Chương 22: Tận cùng là cái chết

Dừng xe trước cấm địa nhà Sơn, Liêm bước ra

khỏi xe rồi nhìn về hướng ấy. Đưa tay sờ ra sau lưng,

chắc chắn rằng khẩu súng ngắn vẫn còn nằm chặt bên trong cái lưng quần. Liêm tiếp tục bước đi. Khẩu súng lẽ ra Liêm đã giao nộp lại cho sếp sau chuyến đi bắt

tên tội phạm truy nã ở Vũng Tàu nhưng vì

anh chưa về lại cơ

quan nên chưa bàn giao được cho sếp Anh. Liêm tiến vào cánh đồng cỏ.Một hàng

dài ngã rạp sang hai bên tạo

thành một lối đi ở giữa. Liêm ngồi xuống nhìn ngọn cỏ. Nó vẫn còn dấu rất tươi như thể vừa bị ai đó dẫm đạp

lên. Biết chắc có người vừa mới vào đây, Liêm băng qua cánh đồng theo con đường

ấy. Tới bìa rừng, chưa biết nên đi tiếp con đường nào

vì đây là lần đầu tiên anh vào

cấm địa thì Liêm chợt thấy mấy mảnh vải đỏ được cột chặt vào mấy ngọn cây.

Liêm nhận ra rằng ai đó

đã cột mấy mảnh vải này ở đây để làm dấu trên đường đi, có lẽ là để không bị

lạc khi ra khỏi đây.

Liêm men theo các mảnh

vải đỏ, anh băng qua các rừng cây nhằm về phía thác nước tiến tới.

Trong đầu anh đang nhớ về

hình ảnh của ngày hôm ấy.

Vừa mới bước ra khỏi cửa hàng hoa Phi Ưng,

Liêm gạc chân chóng định bước đi, Liêm nhìn qua căn nhà sát bên là một công ty nhỏ. Quá giờ

hành chính mọi người

đã đóng cửa ra về chỉ còn mấy

tay bảo vệ đứng gác. Như nhận ra điều gì đó Liêm lui xe xuống lòng đường và

chạy về hướng ấy.

  • Chào anh. –Liêm nói và bước xuống xe, anh đưa cái thẻ màu

đỏ ra. –Tôi là cảnh sát hình

sự.

Người bào vệ trẻ có vẻ hơi e dè.

Anh ta ấp úng. –Không biết…Anh. Hôm nay đến đây có chuyện gì không ạ.

Vừa nói Liêm vừa chỉ vào

cái camara, ống kính đang hướng về phía trước cổng công ti và chỉa sang cả trước vỉa hè của cửa hàng hoa bên

cạnh. Liêm hi vọng sẽ tìm được

gì từ nó.

  • Không biết nó hoạt động như thế nào.

Người bảo vệ nhìn theo tay Liêm, thấy cái camara cậu ta

nói. –Dạ, nó là camara an ninh ạ. Hoạt động suốt ngày đêm để đảm bảo thôi ạ.

  • Phòng quan sát ở đâu. Tôi muốn xem băng

của ngày hôm nay.

  • Ngay đây ạ. –Người bảo vệ chỉ tới cái

phòng sát bên cạnh. –Ở ngay đây luôn ạ.

Nói rồi cậu ta dẫn Liêm

vào cái phòng trước

cổng và để lại anh trong đó với một người khác đang trực bên trong còn mình thì bỏ ra ngoài để tiếp tục công

việc.

Xem lại khoảng thời gian

trước 5 giờ sáng. Từ

màn hình Liêm thấy được một

khoảng không bên trước

cổng công ti và một phần vỉa hè trước cửa hàng Phi Ưng được điện bên trong hắt

ra sáng chói. Bắt đầu từ 3 giờ, quán hoa bắt đầu tấp nập đông người ra vào. Anh

kiên nhẫn ngồi để ý từng người khách ra vào. Kiên nhẫn chờ

đợi hơn cả tiếng đồng hồ. Liêm chợt đứng dậy nhìn vào màn hình cho rõ hơn. Trước vỉa hè, chiếc Roll

royce cổ chạy lên, một người đàn ông bước ra và nhanh chóng đi vào trong quán.

Liêm tua lại đoạn đó và phóng to người đàn ông lên, anh nhận ra không ai khác

mà chính là một người anh rất quen thuộc.

Cả chiếc xe anh đã từng thấy khi ông Văn chết. Đó là xe của

Phát và người mua

hoa không ai khác chính là chủ nhân của nó.


Bên trong căn phòng đá ẩn

sau thác nước hai bóng người bước vào. Tên Đăng trên tay lăm le khẩu súng quay

họng súng về phía ba người. Bên cạnh là tên sát thủ mặt thẹo với mái tóc dài

che gần hết khuôn mặt đang trợn mắt về phía họ.

