Chương 64

Buổi tối khuya lúc trăng lên đến đỉnh đầu rồi thì hai huynh đệ Tuấn Thúc Tuấn Ngạn mới từ núi Thúy Bình trở về. Tiểu hồ ly hầu hạ phượng hoàng

xấu xa dùng cơm tắm rửa, cuối cùng vợ chồng son nằm ở đầu giường cúi đầu nói chuyện, Tang Chỉ vẫn không đề cập một chữ đến chuyện sáng nay nàng

đến miếu thổ địa.

Tuấn Thúc ôm lấy thê tử, nhẹ giọng nói: “Hôm nay

cùng bọn Yêu vương dò xét một ngày, vẫn không có xíu nào bóng dáng Ma

tộc như trước. Tang Chỉ, nàng thấy có kỳ quái không, năm đó Vương Mẫu

nương nương rõ ràng đã phong ấn kết giới đem Ma tộc đuổi về Ma Vực, làm

cho bọn họ trọn đời không thể rời đi, nhưng vì sao trước khi phong ấn bị mở ra, núi Thúy Bình lại đã có Ma tộc xuất hiện?”

Tang Chỉ không lên tiếng, nghe phượng hoàng xấu xa nói mà trong đầu cũng xoay vần xung quanh việc lúc sáng.

Tuấn Thúc thấy Tang Chỉ trầm mặc, nghĩ nàng còn đang suy nghĩ, lại nói: “Kỳ

thật nói đi nói lại, người thật sự gặp qua người Ma tộc cũng chỉ có Ly

Vẫn, lúc trước hắn cùng Ma tộc đấu một trận chiến, liền vô duyên vô cớ

mất ký ức…” Dừng một chút, Tuấn Thúc mới híp mắt lại nói, “Có phải….

Việc này có liên quan đến Long tộc hay không?”

Nghe xong lời này,

tiểu hồ ly thất thần bụng đánh lô tô, giật mình nói: “Tuấn Thúc, hai tộc Long Phượng… rốt cuộc là bởi vì sao lại kết thù kết oán?”

Phượng

hoàng xấu xa nghe vậy lưng liền cứng đờ, đôi mắt hơi hơi lưu chuyển, sau đó mới cong môi cười nói: “Đồ ngốc, tại sao bỗng nhiên lại cảm thấy

hứng thú đối với cái loại sự tình thóc mục vừng thối này vậy (những

chuyện xưa lắc xưa lơ nhỏ nhặt không đáng để ý).”

Tang Chỉ lắc đầu, dựa vào trong lòng Tuấn Thúc làm nũng, “Đâu có, thuận miệng hỏi một chút thôi.”

Phượng hoàng xấu xa thở ra một hơi khí lạnh, vỗ nhẹ đầu tiểu hồ ly nói: “Tang Chỉ, ta muốn đi tìm Ma Nhãn.”

Một câu nói vô cùng đơn giản, Tang Chỉ nghe xong xoay người ngạc nhiên,

trong không gian yên lặng chỉ cảm thấy ngực mình như nổ tung một tiếng

oanh, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.

‘Nếu chàng muốn đi tìm Ma

Nhãn, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa, đúng với dự đoán của Ai gia?’ Khi nãy, ở trong miếu thổ địa, Vương Mẫu và Ly Vẫn dùng đủ loại chứng cớ lý do vẫn không thể làm cho Tang Chỉ tin rằng phu quân nhà mình chính là

đầu sỏ trong việc cởi bỏ phong ấn Bình Nhạc trấn. Lúc đó cứ nói qua nói

lại mãi mà không được, Vương Mẫu xua tay nói: “Chỉ Nhi, mắt thấy tai

nghe mới tin, có lẽ chân tướng này nên từ chính con tìm ra, chính mình

tự thuyết phục bản thân mình tin tưởng.”

Tang Chỉ nhíu mày, “Có ý gì?”

Mạn Nhi nhẹ nhàng bước tới bên người Tang Chỉ, đưa qua một bình dược nói,

“Người từng tiếp xúc với Ma tộc, trên người đều lưu lại hơi thở này, đây là Linh Kính được tạo bởi mấy trăm loại tiên thảo, đổ một giọt ở cơm

canh của Phượng Quân đại nhân, nếu hắn thật sự là trong sạch, uống thuốc này sẽ không một mảy may bị thương, nhưng nếu hắn thực sự cùng Ma tộc

cấu kết, không đến nửa đêm, liền hiện ra nguyên hình.”

