Chương 39: Ai là quán quân, ai là cô dâu (1)

Phải nói Lục Tác Viễn lớn như vậy mà ra tay nấu ăn thì cũng chỉ có mì thịt bò mà thôi.

Lúc trước cô học để nịnh bậc thầy Tô, cho nên cô học thuộc làu công thức

nấu mì và nấu thịt bò như một bài vè vậy. Sau này, khi cô đã đạt được

ước muốn từ chỗ bậc thầy Tô rồi, kỹ năng nấu mì cũng từ từ trở thành vốn ‘tay làm hàm nhai’ của cô.

Lúc nấu, cô nếm vị thì phát hiện bản lĩnh của mình vẫn chưa giảm đi chút nào.

“Em còn bao nhiêu chuyện mà anh không biết thế?” Cô múc muỗng nước mì cuối

cùng ra bát, đột nhiên Trình Mặc ôm lấy cô từ phía sau, mặt đặt lên cổ

cô, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Chuyện ảnh chụp ấy, thật ra chỉ là một

chút hiểu lầm mà thôi, chỗ giám đốc Tiền có một chương trình mới, tên là ‘Điểm nóng trực tiếp’, chương trình này quay rất thành công, tối hôm đó mọi người đi chúc mừng. Lúc đó anh cảm thấy mắt khó chịu nên định về

sớm một chút, đúng lúc gặp Thư Phàm đi từ bên ngoài vào, sau khi vào

phòng thì cô ấy trượt chân, anh đưa tay ra đỡ cô ấy, sau đó thì có bức

ảnh đó. . .”

Có đôi khi con người rất kỳ lạ. Ví dụ như bây giờ,

Lục Tác Viễn biết rõ ràng sự thật rồi nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ vì

chính miệng Trình Mặc đã giải thích cho mình.

“Người nước ngoài hôm nay là bạn trai của MC Lâm sao?” Cô tựa đầu trên vai anh, ngửa ra sau hỏi.

“Ừ, Thư Phàm thầm mến anh ấy rất lâu, cũng sắp tu thành chính quả rồi. Cho nên

em hoàn toàn không cần lo lắng rằng anh và cô ấy có gì, bọn anh đều có

người trong lòng của riêng mình.” Những nụ hôn dày đặc rơi vào làn da

trơn bóng sau tai, hơi ngứa, Lục Tác Viễn rụt cổ một cái, bật cười.

“Em sợ nhột à?”

Lục Tác Viễn vẫn chưa trả lời, tay Trình Mặc đã cù lên eo cô, cô lập tức

vung tay vung chân: “Đừng làm thế, nhột. . . ha ha. . . nhột, dừng lại. . .”

Một người chọc lại biến thành hai người đùa giỡn. Tới khi hai người ngừng lại thì mì thịt bò cà chua thơm phức đã hơi nhừ. . .

Lúc ăn mì, Lục Tác Viễn vẫn luôn suy nghĩ, cuối cùng cô cũng nói việc Đào

Nhiễm cũng làm giám khảo cho Trình Mặc biết, tiện thể còn nói yêu cầu

hối lộ không biết xấu hổ kia.

Sau khi Trình Mặc nghe xong thì

cũng không tỏ thái độ ngay lập tức, cho tới khi rửa bát mới hỏi cô “Bình thường Đào Nhiễm thiết kế đơn vật hay thiết kế linh kiện?”

Lục Tác Viễn lắc đầu: “Cũng là thiết kế bình thường thôi, cụ thể thì em

không biết rõ lắm.” Hình như Trình Mặc còn nói gì đó, nhưng tiếng nước

chảy to quá nên cô không nghe rõ.

Sáng hôm sau, Lục Tác Viễn xách túi lớn túi nhỏ đặc sản Tây Tạng xuất hiện trong trường. Cô thấy Dư Mai và Khương Phương Phương vui mừng kéo mấy túi đồ ăn trong túi mình thì

đột nhiên nhớ, hôm qua cô quên không đưa cho Trình Mặc túi hạt giống hoa cách tang rồi.