Sơn quay lại tay vẫn lăm

lăm con dao, anh đẩy An ra sau lưng vì anh nhận thấy nguy hiểm không còn đến từ

phía Phát nữa mà là ở những kẻ đang đứng trước mặt mình.

Tên Đăng cười một tràng

lớn rồi nói. –Hóa ra lô hàng ở đây. Tao đã tìm kiếm nó khắp nơi, thật cảm ơn các người.

Rồi hắn ta quay mũi súng

về phía Phát. –Ta biết ngay người chính là tên phản bội mà.

Phát nhếch mép. Sơn quay lại nhìn Phát rồi nói. –Tay trong. –Sơn ngạc nhiên. –Vậy anh không

phải kẻ giết chú tôi sao.

  • Tôi rất muốn giải thích cho anh về điều

này.

Sơn quay lại nhìn về phía Đăng. –Phải chăng ông đã…

Ông ta cắt lời Sơn ngay. –Tất nhiên kế hoạch là

do ta đưa ra nhưng người ra tay giết chú người và cả tên điên nữa là người này.

–Vừa nói hắn vừa chỉ qua tên sát thủ mặt thẹo. –Đây chính là ‘sứ giả của tội

ác’ do một tay ta đào tạo nên đấy.

Tên sát thủ nhìn về phía

Sơn. –Ta hận không

tận tay g**t ch*t chú người để hắn làm bị thương con Lô Ki yêu dấu của ta.

  • Chính mày giết chú tao. – Sơn nói và cầm con dao chỉ thẳng

về phía hắn.

  • Đúng vậy. –Hắn chỉ về phía Phát rồi cười

lớn. –Nhìn các người

nói chuyện ta thấy thật nực cười.

  • Thật ra tôi không giết chú cậu, tôi xem

ông như cha của mình. –Phát nói. –Chính ông đã dẫn dắt tôi

và Mai Thi vào hội và nâng đỡ tôi như một người con. Tôi và Thi đều gọi ông là

cha.Và tôi biết được Thi đã bị giết vì muốn phản bội tổ chức và cha cũng đang

có ý định ra khỏi tổ chức, từ giã sự nghiệp giang hồ. Hơn thế nữa ông ấy còn muốn đốt hết số hàng này. Đó là con

đường chết, trừ khi tổ chức bị tiêu diệt hoàn toàn nếu không những kẻ phản bội

sẽ phải chết. Chính vào cái hôm ông bị giết tôi đã đến và khuyên ông nên làm

theo kế hoạch của tôi để tránh bị tổ chức thanh trừng nhưng ông ấy không nghe.

Có lẽ tên điên đã ở đâu đó và thấy được cuộc gặp gỡ này nên mới biết tôi là người của tổ chức.

  • Không chỉ có mình tên điên thấy người và ông ta gặp mặt đâu. Còn ta nữa đấy. –Tên sát thủ nói. –Sau khi người đi chính ta đã cho con Lô Ki giết ông ta đấy. Ta còn bị

tên điên phát hiện nên ta đã đuổi theo hắn nhưng hắn đã biến mất. Vậy là đêm

hôm sau, đang ở trong nhà của của mình thì ta phát hiện hắn đi vào căn nhà cũ

của hắn, ta ra tay đã g**t ch*t hắn và lái xe vào thành phố.

Liêm chỉ về phía tên

Đăng. –Phải chăng ông đã quấn những mảnh vải đỏ trên con đường lên đây để lần

sau không đi nhầm đường.

  • Sao người biết kẻ đó là ta.

  • Hôm trước tôi đã vào cấm địa, tôi đã thấy ai đó đã quấn nó lên. Lúc định ra về ta tôi

thấy ông đang bị mấy con chó hoang trong này rượt đuổi và ông còn giết một con trong số chúng.

Ha ha ha. Tên Đăng cười

lớn. –Đúng thế đấy. Hôm nay là ngày chết của các người rồi, cho các người biết cũng

chả sao. Cả chuyện con chó săn

da bì trong truyền thuyết cũng là do ta nhào nặn nên đấy.

Tôi muốn biết. –Sao các

người không giết tôi

như Mai Thi khi biết tôi phản bội.

  • Như vậy thì

ai tìm lô hàng này cho tao. –Tên Đăng nói, súng chỉ về phía Phát. –Để mày sống

chính là quyết định đúng đắn của tao.

Ha ha ha. Hắn cười một tràng cười man rợ rồi nhìn về phía tên sát thủ. Như hiểu ý chủ nhân, tên sát thủ rút cái dao bấm trong người ra và tiến về phía lô hàng.

