Chương 1

Vì một câu v/u k/h/ống của tiểu muội, vị hôn phu chưa từng gặp mặt của ta đã đào hôn.

Hắn còn để lại một phong thư, viết: "Nữ tử nhà họ Thôi phẩm hạnh không tốt, thà c/h/ế/t cũng không cưới."

Ta mất đi hôn sự, lại mất luôn cả danh tiếng, bệnh li//ệt giường trong khuê phòng nửa năm trời.

Lòng nguội lạnh, ta bèn đến Thanh Châu dưỡng bệnh.

Nào ngờ khi đạp thanh ở Thanh Châu, ta lại cứu được một người.

Người ấy vì ta mà leo vách đá hái thuốc, quỳ trước Phật tiền nhiều ngày, chỉ để cầu cho ta một đạo bùa bình an.

Trước lúc rời đi, hắn nắm lấy tay ta, chân thành nói "Trong kinh thành, ta có một vị hôn thê không vừa ý."

"Ta đã viết thư về kinh, chẳng bao lâu nữa sẽ từ hôn với nàng ta."

"Không quá nửa tháng, ta nhất định sẽ tới Thanh Châu đón nàng."

Thật khéo thay.

Trong nhà cũng vừa có thư gửi tới, nói vị hôn phu mất tích bấy lâu nay vài ngày nữa sẽ về kinh, hơn nữa còn muốn hủy hôn với ta.

Rời kinh hai năm, nhà gửi thư gọi ta về kinh.

Mẫu thân nhìn thấy ta thì ngẩn người, thở dài một tiếng "Con từ nhỏ đã hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thi họa, chuyện quán xuyến gia đình mọi thứ đều là mẫu mực ở kinh thành, vậy mà lại không vừa mắt Bùi Thế tử. Thái hậu ban hôn, hắn thà kháng chỉ đào hôn cũng không muốn cưới con. Bây giờ..."

Bây giờ, Bùi Thế tử đã về kinh, vẫn kiên quyết muốn từ hôn với ta.

Ta cụp mắt, nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi một câu "Chuyện lời đồn năm xưa, đều là do tiểu muội vu khống. Không phải phẩm hạnh con không đoan chính."

"Mẫu thân đã từng đến Hầu phủ giải thích chưa?"

Năm xưa Thái hậu ban hôn, Hầu phủ đưa lễ vật đến viện của ta, tiểu muội nhìn mà đố kỵ, chấm ngay chiếc vòng ngọc trên tay ta, làm mình làm mẩy đòi cho bằng được.

Nhưng vòng ngọc là do Thái hậu ban tặng, ta không dám tùy tiện cho người khác.

Nàng ta sinh lòng o/án h/ận, quay đầu lại chặn Bùi Thế tử, đảo lộn trắng đen, từng câu từng chữ đều là v/u kh/ống "Trưởng tỷ ta tính tình nhỏ mọn, ở nhà thường xuyên ch/èn é/p ta."

"Nay sắp gả vào Hầu phủ, đến cái vòng cũ mà cũng không nỡ nhường nhịn."

"Nếu Thế tử cưới trưởng tỷ, hy vọng có thể sửa được thói xấu của tỷ ấy!"

Trong lời nói của nàng ta chẳng có câu nào là thật.

Thuở nhỏ, thức ăn hay đồ trang sức phụ thân mang về, bao giờ cũng là nàng ta chọn trước, ta chỉ lấy phần dư lại. Chưa từng ức h.i.ế.p nàng ta nửa phần.

Vậy mà Bùi Thế tử lại tin.

Bản thân hắn vốn đã bài xích thánh chỉ ban hôn, lời gièm pha này khiến hắn càng thêm chán ghét ta.

Hắn đào hôn, còn để lại một phong thư, nói ta "Phẩm hạnh không đoan chính."

"Hắn thà c/h/ết cũng không cưới."

Tin tức lan truyền, cả kinh thành xôn xao bàn tán.

Mẫu thân giận đến phát run, nói ta là đứa con gái hiểu lễ nghĩa nhất của bà, muốn đến Hầu phủ tranh biện.

Tiểu muội ngăn cản bà, nước mắt giàn giụa "Nếu mẫu thân đến đó, danh tiếng của con sẽ tan tành hết."

Nói đoạn liền lăn ra ốm.

Mẫu thân nghe rõ sự tình từ miệng nha hoàn, trầm mặc hồi lâu, chuyện đến Hầu phủ giải thích cứ trì hoãn mãi "Nó bệnh nặng như vậy, nếu ép nó đến Hầu phủ nhận lỗi, mất đi mặt mũi, sợ là nó không sống nổi nữa!"

Ta cảm thấy vô cùng uất ức.

Rõ ràng bản thân chẳng làm gì sai.

Thế mà trong chớp mắt đã mất hôn sự, lại mất cả danh tiếng.