*Hoa cách tang hay còn gọi là Guesa, là hoa dại

chỉ mọc ở Tây Tạng. Guesam tượng trưng cho hạnh phúc, nó sinh trưởng ở

vùng cao nguyên thượng. Guesam tưởng chừng như rất đỗi bình thường,

cành hoa mảnh và cánh hoa nhỏ, thoạt nhìn trông thật yếu đuối, thế nhưng khi gió càng thổi mạnh, thân sẽ càng vững chải; mưa càng lớn, lá sẽ

càng xanh um; mặt trời càng tỏa ánh nắng gay gắt, hoa sẽ càng nở rộ rực

rỡ, vì đây là loài hoa ương ngạnh và có sức sống mãnh liệt nhất..

Rõ ràng tối thứ sáu cô đã nhét vào trong túi, cuối cùng hôm qua hai người

vui vẻ cả ngày, cô lại mang về. Chẳng lẽ một người rất vui vẻ thì sẽ dễ

quên mọi việc sao?

Cô nghĩ nghĩ, vui vẻ nhướng mày, quả là cả ngày chủ nhật rất vui vẻ. Mặc dù không nói cười nhiều nhưng tràn đầy ngọt ngào ấm áp.

Buổi sáng cô mang theo hai chậu cây xương rồng, nói đùa không phải dùng để

hấp thụ phóng xạ mà để tránh đào hoa cho anh, anh vô cùng tự giác bưng

cả hai chậu tới phòng ngủ. Giữa trưa anh đeo tạp dề làm cho cô một bữa

cơm phong phú, bảo là muốn nói lời xin lỗi với chén mì thịt bò cà chua

kia, thật ra đó cũng không phải là lỗi của mình anh. Cuối cùng, anh còn

không để cho cô rửa bát, nói là tay của con gái rất quý giá, không nên

dùng nhiều nước rửa bát. Buổi chiều anh gối đầu lên chân cô để chườm đá

cho mắt, nắm tay cô kể từng chuyện từng chuyện lý thú thời học sinh của

anh. Thì ra, anh đã từng nhấc mái ngói phòng, trèo cây trộm trứng. . .

Cô còn tưởng rằng anh là bé ngoan từ nhỏ nữa kìa!

Bởi vì làm rất

nhiều việc mà trước đây không làm, cô có cái nhìn khá mới về anh. Ví dụ

như, lúc anh ngủ nhìn cũng rất đẹp, nụ cười ở khóe miệng cong cong, yên

tĩnh như cậu bé; tai trái của anh còn có một nốt ruồi nho nhỏ, cô phát

hiện ra lúc giúp anh ngoáy lỗ tai. . .

Lúc Dư Mai ném sổ ghi chú qua cho cô, Lục Tác Viễn đang nhìn lá cây được mặt trời chiếu lên ngoài cửa sổ, toét miệng cười trộm.

Không hề trì hoãn, cô bị đánh ngay lập tức.

“Sao lại đánh mình!” Cô phẫn nộ hoàn hồn.”

“Trời tháng sáu rồi mà còn tư xuân à? Laptop, cậu có cần không? Tuần sau bắt

đầu thi rồi, đến lúc đó cậu đừng trách mình không đạo nghĩa nhé.” Dư Mai nói xong, vươn tay làm bộ muốn lấy laptop.

Làm gì còn tức giận nữa, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt.

“Đã cho thì không thể lấy về!” Lục Tác Viễn nhanh tay ôm vào lòng, sợ Dư Mai sẽ đoạt về thật.

“Tiểu Dạng! Mình mà muốn lấy lại thì mình đã không đưa cho cậu rồi!” Dư Mai

mở túi thịt bò khô, ăn hai miếng, vô cùng khí phách xoay người đưa

laptop cho cô. Lúc này, cô nhận lấy: “Một môn đóng, một môn mở. Nội dung đóng thì không khó lắm, trọng tâm mình cũng đã ghi lại, nội dung mở thì hơi nhiều, tốt nhất là cậu nên xem sách và ghi chép vài lần, nếu không

mình sợ lúc đó cậu sẽ không tìm được đáp án.”