Tang Chỉ ảo

não, mắt lóe lên ngọn lửa nhỏ nói: “Các người muốn ta động thủ đối với

phu quân nhà mình? Buồn cười!” Hơi khó thở, tiểu hồ ly đưa tay liền muốn v**t v* (ý muốn đập vỡ) cái bình dược đáng giân kia, lại bị Vương Mẫu

nương nương một phen cầm lấy cánh tay, ý cười nặng nề: “Chẳng lẽ Chỉ Nhi cũng không dám đánh cược? Cũng đúng, dù sao hắn cũng là người thân

thiết của ngươi, nhưng nếu hắn muốn đi tìm Ma Nhãn thì sao? Nếu hắn muốn đi tìm Ma Nhãn, chẳng phải là đã quá chính xác, đúng với dự đoán của ai gia? Đến lúc đó, con thử một phen, để tránh hắn lầm đường lạc lối,

khuyên hắn sớm ngày quay đầu, chẳng phải là tốt hơn sao?”

……

Tiểu

hồ ly mí mắt giật giật, từ trí nhớ thanh tỉnh lại, đáy lòng lại thêm ba

phần nghi ngờ, “Vì sao muốn đi tìm Ma Nhãn? Tuấn Thúc, chàng là ngự sử

trần gian, ở lại bảo hộ an nguy Bình Nhạc trấn không phải là quan trọng

hơn sao?”

Tuấn Thúc lắc đầu, “Nói như thế nào thì việc này xảy ra

cũng bởi vì nàng, để trước sau đều vẹn toàn, ta nhất định phải tự tay

tìm được rồi hủy diệt Ma Nhãn.” Nghe thấy một lời này, Tang Chỉ giống

như rơi xuống vực sâu không thoát ra được, không đợi tướng công nói nữa, liền nhắm mắt thở dài: “Ta mệt mỏi rồi, ngủ đi.”

———————————————————— ta là đường phân cách âm mưu quỷ kế—————————————

Trong lòng tiểu hồ ly đầy tâm sự, lăn qua lộn lại nào có dễ dàng đi vào giấc

ngủ như vậy, nhưng dù thế nào cũng không dám để cho Tuấn Thúc biết, thật vất vả đến canh ba mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đang mơ mơ màng

màng, Tang Chỉ liền thấy bên cạnh có một đoàn lửa nóng mãnh liệt giống

như muốn thiêu cháy làn da. Vì ngọn lửa nóng mãnh liệt nên giật mình

bừng tỉnh từ trong giấc mộng, nương theo ánh trăng, Tang Chỉ liền thấy

đôi mắt Tuấn Thúc lóe lên hồng quang làm cho người ta sợ hãi, giống như

vô cùng muốn ăn thịt người vậy, hai gò má phiếm hồng, trán đầy mồ hôi,

ngón tay còn chưa kịp chạm vào da thịt đã nóng đến phát đau.

“Tại sao lại nóng như vậy? Chẳng lẽ phát sốt?”

Tuấn Thúc giương nửa môi, cũng không biết hắn rốt cuộc có nghe thấy lời nói

của Tang Chỉ hay không, chỉ lắc đầu nhẹ một cái, tay ôm lấy ngực yếu ớt

nói: “Nước… Nước…”

Tang Chỉ chui ra khỏi ổ chăn, chạy nhanh đi lấy

nước cho hắn, nhưng người còn chưa tới bên cạnh bàn, Tang Chỉ liền gặp

một đạo ánh sáng tránh vào trong nhà, trong chớp mắt còn chưa thấy rõ,

Bích Nữ đã bay tới giữ bên người Tuấn Thúc, nhanh chóng bổ một chưởng về phía sau gót Tuấn Thúc. Tiểu hồ ly che miệng ngạc nhiên hô lên, chỉ

thấy một đạo tia sáng oánh oáng do Bích Nữ tự tạo ra, thản nhiên chiếu

rọi Tuấn Thúc.

Giây lát sau, Tuấn Thúc liền bình thường trở lại, đôi mắt từ từ mở ra.

Sắc mặt Bích Nữ trầm ngâm, không đợi phượng hoàng xấu xa mở miệng đã cấp

bách nói: “Ta với Thất Thủy ở bên ngoài chống đỡ trong nhất thời, thời

gian không còn nhiều lắm, tiểu phượng hoàng, ngươi mang theo Tang Chỉ

chạy nhanh đi!” Dứt lời, Thất Thủy cũng vừa thăm dò kỹ xung quanh tiến

vào, dậm chân nhanh chóng hô: “Bích Nữ tỷ tỷ! !”

