Chương 5

Ta từ chối tất cả các buổi tiệc có khả năng chạm mặt Bùi Yến.

Bùi Yến cũng không còn tìm ta nữa.

Ngay cả khi gặp trên đường, hắn cũng chỉ tiết chế gật đầu, ra dáng một vãn bối quy củ.

Thỉnh thoảng nghe tin tức về hắn từ người khác.

Nghe nói tính tình hắn đại biến, luôn say xỉn trong các yến tiệc, vô cớ nổi giận với người khác.

Trong một buổi tiệc.

Tiểu muội cùng một nhóm khuê tú tươi cười đi ngang qua bàn tiệc, Bùi Yến bỗng ném chén rượu, đứng dậy phát tiết "Thôi nhị tiểu thư, năm xưa chính nàng là người đã gièm pha trước mặt ta, vu khống tỷ tỷ nàng phẩm hạnh thấp kém."

"Kẻ thực sự đê tiện chính là nàng."

"Khiến ta tráo trở lấy ngọc quý nhầm với mắt cá."

Ngay trước mặt đông đảo quan khách, hắn thuật lại từng chữ từng lời mà năm xưa tiểu muội đã nói.

Cả yến tiệc xôn xao bàn tán.

Tiểu muội hoảng sợ đứng hình tại chỗ, toàn thân run rẩy, đến cả lời biện minh cũng quên mất.

Các vị khuê tú thi nhau né tránh, dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá nàng ta, xì xào bàn tán.

Danh tiếng của nàng ta đã hoàn toàn bị hủy hoại.

Chẳng bao lâu sau, hôn sự với Thượng thư phủ cũng bị hủy bỏ.

Thượng thư công tử công khai tuyên bố "Nữ tử đê tiện như vậy, ta thà chếc cũng không cưới."

Giống hệt ta ngày trước, tiểu muội khóc lóc suốt đêm thâu, gầy gò đến hốc hác.

Mẫu thân không còn cách nào khác, đến Vương phủ cầu xin ta "Bùi Yến hiện tại có tình cảm với con, con hãy giúp muội muội nói lời hòa giải, cứ nói tất cả chỉ là hiểu lầm."

"Nếu không, thanh danh của muội muội con bị hủy hoại, thì phải làm thế nào đây?"

Ta nhìn mẫu thân, như đang nhìn một người lạ mặt "Năm xưa mẫu thân đã đối xử với con thế nào, thì cứ dùng chính cách đó đối đãi với nàng ta đi!"

Người trố mắt kinh ngạc "Nàng ta là muội muội ruột thịt của con đấy."

Ta mỉm cười "Không được sao?"

"Năm xưa một cỗ xe ngựa tống tiễn con rời khỏi kinh thành, cớ sao đến lượt nàng ta thì lại không thể?"

Mẫu thân há miệng, dường như vẫn muốn nói thêm điều gì.

Tạ Hàn bước tới, gương mặt lạnh lùng ra lệnh cho gia nhân "Tiễn khách, từ nay về sau, những phụ mẫu thiên vị như thế này, không được phép bước chân vào cửa Vương phủ."

Mẫu thân bị người ta lôi ra ngoài, suốt dọc đường còn gọi tên ta.

Ta đứng dưới hiên không hề nhúc nhích, nhìn người được hộ tống đi xa, bóng lưng đã còng xuống biết bao nhiêu.

Ngày hôm sau, phụ thân cũng đến tận cửa tạ lỗi, nhưng bị Tạ Hàn chặn lại.

Khi người giữ cửa vào bẩm báo, Tạ Hàn đang bóc nho cho ta, đầu cũng không ngẩng lên "Hãy nhắn với Thôi đại nhân, nữ nhi của ngài ở chỗ ta rất tốt, không cần bận tâm."

"Nếu ngài ta thật sự rảnh rỗi, chi bằng quan tâm đến nhị tiểu thư hại người hại chính mình kia đi."

13

Về sau, Bùi Yến bắt đầu chủ động tìm ta, đã gửi mấy lần th.i.ế.p mời.

Nhưng hoặc là bị Tạ Hàn chặn lại.

Hoặc là bị ta từ chối.

Hắn đại khái đã hiểu ta không muốn dây dưa gì với hắn nữa, nên không còn động tĩnh gì thêm.

Mãi cho đến ngày ta lên núi diện kiến Thái hậu.

Khi xuống núi, đi được nửa đường, cỗ xe ngựa đột nhiên dừng lại.

"Chuyện năm xưa, ta đã khiến muội muội nàng phải trả giá."

Hắn nhìn ta, ánh mắt trầm đục như muốn nuốt chửng lấy người đối diện.

"Chuyện của chúng ta, cũng nên trở lại như trước kia."

Tim ta thắt lại "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Hắn không đáp, chỉ giơ tay gõ lên vách xe.

Bên ngoài vọng lại tiếng đáp lời trầm đục, phu xe đã bị khống chế.

Xe ngựa lăn bánh trở lại, nhưng hướng đi không phải là đường về kinh thành.