Các khuê nữ không còn gửi thiệp mời ta, ngay cả những bằng hữu thi văn từng thân thiết cũng né tránh không muốn gặp mặt.

Ta muốn đòi một lời công đạo.

Nhưng mỗi khi mở miệng, mẫu thân lại mất kiên nhẫn nói "Việc gì phải gấp gáp lúc này?"

"Danh tiếng của con quan trọng, hay bệnh tình của muội muội con quan trọng?"

Nhưng ta cũng đã đổ bệnh.

Sự mỉa mai và khinh rẻ của cả thành đè nặng khiến ta không dám bước chân ra khỏi cửa, đêm đêm trùm chăn rơi lệ, chẳng đầy nửa tháng đã gầy đến mức thay đổi cả hình dạng.

Ngay cả phụ thân trên triều đình cũng bị đồng liêu châm chọc.

Kinh thành không còn chỗ dung thân cho ta.

Mẫu thân chuẩn bị xe ngựa, ngồi bên giường, tay vỗ nhẹ lưng ta, giọng điệu hối lỗi, dỗ dành con nhún nhường "Lúc này mà làm ầm ĩ lên, chỉ tổ liên lụy tới tiền đồ của phụ thân con, làm tổn hại danh tiếng của muội muội con."

"Con cứ nhẫn nhịn một chút."

"Trước mắt cứ tới lão trạch ở Kinh Châu tịnh dưỡng, né tránh tai tiếng."

"Đợi khi muội muội con khỏi bệnh, mẫu thân nhất định sẽ tự mình đến Hầu phủ nói rõ mọi chuyện, thay con vãn hồi tất cả."

Hai năm trôi qua trong chớp mắt.

Tiểu muội ngày ngày lưu luyến trong các buổi thi hội, danh tiếng đang lẫy lừng, nghe nói đang bàn chuyện hôn sự với công tử nhà Thượng thư.

Ta như vô ý hỏi một câu "Tiểu muội ốm đau, nghĩ đến cũng sớm đã khỏi hẳn rồi."

Mẫu thân lặng người một lát, cuối cùng cũng mở miệng "Danh tiếng của con đã hủy hoại, tuyệt đối không thể hủy hoại thêm danh tiếng của muội muội con nữa."

Ta nhắm mắt lại.

Chịu đựng uất ức suốt hai năm, sớm đã nên hiểu rõ đạo lý này rồi.

Từ nhỏ đến lớn, hễ ta cùng tiểu muội tranh giành thứ gì, kẻ nhượng bộ trước tiên luôn là ta.

Y phục mới cắt, muội ấy chọn trước.

Quả ngọt mùa đầu, muội ấy nếm trước.

Ngay cả khi thầy ở học đường khen ta nhiều hơn một câu, bọn họ cũng phải tìm lý do để khen muội ấy một câu bù lại.

Chuyện nhỏ thường ngày còn thiên vị đến mức ấy, huống hồ là họa lớn liên quan đến tiền đồ danh tiếng?

Bọn họ chỉ biết vứt bỏ ta.
Mẫu thân thấy thần sắc ta lạnh lẽo, mới nhận ra lời nói có phần bất ổn, vội vã hạ giọng "Con cứ ở lại kinh thành thêm vài ngày."

"Muội muội con đang xem mắt nhà khá giả, mẫu thân tiện thể sẽ giúp con để ý một vài nơi."

Ta không đáp lời.

Danh tiếng đã hư hại, tuổi tác cũng đã lớn, còn có thể gả vào nhà cao cửa rộng nào nữa?

Ta không muốn làm th.i.ế.p cho kẻ khác, cũng chẳng nguyện dùng chuyện hôn nhân của mình để dọn đường cho gia tộc.

Ở kinh thành này đã không còn điều gì khiến ta luyến tiếc.

Ta đội màn che lên, che đi vẻ phong sương trên gương mặt, dự định lập tức trở về Thanh Châu.

Dẫu sao cũng đã hứa với người đó rồi.

Hắn nói trong vòng nửa tháng sẽ đến Thanh Châu cầu hôn, hứa cho ta một kiệu hoa đỏ thắm rực rỡ.

Ta nên trở về thôi.

Đi xuyên qua hành lang, vừa bước ra cổng phủ thì bắt gặp chiếc xe ngựa rèm xanh của Hầu phủ, trên rèm có thêu huy hiệu nhà họ Bùi.

Chắc hẳn là tới để từ hôn.

Ta cúi đầu, siết chặt lớp vải màn che mặt, chỉ muốn mau c.h.óng lướt qua.

Nhưng người trong xe ngựa đã lên tiếng trước.

"Tại hạ là Bùi Yến của Hầu phủ."

"Cầu kiến Thôi đại nhân, thương thảo chuyện từ hôn."

Giọng nói thanh tao, không vội vàng cũng chẳng chậm trễ.

Bước chân ta khựng lại.