Hắn rạch một đường dài trên thùng hàng rồi lấy ra một bịch màu trắng. Hắn lấy

dao rạch cái bịch ra rồi quệt một ít đưa lên miệng thử. Hắn cảm nhận trong giây

lát rồi nhìn về phía tên Đăng

gật đầu.

  • Tốt lắm.

Tên Đăng nói. –Giờ đã đến

lúc tiễn các hiệp sĩ lên đường.

Hắn chĩa mũi súng về phía

Phát đang đứng cạnh thùng hàng. –Người trước nhé.

Hắn chạm tay vào cò rồi

bóp nhẹ. Chưa chờ

đến lúc chín mùi. Sơn lao lại cầm tay hắn rồi đẩy lên trời. Ba tiếng súng vang

lên. Ba viên đạn bay ra cắm phập vào thùng hàng gần cạnh Phát.

Sơn đè hắn xuống đất rồi hai người

tranh giành khẩu súng.

Phát lao đến tên sát thủ

đấm mạnh vào mặt hắn. Quá bất ngờ con dao trên tay hắn rơi xuống. Phát tiến tới đẩy hắn

vào thùng hàng rồi đấm tới tấp. Như choàng tỉnh, tên sát thủ đẩy mạnh Phát ra

rồi quật anh lại vào trong thùng hàng. Hắn đạp vào ngực anh. Phát ôm ngực ngồi

xuống. Trong tầm chân của mình,

tên sát thủ vung chân đá mạnh vào đầu Phát. Phát ngã sang một bên sau cú đạp

mạnh ấy. Quai hàm anh như muốn trẹo ra. Hắn tiếp tục đè lên người Phát. Giơ tay định giáng thêm cú

nữa thì nghe “xoẹt” một cái.

Phát đã chụp được con dao hắn làm rời xuống đất và chém ngang về bắp tay hắn.

Dính phải lưỡi dao

bén của chính mình, máu chảy

ra đầy áo, tên sát thủ vội đứng lên thủ thế thì bị một đạp nữa của Phát làm cho

té ngã.

Phát đứng dậy trèo lên người hắn, giơ tay định đâm hắn một

cú chí mạng thì anh nghe

‘Đoàng” một phát.

Anh nhìn lên, Sơn đã không giành nổi khẩu súng trong tay tên Đăng. Hắn

hất anh nằm qua một bên. Tay anh ôm cái bụng đầy bê bết máu. Kim An đã chạy về

phía anh.

Cô hét lên đau đớn. –Anh

ơi.

Tên Đăng đứng Phắt dậy

mắt nhìn về phía Phát và chĩa khẩu súng về phía An. –Mày muốn mày chết hay nó

chết.

Phát từ từ thả con dao

trong tay ra và đứng lên, tên sát thủ cũng đứng dậy rồi lui về phía tên Đăng.

Hắn cười lớn rồi nói. –Một tên, giờ

đến ai nữa nhỉ. Nó nhé.

Hắn chĩa khẩu súng vào

đầu An rồi bóp nhẹ còi súng. –Không.

–Phát kêu lên.

“Đoàng” Loạt súng thứ ba

vang lên. Trên đầu tên Đăng hiện ra một cái lổ sâu hóm. Máu bắt đầu chảy xuống.

Tên sát thủ vội nhặt lấy

con dao của Sơn và

kề vào cổ An kéo cô đứng lên. Liêm từ từ tiến vào phía trong nòng súng hướng về tên sát thủ. Khói còn bay ra từ nòng súng sau khi viên đạn cắm

vào đầu tên Đăng vừa mới phát ra. Liêm liếc nhìn qua tên Đăng. Hắn không ai khác

chính là Trần Thành. Tuy vẻ ngoài có thay đổi nhưng cái đầu hói và cặp lông mày

xếch lên không lẫn vào đâu được. Trong tập tài liệu mà vợ anh để lại hồ sơ của

Trần Thành còn kèm theo hồ sơ cả Trần Khoa Đăng nữa, nên Liêm quyết định tìm lên

đây để hỏi Sơn về địa chỉ của tên Đăng- người mà Sơn đã nhắc đến trước đây.

Sau khi men theo mấy mảnh

vải đỏ tới thác nước anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Chính hai loạt súng

lúc nãy đã giúp anh tìm ra nơi đây.

Giờ đây, Liêm càng đi vào

sâu hơn, trên tay

lăm le khẩu súng còn tên sát

thủ lại đi ra. Hắn hét lớn. –Tránh đường cho tao.

