này tìm

hiểu thử xem có nó là hàng của ai hay một tổ chức nào đó, nếu nhờ được bạn của

nhóc thì càng tốt. –Vừa nói Tôi vừa in cái ảnh ra và đưa cho thằng bé. –Nhưng

mà phải thật bí mật nếu không anh không nhờ nhóc làm gì.

  • Vâng, thưa thượng úy.

  • Cứ

yên tâm đi, rồi sẽ có nhiều nhiệm vụ lắm đấy.

Lật sang những trang tiếp

theo, cảnh sát tìm thấy trong ngăn kéo dưới bàn trang điểm của vợ tôi một con

dao y hệt. – Một hội kín chăng và có lẽ vợ mình là một thành viên trong số đó.

–Tôi thầm nghĩ. – Phải chăng vì muốn phản bội lại bọn họ mà cô ấy bị giết. Một

hội kín liên quan đến m* t**.

  • Chưa nghe bao giờ. –Tôi nói. –Hoa văn dấu mũi tên chỉ ra

bốn hướng này tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải.

Giám định pháp y cho biết

vợ Tôi bị đánh thuốc mê sau đó bị đâm thẳng vào tâm thất trái. Nguyên nhân tử

vong là do tim bị tổn thương mạnh, mất khả năng tuần hoàn dẫn đến chết.

Thằng nhóc cũng đọc nội dung trên màn hình,

với vẻ ngạc nhiên.

  • Một vết đâm duy nhất ư. Thật chuyên

nghiệp.

Im lặng không trả lời, tôi

kéo chuột xuống những trang tiếp theo. Trên giường vợ tôi, đội

giám định phát hiện dấu giày, qua ảnh chụp anh đoán là giày da, chiều dài 26

cm, chiều rộng 11 cm. Tôi ghi tất cả những chi tiết ấy vào

cuốn sổ tay. Với kích thước giày như thế này thì hắn có lẽ phải cao trên 170 cm.

Từ đó tôi có thể miêu tả

tổng quát về tên sát thủ, hắn là một người làm việc chuyên nghiệp, cao trên 1m7 và mang giày da.

Nhưng đó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn

trong cuốn sổ tay

của mình.

Quá ít dữ kiện.

Chuyển sang hình ảnh tiếp

theo là vết đâm trên ngực. Trên màn ảnh máy tính, ngực của cô có xâm một hình

xâm y hệt như trên

cán con dao hình dấu mũi tên. Tôi

bỗng nhớ ra hình xâm trên ngực vợ tôi chính là hình xâm trên cán con dao hung

khí nọ, tuy nhiên cái này khá nhỏ và có màu sắc khác nên nhất thời tôi chưa nhớ

ra được.

Tôi nhớ lại có lần tôi đã hỏi về hình xâm

này nhưng cô ấy nói

chỉ là hình xâm xạ hương nên tôi cũng không chú ý

đến. Hình xâm xạ hương

là hình xâm bằng mực xạ hương, thông thường theo tâm linh

thì những người khi mới sinh ra khó nuôi hay bị ma quỷ quấy phá sẽ được xâm hình bằng mực xạ hương này lên người để ma quỷ không theo quấy phá

nữa. Cô đã đã giải thích với tôi

như vậy. Tôi vẽ lại dấu hình xâm ấy vào cuốn sổ tay và quay sang thằng nhóc. –Em tìm hiểu giúp

anh kí hiệu này luôn đi. –Vừa nói tôi vừa in hình dấu mũi tên ra giấy và đưa

cho nó.

Nhiệm vụ hôm nay chỉ có nhiêu đó thôi nhóc.

  • Vậy thì ít quá.

  • Thôi đi ngủ nào, hôm nay nhóc ngủ ở đây

phải không.

Thằng nhóc vươn vai trả lời. - Vâng.

Tôi copy tất cả vào máy tính rồi tắt máy và tiến

về phòng. Ngã người xuống giường cơ quan tuần hoàn sẽ không tốn

nhiều năng lượng để đẩy máu chạy ngược chiều của trọng lực nữa thì đó là lúc tốt nhất để ta suy luận một vấn đề

nào đó. Đó cũng là cách mà các vận động viên bơi lội

chuyên nghiệp như tôi thường dùng để thư giãn

sau một cuộc rượt đuổi đầy mệt nhọc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.