"Ta đã chuẩn bị hành trang, xe ngựa và thuyền bè, chúng ta sẽ xuôi dòng về phương nam."

Giọng hắn bình thản, rõ ràng đã tính toán từ lâu.

"Khi ở Thanh Châu, chẳng phải nàng từng nói muốn đến Giang Nam sao? Chúng ta cùng đi."

"Ngươi đ.i.ê.n rồi!"

Ta không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm hắn.

"Ta là cữu mẫu của ngươi."

Hắn chợt mỉm cười, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt.

"Đến nơi không ai biết chúng ta, thì sẽ chẳng có ai hay biết cả."

Hắn thật sự đ.i.ê.n rồi.

Xe ngựa dừng lại nơi bến đò.

Hắn lấy ra một chiếc màn che từ trong hành lý, dịu dàng đội lên đầu ta, cẩn thận điều chỉnh.

"Đây là thứ nàng để lại trong trạch viện ở Thanh Châu."

"Mọi thứ của nàng, ta đều mang theo cả."

Lớp lụa trắng rủ xuống, che khuất nửa khuôn mặt ta.

"Thật giống, giống hệt như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Thanh Châu."

Hắn đỡ lấy cổ tay ta dìu lên thuyền, giọng điệu dịu dàng như đang hứa hẹn một giấc mơ.

"Chúng ta xuôi nam, đi theo lộ trình đã từng dự định ở Thanh Châu, ta nhất định sẽ không phụ nàng."

Thuyền vừa chao đảo, lời hắn còn chưa dứt, đã bị một cú đấm đánh văng xuống sàn tàu.

Tạ Hàn không biết đã đuổi tới từ bao giờ.

Hắn sa sầm nét mặt, túm lấy cổ áo Bùi Yến mà tung từng cú đấm giáng xuống.

Bùi Yến nghiêng đầu nhổ ra một ngụm m.á.u, nhưng vẫn bật cười "Tiểu cữu, nếu người không đánh chếc ta, ta vẫn sẽ tìm cơ hội mang nàng ấy đi."

Tạ Hàn hoàn toàn đỏ mắt.

Vốn dĩ hắn luôn lười biếng tùy ý, ta chưa từng thấy hắn bộ dạng này bao giờ.

Nếu không phải ta cố hết sức kéo c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, e là hắn đã thật sự đánh chếc Bùi Yến trên thuyền rồi.

Trở về kinh.

Bệ hạ lặng lẽ hạ lệnh cho ngự y cứu chữa Bùi Yến.

Một bên là bào đệ, một bên là di phúc tử của hoàng tỷ.

Ngài đứng giữa khó xử, cuối cùng chỉ đành mời Thái hậu xuống núi.

Thái hậu nhìn Bùi Yến đang mê man bất tỉnh, liên tục thốt lên hai tiếng "tội lỗi", mái tóc mai như bạc đi nhiều chỉ sau một đêm.

Đây là nỗi sỉ nhục của hoàng gia.

Bệ hạ và Thái hậu đều muốn che đậy chuyện này lại.

Tạ Hàn không chịu, hắn xông vào cung tranh cãi với họ "Hắn ta bắt giữ Vương phi của ta, chuyện này cứ thế mà bỏ qua sao?"

Hắn đã giành về cho ta rất nhiều ban thưởng.

Từ phong hiệu, nghi trượng, quy cách y phục, thậm chí ngay cả đứa trẻ tương lai của chúng ta cũng được phong tước vị từ trước.

Nhưng hắn còn đòi thêm một điều nữa--

Bùi Yến kiếp này không được phép bước vào phong địa của hắn dù chỉ nửa bước.

Như vậy, trong lòng hắn mới thấy hả giận.

Sau đó hắn liền mang ta khởi hành về phía nam.

Phong địa của hắn ở phương Nam, an ổn giàu có, chính là nơi mà hai năm ở Thanh Châu ta từng nhắc với Bùi Yến.

Xe ngựa lăn bánh rời khỏi cổng thành, bóng dáng kinh thành dần nhạt nhòa phía sau.

Ngày ta rời đi, Bùi Yến vẫn còn chưa thể xuống giường.

Người của Bệ hạ canh giữ hắn, hắn đã hối lộ cung nhân để nhờ chuyển một lá thư.

Tạ Hàn nhận lấy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua kẻ cung nhân kia.

Cung nhân phục dưới đất không dám ngẩng đầu.

Ta vỗ nhẹ tay Tạ Hàn trấn an, cầm lấy lá thư, mở ra, chẳng buồn nhìn lấy một chữ.

Quẹt bật lửa.

Đốt sạch chẳng còn sót lại gì.

"Nói với hắn rằng, thế gian này sẽ không còn Hứa Thanh Ngô nữa."

"Đừng nhớ nhung nàng ta thêm nữa."

Tạ Hàn ôm ta vào lòng, dịu dàng vén lọn tóc vương bên mai tai cho ta.

Bánh xe nghiền trên đường dài, một mạch hướng về phương nam.

Từ đây núi xa sông rộng, chuyện cũ hoàn toàn đứt đoạn.

HẾT

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.