Lục Tác Viễn mở

laptop ra, nhìn những quyển sách mới trên giá sách, quay đầu nhìn bầu

trời đẹp đẽ, trời xanh mây trắng, thất vọng rũ đầu xuống.

Mới cách có một ngày thôi mà trong lòng cô đã cảm thấy không được tốt lắm.

Ngày gặp lại Trình Mặc sẽ là hơn mười ngày sau, là khúc nhạc dạo tạm xa nhau.

Lục Tác Viễn vội vàng ôn tập, Trình Mặc kết thúc nghỉ bệnh thì toàn tâm tập trung vào chung kết cuộc thi ‘Nghệ thuật ước hẹn’. Hai người ai bận

việc nấy, thời gian thoáng cái đã tới ngày chung kết. Có lẽ vì chú ý đến nhóm người xem chương trình này nên thời gian trận chung kết quyết định vào ngày cuối cùng của tháng sáu.

Trước trận đấu một ngày. Lục

Tác Viễn tránh việc chiếm dụng quá nhiều thời gian quý giá của anh, cho

nên đã chuẩn bị lý do để khi ăn cơm trưa sẽ rời đi trước. Ăn cơm ở nhà

hàng Quảng Đông số 8, nhà hàng số 8 cách Tân Quang Thiên Địa rất gần,

cho nên lý do cũng có sẵn — cô phải đi mua quần áo tham gia tiết mục

ngày mai với Đào Nhiễm.

“Em không hỏi xem ngày mai anh mặc quần áo gì sao?” Trình Mặc giữ tay cô, cố ý nói có chút ghen tỵ.

“Anh sao?” Cô nghe thấy mà trong lòng mềm nhũn, nhưng sau đó cười lên: “Dáng người anh trời sinh mặc gì cũng đẹp mắt, sao cần em lo lắng chứ! Được

rồi”. Cô vỗ bờ vai anh: “Em đi cùng Đào Nhiễm, không phải đúng lúc dành

chút thời gian cho anh chuẩn bị tốt sao, phải cố lắng lên, em rất mong

chờ biểu hiện đặc sắc của anh vào ngày mai đấy!”

Nói xong, cô vừa mới chuẩn bị đi thì Trình Mặc kéo cô lại: “Đây là hai vé trước sân

khấu, em có thể mời bạn của em cùng đi xem thi đấu.”

Đây là ‘có

qua có lại mới toại lòng nhau’ sao! Cô cười nhớ tới lần mình nhút nhát

đưa vé cho anh. Nhưng mà, chẳng lẽ anh không biết tổ tiết mục có thư mời cho ‘giám khảo’ từng tham gia vòng đấu loại sao?

“Được!” Cô gật đầu đồng ý.

“Không cần anh đưa thật chứ?” Anh thả lỏng tay, không xác định hỏi một câu

“Chỉ cần đi xe buýt qua mấy trạm, tầm mười mấy phút, em đi được mà!” Lục Tác Viễn chỉ chưa vỗ ngực bảo đảm nữa thôi.

“Được rồi, đi đường cẩn thận.”

Cô cầm túi lên chuẩn bị đi, đi được hai bước cô bỗng xoay người lại, không đầu không đuôi nói: “Nhớ đến đoạn trong phim truyền hình, không biết có linh nghiệm không. . .” Nói xong, Trình Mặc còn chưa kịp phản ứng, cô

cúi người hôn lên khóe môi anh.

“Lucky kiss!” Mặt cô đỏ ửng như sao băng bay qua bầu trời đêm, chặt lóe lên, lại rất đẹp.

Nếu như Đào Nhiễm không có vé mời riêng của giám khảo, vậy thì cho cô ấy

một vé, một vé cho Dụ Hoài Húc, vấn đề này sẽ giải quyết được rồi, nhưng mà bây giờ. . . Cô uống trà sữa vẫn không quên thở dài, chẳng lẽ vé còn lại đưa cho ông nhà mình?”