Bích Nữ hít một hơi

sâu, ánh mắt phức tạp dò xét mắt Tang Chỉ, rồi lại vội vàng đi ra, làm

Tang Chỉ đứng cạnh bên với vẻ mặt mờ mịt. Tiểu hồ ly nói: “Bích Nữ tỷ tỷ và Thất Thủy… Làm sao vậy?” Bích Nữ không phải từng nói, sau khi nàng

cùng phượng hoàng xấu xa thành thân, sẽ tuyệt đối không tùy tiện tiến

vào trong phòng nữa, nhưng vừa rồi…

Tang Chỉ âm thầm cảm thấy có chút gì đó không đúng, lại không để ý rõ ràng, xem xét Tuấn Thúc vẫn không

nhúc nhích như trước nói: “Tuấn Thúc, chàng đang êm đẹp, vì sao muốn

phát sốt liền phát sốt?” Tiểu hồ ly vừa nói vừa tiến đến bên cạnh Tuấn

Thúc, vừa nhấc chân lên là cũng vừa lúc Tuấn Thúc giương mắt, ánh mắt

nặng nề, chỉ nhìn chằm chằm sang Tang Chỉ ở bên này.

Tang Chỉ ngẩn

ra, miệng còn chưa phát ra âm thanh gì liền nghe bên ngoài một tiếng kêu vang đột đất trời, chính là âm thanh của Dì, “Tuấn Thúc mau mau đầu

hàng, bằng không chớ trách Ai gia không khách khí!”

Lập tức sau đó là tiếng động của binh khí chạm vào nhau, chỉ nghe Mạn Nhi lớn tiếng,

“Người đâu, tới bao vây Thanh Ngô cư lại, một người cũng không được

buông tha.”

!!!!

Tiểu hồ ly đứng sững sờ tại chỗ, chân như dính

vào mặt đất không di chuyển được nửa bước, ánh mắt nhìn thẳng Tuấn Thúc, chỉ cảm thấy đôi mắt sáng rực kia vô cùng trống rỗng và xa lạ khiến cho người ta sợ hãi, không còn một chút tia ấm áp thân mật? Vài canh giờ

trước, hai người còn đang ôm nhau ngủ mà bây giờ cảnh tượng lại như xa

lạ từ mấy ngàn mấy vạn năm trước.

Thoáng chốc, Tang Chỉ hiểu ra.

“Không, không…” Tiểu hồ ly phát điên lắc đầu, lời nói muốn giải thích

thì nhiều lắm, nhưng vào thời điểm này, muốn nói càng nhiều thì lời càng nghẹn ở trong cổ họng nói không nên lời biện minh, “Ta không có, ta

không có.”

Bởi vì Vương Mẫu có cơ sở hoài nghi Tuấn Thúc, bởi vì có

nghĩ tới ngàn loại vạn loại khả năng cho những chuyện liên tiếp xảy ra

gần đây, nhưng dù vậy, Tang Chỉ cũng chưa từng nghĩ tới việc thực sự

xuống tay với Tuấn Thúc. Nàng nhận lấy cái bình dược kia chính là muốn

làm Vương Mẫu nương nương an tâm, muốn tìm một thời cơ để chứng minh

Tuấn Thúc trong sạch. Nhưng vì sao nàng chưa hề làm cái gì mà Tuấn Thúc

lại nửa đêm phát bệnh, vì sao dì lại đột nhiên mang theo thiên binh

thiên tướng bất ngờ tiến tới.

Suy nghĩ đủ loại, Tang Chỉ té ngã bổ

nhào vào dưới chân Tuấn Thúc, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn kêu oan, “Ta

thật sự không có, Tuấn Thúc chàng hãy tin tưởng ta…”

“Bích Nữ, Thất

Thủy,” Tang Chỉ nói chưa xong, phượng hoàng xấu xa đã bình tĩnh mở

miệng, ngữ khí lãnh đạm u uẩn, giống như bình thường hay phân phó Thất

Thủy châm trà, “Đưa tay chịu trói đi, Vương Mẫu nương nương trăm phương

ngàn kế, ngay cả thê tử ta cũng mua chuộc, còn có chiêu gì không thể

tưởng tượng được.”

Nói đến một nửa, phượng hoàng xấu xa dừng một

chút, giọng nói lạnh lùng giống như vô cùng mệt mỏi, nhắm mắt, “Ta rốt

cuộc cũng đã… thua.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.