Phát cũng đứng ngay sau

lưng Liêm. Liêm liếc nhìn qua phía Sơn. Sơn nhăn nhó trên vũng máu nhưng còn nói được. – Vết thương ở bụng…không…sao

cả. Cứu…em gái…tôi. –Sơn nói lắp bắp.

  • Đầu hàng đi. –Khẩu súng cứ nhắm thẳng về

phía tên sát thủ sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

Tên sát thủ ngày càng lui

lại. Liêm và Phát cứ thế tiến lên. Để mặc cho Sơn nằm đó. Tính mạng của An lúc

này dường như rất

quan trọng. Cứ thế tên sát thủ lần lần đưa An ra khỏi thác nước. Liêm thì luôn hướng mũi súng về phía hắn sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc

nào. Phát thì liên tục đánh

đòn tâm lí tên điên. Anh sợ hắn sẽ cướp mất người anh yêu thương

nhất. –Hãy hạ súng xuống, pháp

luật sẽ khoan hồng cho anh.

  • Đừng giết thêm người vô tội nào nữa.

  • Hãy bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ cho anh

con đường sống.

  • Như thế đã

quá đủ rồi.

  • Liêm sẽ sẵn sàng bắn nếu anh làm bậy

đấy.

Hết thuyết phục đến đe

dọa. Phát sẵn sàng nói mọi thứ để cứu sống được cô.

Cứ thế tên sát thủ cứ đi

lùi từng bước. Hắn

không đi xuống núi vì địa hình

bên dưới dễ dàng làm

hắn té ngã. Hắn đi dọc theo

con đường đã tiến ra xa thác nước hơn. Băng qua cả khu rừng, và rồi cuối cùng một vực thẳm hiện ra sau

lưng hắn. Vực thắm ở phía sau nhà Sơn và sườn núi này cũng là nơi mà dòng nước chảy đổ xuống. Hắn quay đầu nhìn lại ra sau, một lớp sương mù bao phủ, đến đáy vực còn không thấy nữa là.

Rùng mình. Hắn nhích lên

lại phía trước.

  • Anh cùng đường rồi, bỏ dao xuống đi.

Phát và Liêm tỏa ra hai

bên.

  • Bỏ dao xuống đi, đừng làm bậy. –Pháp

luật luôn khoan hồng cho anh.

Con dao càng siết chặt

vào cổ An hơn. Hai

người có thể nhận thấy từng dòng

máu đang chảy ra dưới cổ An. An chẳng biết làm gì hơn ngoài bật khóc.

  • Đừng làm bậy. –Phát nói. –Xin mày đấy.

Ha ha ha. Hắn cười lớn. –Biết cảm giác mất đi

người mình thương yêu nhất là thế nào chưa.

  • Tao chỉ có ngài ấy là người thân, thế mà mày nỡ cướp đi

ngài ấy của tao. Người mà tao thương yêu nhất.

Vết sẹo trên mặt đỏ ửng

lên. Qua gương mặt

đằng đằng sát khí, Liêm có thể hiều hắn sắp làm gì.

Liêm ném cây súng xuống

đất rồi nhảy về phía hắn. Hai tay anh nắm tay cầm dao của tên sát thủ kéo ra.

Cổ An bị rạch một đường dài hơn. Nhưng chưa phải lúc kết thúc. Tay trái của hắn vòng qua cổ An rồi kéo cô mạnh ra sau. Cả ba

cùng lao xuống vực thẳm.

Phát chạy tới hét to.

Nhìn xuống anh thấy tên sát thủ đang lao nhanh xuống vực dưới tác dụng của

trọng lực. Liêm và An đang nắm lấy một bụi cỏ trên mép vực. Nhưng thần may mắn đã không mỉm cười với họ. Dười sức nặng của hai người, ngọn cỏ

bức gốc đứt ra ngay lập tức. Phát nhào hai tay chụp lấy tay hai người.

Mọi sự nguy hiểm lúc này

không còn quan trọng đối với Liêm nữa. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc,

Liêm ngước đầu lên nhìn Phát. – Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của cô ấy. Và

tôi cũng vậy phải không?

Tôi phải đưa anh lên. –Phát nói như không muốn để Liêm phải thất vọng về câu trả lời của mình.

  • Anh sẽ không kéo được cả hai cùng lúc

đâu. Đừng bao giờ để tay người mình yêu tuột khỏi tay mình. Hãy nắm chặt nó khi

còn có thể.

Liêm nói rồi buông tay

mình ra. Dưới tác

dụng của trọng lực anh lao xuống nhanh chóng. Phát đưa tay chụp lấy tay An rồi

kéo lên.

Trong không gian vô vọng. Phát còn nghe được

giọng Liêm vọng lên từ vực thẳm. –Phương

Uyên quả là một cảnh sát xuất sắc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.