Lúc ngẩng đầu lên, cô cảm thấy như có một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt hơi lướt qua, cô nhìn thấy Walden,

chính là người bạn trai lai hai dòng máu của Lâm Thư Phàm, tên tiếng

Trung là Ngụy Bách, là giáo sư người nước ngoài của học viện ngoại giao.

Rất khéo, lúc anh ấy nhìn khắp nơi thì cũng thấy cô, sau đó vô cùng nhiệt

tình cười hỏi: “Xin chào, Tác Viễn, cô cũng đi dạo siêu thị một mình

sao?”

Cũng? Lục Tác Viễn nhìn anh ta, hiểu ra, Lâm Thư Phàm không đi cùng. Cũng đúng, lúc này hẳn là MC Lâm phải chăm chỉ chuẩn bị cho

trận chung kết.

Cô cười nói: “Hẹn với bạn nhưng cô ấy chưa đến.”

“Vậy cô may mắn hơn tôi rồi, ít ra lúc mua đồ sẽ có người cho cô ý kiến.”

Walden nói rất đáng thương, tiếng Trung cũng khá lưu loát.

“Bây

giờ tôi không bận, nếu anh không chê ánh mắt tôi không tốt thì tôi sẽ

cho anh chút ý kiến tham khảo.” Nếu Trình Mặc và Lâm Thư Phàm là bạn

tốt, như vậy bạn trai của Thư Phàm cũng coi như nửa bạn bè của mình! Lục Tác Viễn nghĩ, dù sao mình cũng đang rảnh, giúp người chính là nguồn

gốc của vui vẻ mà.

Walden đúng là không hề khách khí với cô, rất

thoải mái coi cô như bạn bè. Sau đó anh ấy nói thẳng về lý do mình tới

siêu thị mua đồ, anh ấy muốn mua quà cho Lâm Thư Phàm, chính xác mà nói

là sau trận chung kết ngày mai, anh ấy sẽ chuẩn bị cho cô ấy một niềm

vui bất ngờ.

“Em nói xem, nếu như tôi cầu hôn với cô ấy trước mặt mọi người ở đó, cô ấy có đồng ý không?”

Cầu hôn trước mặt mọi người? Hàng mi của cô hơi run lên, nghĩ thầm, đây

cũng là một niềm vui bất ngờ. Ít nhất, cô sẽ bị giật mình trước tiên.

Walden thấy cô không trả lời, dừng hai giây rồi nói: “Thật ra cũng là tôi nhất thời nảy lòng tham, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy không có cơ hội nào tốt hơn nữa. Nếu như cô ấy được quán quân thì đây chính là dệt

hoa trên gấm; nếu như cô ấy chỉ được á quân hoặc huy chương đồng, tôi

cũng đi đường vòng lối tắt để giúp cô ấy hòa một ván.”

Lục Tác Viễn tán thành: “Phân tích có đạo lý, thành ngữ dùng rất đúng!”

“Cho nên, em cảm thấy có hi vọng không?”

Có hi vọng không? Giáo sư nước ngoài này đúng là nhập gia tùy tục, gì cũng học được!

Lục Tác Viễn nghĩ tới cảnh bọn họ trêu đùa nhau ở nhà Trình Mặc, cảm thấy

có lẽ là có hi vọng, huống chi chính Lâm Thư Phàm còn thừa nhận trước

mặt mọi người là trong lòng đã có đối tượng: “Không thử thì nhất định

không biết được! Nhưng mà cá nhân tôi cảm thấy anh có hi vọng đấy! Con

gái thích nhất là lãng mạn, đến lúc đó nhất định anh phải quỳ một chân

trước mặt mọi người, thâm tình thổ lộ, như vậy MC Lâm mới không tiện từ

chối anh, đúng không?” Cô nhiệt tình nói rồi hỏi: “Đúng rồi, anh đã mua

nhẫn chưa?”

Giáo sư cười ha ha: “Đang chuẩn bị mua.”

Lục Tác Viễn giật mình, đúng là nhất thời nảy lòng tham mà!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.