Âm thanh này, quá đỗi quen thuộc.

Khiến tâm trí ta bàng hoàng.

Đúng lúc người đó vén rèm bước xuống xe, tấm màn nhẹ lay, ta ngước mắt nhìn thoáng qua.

Người nọ mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang như tùng bách.

Chính là kẻ cách đây vài hôm ở bến đò Thanh Châu đã nắm tay ta, thề non hẹn biển rằng đời này kiếp này chỉ lấy mình ta.

Hai năm trước, mẫu thân sắp xếp cho ta trở về quê cũ ở Kinh Châu.

Nhưng vừa rời khỏi thành, ta liền đổi hướng.

Tộc nhân ở Kinh Châu quá đông, những lời đồn thổi ở kinh thành sớm muộn cũng sẽ truyền tới đó, chỉ nghĩ đến ánh mắt dò xét của họ thôi đã khiến ta nghẹt thở.

Ta đã đến Thanh Châu.

Ở Thanh Châu chẳng ai nhận ra ta, ta dựng một ngôi nhà tại đó và lấy một cái tên khác.

Có một lần lên núi ngắm cảnh, ta đã cứu một người.

Người đó tỉnh lại, nói mình tên là "Bùi Ngôn".

.

Khi thấy gương mặt ta dưới tấm màn che, hắn ta đỏ mặt, ấp úng nói muốn báo ân.

Nghe tin ta u uất thành bệnh, hắn liền leo vách đá cheo leo, thay ta tìm bằng được vị thuốc hiếm nhất trong thang thuốc.

Nửa đêm lồng ngực ta đau nhói, hắn liền tới chùa chiền, quỳ dưới chân Phật suốt mấy ngày chỉ để cầu cho ta một lá bùa bình an.

Trong suốt hai năm.

Hắn nhiều lần rời khỏi Thanh Châu rồi lại quay về.

Luôn trèo tường vào ban đêm để gặp ta, tặng ta những món trâm cài mua từ những nơi khác.

Trâm cài ấy vô cùng đắt giá.

Hắn chỉ nói "Trên người ta có một mối hôn ước, nhưng người nữ tử đó phẩm hạnh á/c li/ệt, chẳng phải ý nguyện của ta."

"Ta đang giúp một vị quý nhân làm việc, người đã hứa với ta, sau khi xong việc sẽ thay ta cầu tình để giải trừ hôn ước này."

"Nàng hãy đợi ta."

Nửa tháng trước, hắn lại trở về Thanh Châu, bảo rằng việc của quý nhân đã xong, chẳng bao lâu nữa sẽ trở về kinh.

Ngày từ biệt ở bến đò Thanh Châu, hắn nắm lấy tay ta, ánh mắt rực lửa "Ta đã viết thư về kinh, không bao lâu nữa sẽ từ hôn với nàng ta."

"Không quá nửa tháng, ta nhất định sẽ tới cưới nàng."

Ta nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ.

Khi tình cảm chân thành nhất, chẳng ai có thể ngờ tới.

Vị hôn thê mà hắn gọi là không ra gì kia chính là ta.

Bùi Ngôn,

Hóa ra lại là Bùi Thế tử Bùi Yến, kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời ta.

Thật nực cười.

Mà cũng thật... đáng hận.

Ta đứng trước cửa Thôi phủ, lồng n/g/ực như bị nhét một nắm bông, bức bối đến nghẹt thở, toàn thân không ngừng run rẩy.

Tấm màn che mặt cũng rung động theo, suýt chút nữa là tuột khỏi tay.

Ánh mắt Bùi Yến không biết từ lúc nào đã hướng về phía này.

"Cách ăn mặc của vị cô nương kia, trông rất giống một cố nhân của ta ở Thanh Châu."

Hắn hỏi người gác cổng, khi nhắc đến Thanh Châu, ngữ khí nhu hòa hơn vài phần.

"Không biết vị cô nương kia là..."

Người gác cổng không dám giấu hắn, nhưng cũng chẳng biết nội tình, chỉ thật thà đáp "Đó chính là Đại tiểu thư của phủ chúng ta."

"Nhưng Đại tiểu thư vừa từ Kinh Châu trở về, không phải Thanh Châu đâu. Chắc chắn không phải là cố nhân của Thế tử..."

Bùi Yến thu lại nụ cười, thần sắc nhạt đi vài phần "Vậy chắc chắn là ta nhận nhầm rồi..."

Vạn hạnh.

Người hầu trong phủ vốn chẳng biết ta đã đến Thanh Châu.

Bùi Yến không hề hay biết thân phận của ta.

Mà ta, tuyệt đối cũng sẽ không quay lại Thanh Châu nữa.

Ta chỉnh lại màn che, xoay người rời khỏi Thôi phủ.

Đêm đó, ta liền viết một phong thư gửi về Thanh Châu, nhờ người bán tòa trạch viện ấy đi.

.....

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.